Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngỡ ngàng

Bẩm thiếu gia !!! Lão phu nhân hồi phủ.

Đang ngồi trò chuyện cùng Lý Hiểu gia nhân vô báo khiến Mộ Hàn mừng rỡ nói ra mẫu thân đi gần tháng nay vẫn chưa về khiến lòng lo lắng không yên, người dù sau cũng là mẹ sinh ra mình lại thương yêu mình từ nhỏ đến giờ. Riêng Lý Hiểu vẫn đang âm thầm nghĩ cách lấy lòng phu nhân, hai người song song ra đại sảnh .

Tới nói Mộ Hàn vội chạy lại ôm trầm lấy mẫu thân sủng nịnh nói:

- Mẫu thân người đã về!! Hà nhi lo lắng không yên. Nghe lời nhi tử nói Mộ lão phu nhân sủng ninh nhéo má con mình bảo:

- Tên hài tử nhà ngươi chỉ được cái miệng dẻo..hai mẹ con cười triều mến nhìn nhau. Bổng âm thanh Lý Hiểu vang lên:

- Hiểu nhi mừng phu nhân đã về!!! Ở nhà thiếu gia lo lắng cho phu nhân , ăn ngủ không yên khiến Hiểu nhi lo lắng hằng ngày bầu bạn cạnh bên!! Âm thanh vừa dứt  Mộ Hàn nói:

   - Đúng thưa mẫu thân!! Mai có Hiểu nhi bên ta chăm sóc lo lắng , chia sẻ cùng ta không là ta buồn đến phát bệnh rồi, dứt lời nhìn Hiểu nhi ánh mắt triều mến.

Mộ phu nhân nhìn ra hai người có tình ý với nhau. Nhưng những lời Lý Hiểu nói ra nhầm ám chỉ chỉ có nàng mới xứng với địa vị Mộ thiếu phu nhân làm tâm tình lão phu nhân chán gét. Bà biết Mộ nhi nhà mình có tình ý với Lý cô nương, nhưng bà biết tâm cơ Lý Hiểu một phần cũng vì địa vị và gia sản Mộ gia. Một nữ nhi như thế làm sao bà yên tâm để bên cạnh con bà.

Bà nhìn không khí có chút khó chịu bèn bảo, vào nhà rồi nói chuyện, vừa dứt lời bà quay đầu ra kiệu bảo:

- Lục cô nương !! Ra đây vào trong với ta. Vét màng kiệu lên nữ tử với bộ xiêm y màu lục nhạt bước ra , mái tóc bay theo gió , làn gia hồng hào đôi môi đỏ mọng đôi mắt long lanh nhưng ẩn chứa vẻ cô độc khó diễn tả. Có lẽ moị người ở đó ngây ngẩn bởi nhan sắc Lục cô nương , đố kị có nhưng không ai khác chính là Lý Hiểu. Riêng Mộ Hàn nhìn chầm chầm vào nàng ta nhưng ý thức được người nàng yêu là Lý Hiểu.

Mộ lão phu nhân thấy thái độ như vậy không hài lòng, bỏ vào trong trước Lục Yên theo sau bà. Vào trong bà bảo Lục Yên:

- Con giới thiệu mình cho mọi người biết đi! Lục yên gật đầu nhẹ nhàng cất chất giọng trong trẻo nhưng lạnh lẽo của nàng lên:

- Ta họ Lục tên Yên về sau mọi người gọi ta là Lục Yên. Là cô nhi được lão phu nhân cứu giúp. Lời nàng nói khi về phu nhân mang dáng vẻ chân thành cung kính khiến Mộ phu nhân rất hài lòng.

Riêng Lý Hiểu nàng ta thầm nghĩ , chỉ là một cô nhi được phu nhân cứu giúp so với nàng thân mang kỹ nghệ còn kém xa. Ánh mắt dò xét của nàng lọt vào mắt phu nhân.

Riêng Mộ Hàn cảm thấy nàng thật là giống với thần tiên tỷ tỷ trong thần điêu đại hiệp nàng xem. Nếu nàng sống ở hiện đại không chừng giờ đã là diễn viên hay người mẫu nổi tiếng rồi không chừng. Cảm thán không thoi nhưng mà mình đã có Lý Hiểu rồi , tuy Hàn nhà ta mê gái nhưng đã yêu ai nguyện một lòng.

Lý Hiểu thấy ánh mắt dò xét của Mộ Hàn trên người Lục Yên , lòng thấy không vui liết mắt hướng về Mộ Hàn nhìn ánh mắt người yêu mình nàng chỉ biết thu liễm cười trừ.
Lão phu nhân phá tan không khí bằng chất giọng nghiêm nghị hơn thường ngày:

- Mộ Hàn!! Nay con đã 17 rồi đến lúc phải lập gia thất. Thật ra bà biết con mình là nữ không thể nhưng để che mắt thiên hạ bà nguyện ý trái với đạo lí luân thường.

Mộ Hàn;

- Mẫu thân ta có ý trung nhân mong mẫu thân toại nguyện. Nghe lời này lòng Lý Hiểu cảm giác vui mừng vì mình một bước lên mây, từ một ca nhi thang lâu một bước lên làm phu nhân Mộ phủ, đang chìm trong ảo mộng bị giọng nói phu nhân đánh thức vè hiện tại:

- Mộ Hàn !! Ta biết con dù thích ai yêu ai đi nữa, nhưng người này con phải cưới nàng , cho nàng làm chính thất bằng không ta từ con. Mộ Hàn nghe lời mẹ nói cả kinh.

Nổi sợ hãi bao lấy mình, về phần Lý Hiểu tâm tính hỗn loạn không ngừng..

Lão phu nhân:

-Người ta muốn con lấy làm vợ sẽ đường đường là chính thất Mộ thiếu phu nhân là  Lục Yên!!!

Không!!! Mẫu thân người con yêu là Lý Hiểu ngoài nàng ra con không lấy ai!! Vẽ mặt lão phu nhân nghe xong lời nói trở nên khó coi.

Riêng về phần Lục Yên nàng vẫn lãnh đạm vì biết rằng hôn nhân này chỉ là hữu danh vô thực , hà có gì phải tranh giành.

Về phần Lý Hiểu nàng đổ mọi tội lỗi lên đầu Lục Yên, cũng bởi vì hôm nay mà ngày sau nàng dùng mọi tâm cơ hãm hại Lục Yên.

Mộ Hàn hận chính mình một lần nữa phụ lòng Lý Hiểu, từ thiện cảm ban đầu với Lục Yên sinh ra chán gét. Vội quỳ xuống dưới chân Mẫu thân mình thưa:

- Muốn con lấy cô nương kia!! Trừ khi mẫu thân bằng lòng cho con nạp Lý Hiểu làm thiếp bằng không nhi tử không bao giờ cưới cô ta.. lời nói chua chát không hiểu sao làm tâm trạng Lục Yên khó chịu.

- Thôi được ta đồng ý với điều kiện của con! Nhưng tân hôn chỉ dành cho chính thất.

Lý Hiểu trong lần uất hận, bèn diễn một màng bi thương nước mắt khiến Mộ Hàn chạy theo nàng ta.

Riêng còn lại Mộ phu nhần nhìn Lục Yên bảo:

-Ủy khuất cho con! Ta mong con thông cảm! Lục yên nhìn bà cười nhẹ ý bảo không sao..

Hậu viện

Nàng chờ ta..chàng đi đi thiếp không muốn thấy chàng!! Đánh trên vai Mộ Hàn không ngừng..thế nhưng Mộ Hàn ôm chầm lấy nàng thủ thỉ: nàng yên tâm ta chỉ yêu nàng đêm động phòng cũng chỉ có nàng.

Tui" có người nói thà chọn: -người mình yêu. Chứ không chọn người yêu mình.

Chỉ số ít chọn ngươi mình yêu vì họ có chân tình cao thượng.
Riêng tôi cảm nhận người yêu mình họ sẵn sàng vì mình mà hy sinh tất cả.. Đừng tin vào sự mù quáng nhất thời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt