Chương 1: Sự phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#*****

Những tràng tiếng vỗ tay sau khi MC kêu tên:

"Tiếp theo xin mời học sinh lên nhận bằng tốt nghiệp loại xuất sắc của trường, đây là trường hợp đặc biệt được nhà trường đã thống nhất đưa ra với những gì em đã cống hiến trong những năm qua"....MC tiếp tục nói một dãy câu thoại dài làm học sinh cảm thấy bồn chồn. Cuối cùng:

"Xin mời em Lâm Tử Hàn".

Người tên Tử hàn đứng dậy cất bước lên bục với bao ánh mắt hâm mộ, ganh tị, tia lửa của các học sinh cùng vẻ mặt hài lòng của những lão sư ở trong hội trường.

Tử hàn mặc bộ đồ dành cho lễ tốt nghiệp màu xanh đen làm lộ làn da trắng hồng, tóc ngắn để mái xéo, cao hơn một thước bảy. Ngũ quan tinh xảo, trên môi luôn nở nụ cười thản nhiên, bộ dạng soái ca làm say đắm những cô nàng bên dưới.

Sau khi tiếp nhận bằng tốt nghiệp, giao lưu và nói chuyện với các lão sư, bạn bè trong trường. Tử hàn nhanh chóng thay đồ lái xe chạy về ngôi nhà ở thành phố X.

Vì gia đình Tử Hàn giàu có, nhà có ba anh em. Tử hàn là con thứ hai, anh làm giám đốc công ty của ba mình. Em gái mới lên đại học. Ba mẹ do công việc nên không có thời gian bên cạnh con mình. Vì thế tình cảm giữa Tử hàn và ba mẹ cô không thân thiết nếu không nói là lạnh nhạt. Còn đối với anh em do ở gần nên quan hệ cũng coi như tốt. Nên khi cô nói muốn dọn ra ngoài ở mọi người đều không ý kiến.

Cô suốt 12 năm học cô ngoan ngoãn, chăm chỉ, hoà đồng, thân thiện với mọi người nên rất được yêu quý từ bạn bè và thầy cô, hằng năm cô luôn lấy bằng giỏi, còn giành nhiều giải thưởng cho trường. Cô được gọi là thiên tài khi cô biêt tất cả mọi thứ từ văn học đến âm nhạc, mỹ thuật. Khi lên đại học, cô chọn ngành y vì sở thích. Phải nói cô là thiên tài về ngành, tây y, trung y, đông y, y học cổ truyền, tất cả cô đều học xuất sắc, cô cũng đóng góp cho trường những cuộc nghiên cứu y học. Năm nay là cuối cấp của cô tại trường y dược nổi tiếng cả nước.

Nói đến hiện tại cô đang quen một cô gái. Cũng đã được 3 năm. Lúc yêu, cô luôn chăm sóc, yêu thương, sủng bạn gái mình, làm cho mọi người đều trêu chọc hai người. Hôm nay, ngày cô nhận bằng tốt nghiệp đại học cũng chính là kỉ niệm hai người 3 năm yêu nhau.

___________________________________________

Tử hàn vội lấy xe chạy về nhà mình. Cô muốn tạo bất ngờ cho bạn gái. Cô đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, chỉ cần bạn gái cô về là họ có thể chúc mừng.

Về đến nhà, cô nhanh chóng sửa soạn rồi cầm trong tay tấm bằng và chiếc bánh kem từ trước. Cô trốn vào tủ áo của hai người vì cô biết thói quen bạn gái khi về nhà sẽ thay đồ ngay. Nhưng hôm nay thì khác, cô chỉ nghe tiếng mở cửa rồi tiếng giày hỗn độn. Sau đó là những âm thanh khiến nụ cười cô tắt hẳn.

Tiếng mở cửa phòng ngủ dành cho khách rồi sau đó là những đoạn âm thanh mà làm cô thấy ghê tởm, đau lòng nhất. Nhưng cô tự nhủ rằng không phải, chắc nhầm lẫn, vì vậy cô đẩy cửa tủ, đi đến căn phòng đó. Càng đi đến gần, tim cô càng thắt lại bởi vì cô nhận ra giọng nói đang rên rỉ trong căn phòng truyền ra. Cô đến sát cánh cửa, từ khoảng khép hờ, cô nhìn thấy hình ảnh làm trái tim của cô lạnh lẽo.

Một cô gái đang nằm dưới thân một người đàn ông. Hai người trên người không còn mảnh vải che thân, hai cơ thể đang rì sát vào nhau. Vật của người đàn ông đó đang ra vào nơi tối mật của cô gái kia với tốc độ nhanh. Tay di chuyển khắp thân cô gái đó. Còn người kia đang rên rỉ, hùa theo hành động đó. Chưa bao lâu thì cả hai la một tiếng rồi thở dốc. Cả hai đều cảm thấy sung sướng sau trận vừa rồi, mà không hay biết bên ngoài có một người đang chết lặng vì hành động của hai người họ.

'Tại sao? Cẩm thanh ! Tại sao lại phản bội ta? Tại sao?'.

Trong đầu của Tử hàn hiện giờ đều hiện lên câu hỏi tại sao. Cô đứng ngoài nhìn, khuôn mặt bình tĩnh, nhưng hai tay nắm chặt, để ý sẽ thấy trên tay đã nổi những sợi gân xanh. Chứng tỏ bây giờ cô rất căm phẫn.

Cô hít sau muốn tiếng lên đẩy cánh cửa thì cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong phòng họ vang lên. Sau đó nghe được người bắt máy là tên nam nhân kia. Không biết hắn nghe gì mà quay lại nói với Cẩm thanh:

"Bây giờ tôi có việc. Chúng ta kết thúc ở đây. Đây là số tiền đêm nay cô đã làm chuyện này với tôi. Nếu sau này tôi cần sẽ gọi cho cô".

Nói xong hắn thảy một xấp tiền lên giường bên cạnh chỗ bạn gái Tử hàn rồi cười đểu mặc quần áo.

"Chính phong!. Anh đây là ý gì? Anh coi tôi là gái gọi hay sao? Anh thật đê tiện".

Cẩm thanh giờ này đã mặc xong nội y, cô bước xuống giường định tát cho tên nam nhân đê tiện này một cái. Cô đã phản bội lại người yêu để quan hệ với hăn mà giờ đây hắn lại xem cô như một con điếm.

Tên Chính phong nhanh tay bắt lấy tay cô rồi cười mỉa mai:

"Cho tiền cô là may mắn cho cô lắm rồi. Tôi không kêu cô hầu hạ anh em của tôi mà giờ cô còn muốn đánh tôi. Cô phản bội Tử hàn mà dám nói tôi. Cô quan hệ với tôi không phải vì tiền thì là gì chứ?"

"Mùi vị của nam nhân? Hay Tử hàn không làm thoả mãn cô được?. Còn tôi thì chỉ muốn nếm thử nữ nhân của Tử hàn thôi. Cô ta lúc nào cũng hơn tôi tất cả mọi thứ. Gia đình, địa vị trong lòng mọi người, tại sao chứ?". Nói đến khúc này hắn dường như hét lên. Rồi hắn nâng cằm Cẩm thanh lên:

"Rồi những dấu vết này trên người cô sẽ làm cho cô ta nếm được mùi vị của sự phản bội. Hahaha...". Hắm vừa cười vừa sửa sang lại quần áo. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên khiến hắn im bặt:


"Không cần nhìn những vết đó đâu. Cảm ơn cậu đã quan tâm tôi". Cửa phòng từ từ mở ra, hai người kia đứng bất động, mặt tái đi nhừn lộ rõ sự ngạc nhiên, rồi sau đó là sợ hãi khi thấy Tử hàn.

Tử hàn vừa đi vào vừa nói:

"Không ngờ cậu lại ghét tôi đến vậy. Bản thân cậu không bằng người khác lại không chịu nỗ lực, suốt ngày chỉ biết phất lơ trong việc học. Rồi lại lấy một đống lí do để đổ lỗi cho người khác. Bây giờ lại nghĩ ra chuyện này". Nói đến đây, Chính phong và Cẩm thanh đều có thể cảm giác được nhiệt độ căn phòng đang giảm xuống nhanh chóng.

Tử hàn tiến tới gần giường nhặt lên bộ đồ rồi đưa cho Cẩm thanh:

"Mặc vào đi, nếu không sẽ cảm lạnh. Ta sẽ chờ".

Cẩm thanh máy móc nhanh chóng mặc vào rồi đứng im lặng kế bên Chính phong nhìn Tử hàn. Cả hai không dám nói chuyện, nhìn kĩ thì hai người họ đều run. Tất cả những hành động cử chỉ của họ đều thu vào tầm mắt của Tử hàn. Cô cười khẽ một tiếng rồi đột nhiên dùng ánh mắt mắt như băng sơn nhìn hai người. Giọng nói cũng lạnh lẽo làm cho người khác run sợ:

"Hai người có điều gì muốn nói không?". Nhìn cả hai im lặng đứng ở đó. Tâm Tử hàn dâng lên ngọn lửa. Cả căn phòng giờ đây lạnh ngắt.

"Cẩm thanh! Ta không tốt với cô sao? Ta không yêu thương cô sao? Có thứ gì cô muốn tôi không cho cô không? Cô có biết hôm nay là ngày kỉ niệm yêu nhau của chúng ta không?"

"Cẩm thanh! Hôm nay là lễ tốt nghiệp của tôi, cô nói cô bận. Không sao, tôi chấp nhận, nhận được tấm bằng tôi lập tức về nhà chuẩn bị chúc mừng, tạo bất ngờ cho cô. Nhưng thật không ngờ, cô lại tạo một bất ngờ khác còn lớn hơn cho tôi. Quả thật tôi nhận được nó mà trong lòng giờ đây có rất nhiều tư vị. Cô có biết cảm giác thế nào khi tôi nhìn thấy cô và hắn ở trên giường khi nãy, những tiếng rên đó không?"

"Tử hàn! Đừng nói nữa, xin cậu đừng nói nữa, tôi sai rồi. Xin cậu!.." Cẩm thanh vừa khóc vừa cầu xin.

"Tôi không tốt ở chỗ nào sao? Tôi đã làm sai gì sao? Tại sao cô lại đối xử với tôi như thế?". Giọng điệu khi nói những câu này rất dịu dàng, nhẹ nhàng như mọi khi. Đáp trả lại câu hỏi đó chỉ là câu "tôi xin lỗi".


Lúc này, Tử hàn xoay mặt nhìn vào tên Chính phong nãy giờ nghe cuộc đối thoại giữa hai người. Cô lại trở lại giọng lạnh băng:

"Chính phong. Tôi nhớ mình chưa từng làm gì sai với cậu! Câu chưa nghe câu 'vợ bạn chớ đụng' hay sao?".

"Chưa từng làm gì sai? Vì cái gì tôi cố gắng mọi thứ mà bọn người đó luôn coi trọng cô. Cô chỉ là một nữ nhân, tại sao mọi thứ, ánh hào quang đều đặt hết trên người cô, kể cả khi cô tuyên bố cô thích con gái họ lại ủng hộ cô? Cô có cái gì, tại sạo lúc nào cô cũng là nhất, còn tôi chỉ là thứ hai dù hai ta cùng cố gắng chứ?". Hắn gào thét như một con thú bị thương. Mà đối diện hắn chỉ là khuôn mặt lạnh tanh của Tử hàn.

Tử hàn nghe hắn nói mà cảm thấy tiếc thay cho hắn. Hắn như con thú bị bỏ rơi giữa bầy mà không biết lí do. Hắn nói hắn đã cố gắng mà không nghĩ tới nỗ lực của người khác. Được, nếu như hắn muốn biết, thì Tử hàn sẽ cho hắn câu trả lời hoàn hảo nhất.

Tử hàn nhìn hắn rồi xoay người ngồi xuống chiếc giường. Tay cô xoa những nếp nhăn trên tấm trải giường, cô cười trào phúng, cô nói những lời mà làm cho hắn lặng người đi. Còn Cẩm thanh cũng đồng dạng sau khi nghe xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro