Chương 2- Sư tỷ, trong mộng ta có thể gặp tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình trạng: Đã hoàn thành

~~~~~~~~~~~☆☆☆☆☆~~~~~~~~~~~~~

Câu chuyện kể về một nôn phái Trúc Vân Môn, trong sư môn có 2 sư tỷ muội rất thân thiết với nhau.

Sư tỷ võ công không bằng sư muội vì cơ thể và sức khỏe bị suy nhược từ khi còn bé tuy rằng được uống rất nhiều thuốc và linh đan diệu dược nhưng lại không hết, tuy vậy nhưng nàng lại am hiểu rất nhiều về y thuật có thể cứu người.

Còn sư muội võ công cao hơn sư tỷ nhưng về y thuật tuy cũng giỏi nhưng không bằng sư tỷ và cũng là người sau này kế thừa chức chưởng môn.

Hai người chơi rất thân với nhau từ khi còn bé vì sức khỏe sư tỷ không được tốt nên sư muội luôn luôn đi theo để bảo vệ sư tỷ, cho đến lúc lớn lên cũng không thây đổi hai người họ ngồi dưới gốc cổ thụ to người thì múa kiếm người thì đánh đàn, nhàn nhã qua ngày rất là vui vẻ.

Nhưng vui vẻ không được bao lâu sư phụ lệnh cho sư muội xuống núi giúp đồng môn hổ trỡ cứu người

" Thầy thuốc không được trốn tránh, đồng môn hỗ trỡ lẫn nhau thì cứu người sẽ tốt hơn." Sư tỷ thấy sư muội không chịu đi nên khuyên

" Có người sẽ tin tỷ sao, bọn họ sẽ chỉ cảm thấy ngươi có mưu đồ khác." Sư muội thấy sư tỷ có tấm lòng thương người nhưng bọn họ chỉ coi sư môn chúng ta là kẻ thù mà thôi

" Muội cũng sẽ không tin tỷ sao." Sư tỷ nói song thì nhìn sư muội

Sư muội nắm tay sư tỷ nhìn sư tỷ song rồi thì bước ra ngoài nhưng lại quay đầu nhìn lại sư tỷ thì thấy sư tỷ đã đi vào nhà song rồi cũng bước đi không quay đầu nữa nàng nghĩ:
( Tỷ làm như trên đời này ai cũng giống tỷ vậy...... )
( Sư phụ muốn ta đi......)
( Ai sẽ hộ tống tỷ chu toàn đây......?)

Sư tỷ trong nhà nhìn ra ngoài thì thấy sư muội đã đi rồi trên mặt nàng mang thêm thương tâm và buồn.

Sư muội xuống núi thì đã qua mấy ngày, trời cũng đã đổ mưa nàng đang đứng thì có người đưa một bức thư, trong thư ghi:
" Chưởng môn bị tập kích, chuyền vị trí lại cho Diệp Lan( tên của sư muội ), mau quay về."

Diệp Lan đọc song bức thư thì quăng cây dù lập tức chạy lên núi trở về Trúc Vân Môn.

Trong lúc chạy nàng lại lo lắng sợ sư tỷ xảy ra chuyện không hay, nàng chạy qua những nơi mà đã từng cùng sư tỷ chơi đùa với nhau từ lúc còn nhỏ cho đến lơn lên, sư tỷ luôn cười khi kêu nàng.

Khi nàng chạy về tới trước cổng thì thấy sư tỷ đứng đó đợi nàng.

" Muội về rồi " Sư tỷ thấy nàng về mỉm cười thì nói giọng nói có chút yếu ớt nhưng khi nói song thì ngã xuống

Diệp Lan thấy sư tỷ ngã xuống thì chạy tới đỡ, nàng thấy sư tỷ mạch đã không còn đập nữa. Lúc đó nàng cảm thấy rất sợ, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, sư tỷ nàng, nàng.....nàng đã không còn nữa rồi.

Sau khi lo song hậu sự cho sư tỷ, Diệp Lan đã bắt đầu đi trên con đường trả thù cho sư tỷ và sư phụ nàng điều tra được kẻ tập kích sư môn của nàng là Ám Hương đệ tử.

Diệp Lam đột nhập Ám Hương, giết hết tất cả để tử trong đó. Rồi cuối cùng nàng cũng giết được sư phụ của bon họ nhưng nàng lại bị thương rất nặng, trước khhi nhắm mắt nàng đã thấy sư tỷ mỉm cười gọi nàng, sau đó nàng đã nhấm mắt lại.

~~~~~~~~~~~~☆☆☆☆☆~~~~~~~~~~~~

Sư tỷ, là ta không bảo vệ tốt ngươi.....

Sư tỷ, người thương tổn ngươi, ta một người cũng không bỏ qua!

Sư tỷ, ngươi đi rồi, ta lại thành yêu nữ trong mắt bọn họ, ngươi biết sẽ trách ta không?

Sư tỷ, ở trong mơ, ta còn có thể gặp được ngươi~~

Sư tỷ......

Cho tới sau này, ta mới biết mộng chỉ là giả là khổ, nhưng vẫn không nhịn được ở trong mộng nhìn nàng một lần lại một lần.

END.

~~~~~~~~~~☆☆☆☆☆~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn các vị đã đọc




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro