chương 2: Tôi yêu các người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#*****

Tử hàn ngồi trên giường bắt chéo chân. Hai tay đặt lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn hai người. Đôi môi vì nãy giờ giận dữ mà tái đi. Cô thay đổi giọng nói lạnh lẽo kia như những bậc trưởng bối dạy dỗ đứa trẻ, nhẹ nhàng mà khắc sâu:

"Chính phong. Cậu nói tôi cậu đã cố gắng vượt qua tôi nhưng luôn đứng sau tôi, rồi đổ lỗ cho hoàn cảnh. Vậy tôi hỏi cậu, cậu đã từng thấy tôi làm sao để đi lên vị trí đó chưa?"

"Cậu có biết chính sự giàu có của gia đình tôi mà làm tôi chán ghét hơn tất cả không? Vì nó tôi không thể có hơi ấm từ ba mẹ mình như cậu. Tôi không được sự bảo bọc thương yêu của họ. Từ lúc hiểu chuyện đến giờ luôn chỉ có mình tôi bước đi trên con đường này"

"Cậu có biết khi cậu vui vẻ chơi đùa cùng bạn bè trong trường, tôi đã ở đâu không? Tôi không có tuổi thơ hạnh phúc, thoải mái như cậu. Cái mác thiên tài đó làm tôi rất khó chịu cậu biết không? Trong suốt thời đại học. Những buổi tối cậu được đi chơi, cậu có thấy tôi cũng như vậy hay là phải làm bài tập, nghiên cứu tất cả"

Giọng điệu mệt mỏi vang lên:
"Cậu thử đoán một ngày tôi ngủ được bao nhiêu tiếng, nghỉ được bao nhiêu phút, dành thời gian cho người khác được bao lâu? Cậu có từng tự hỏi bản thân đã làm được gì. Nghĩ người khác cố gắng hơn cậu chưa hay chỉ biết trách móc hả?".

Tử hàn nhìn Cẩm thanh, rồi nhẹ giọng, hai người đối diện có thể cảm nhận được sự yếu đuối, bất lực trong đó:

"Em có biết 3 năm qua tôi vì em đã bỏ ra những gì chưa? Tôi đáng lẽ có thể sống chậm lại, nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng vì tương lai, tôi muốn khi người ta nhắc về em sẽ làm em hãnh diện. Tôi muốn em hạnh phúc khi lựa chọn tôi, tôi cố gắng hơn nữa để đứng bên cạnh em"

"Vì em tôi rút ngắn thời gian nghỉ của mình. Bồi em, chiều em, bao dung em, chăm sóc em. Vì tôi yêu em. Tôi thấy nó xứng đáng. Tôi không cần đáp trả, hồi báo nhưng hi vọng em sẽ yêu tôi như tôi đã làm, đã yêu và trao cho em. Tôi cũng chỉ là con người bình thường, không phải thánh nhân, tôi sẽ buồn,  khó chịu, sẽ đau, tôi có lòng tự trọng, tôn nghiêm".

Tử hàn siết chặt nắm đấm. Nhìn hai người rồi hét lớn:

"Nhưng vì cái gì hai người lại đối xử với tôi như vậy? Một người bạn, đối thủ trong học tập, một người tôi yêu, dành hết mọi thứ 3 năm qua. Hai người lại sau lưng tôi đâm tôi một nhát. Hai người nói đi...tôi đã làm gì sai?". Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.

Chính phong im lặng nghe Tử hàn nói mà cảm thấy có lỗi. Vì những lời nói đó hoàn toàn đúng cả. Hắn hối hận. Chính hắn từ lúc đầu đã ngưỡng mộ Tử hàn, sau đó vì danh dự trong mắt mọi người mà trở nên như vậy.

Còn Cẩm thanh cắn môi, trên mặt tất cả đều là nước mắt. Tử hàn làm tất cả vì cô, cô đều biết. Cô biết mình sai lầm rồi. Cô không nên phản bội lại người yêu cô như vậy. Cô sẽ được cô ấy tha thứ sao?

Tử hàn rất hận. Cô muốn tiến  lên đánh cho hai người một trận, nhưng không hiểu vì sao cô không làm được. Cô đưa tay xoa hai thái dương. Cô quá mệt rồi. Cô không muốn ở đây thêm giây nào nữa. Cô xoay người ra khỏi phòng, đến khi cánh cửa thì dừng lại, không quay đầu nói:

"Các người phản tôi có biết sẽ nhận kết cục như thế nào không?".

Hai người phía sau nghe vậy thì run sợ, mặt trắng bệch. Vì họ biết rằng kết cục của những người đó. Trước đây cũng có người phản lại Tử hàn, kết quả họ rất thê thảm, họ mất tất cả. Tử hàn là  người có thù tất báo. Và vô cùng tàn nhẫn, không bao giờ tha thứ cho ai dám lừa dối cô. Họ muốn mở miệng cầu xin nhưng cổ họng lại không thể phát ra âm thanh.

"Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Tôi sẽ coi như không có gì, không làm gì hai người. Hai người đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không hậu quả các người tự nhận. Coi như lời cảm ơn hai người đã không làm chuyện kinh tởm đó trong phòng tôi đi".

Nói xong, cô dứt khoát ra khỏi phòng. Đi ra nhà cô không lái xe mà chạy đi nhanh chóng, cô không muốn ở đây. Cô muốn đi đến nơi cho cô có thể yên tĩnh. Mặc cho phía sau Cẩm thanh hô tên cô.

Khi chạy ra khỏi con phố nhà cô. Cô gặp ngã tư đèn đỏ, đúng lúc cô đi qua gần hết con đường thì phía sau vang lên rất nhiều tiếng la:

"Tử hàn. Xin cậu dừng lại....đừng chạy nữa"

"Tử hàn"

"Chị ba"

"Hàn nhi"

"Cẩm thanh...cẩn thận!!"

Tử hàn biết những giọng nói đó, là ba mẹ anh và em gái cô, còn có...Cẩm thanh. Cô xoay người lại, đúng lúc này cô thấy cảnh Cẩm thanh không màn chiếc xe đang lao về cô mà chạy về phía mình. Còn có tiếng la của anh mình. Trong đầu cô chỉ có suy nghĩ phải cứu Cẩm thanh. Dù cô có hận cô ấy như thế nào nhưng cô ấy vẫn là người cô yêu.

Cô không hề suy nghĩ mà chạy hết tốc lực về phía Cẩm thanh. Khi cách chiếc xe còn hai mét. Cô đẩy Cẩm thanh ra. Còn bản thân thì thay thế vị trí đó.

"K..é...t.."....

"Đùng".

"Răng rắc"...

"Bịch"...

Cô cảm nhận thân thể mình bay lên không trung rồi rơi xuống mặt đất. Cô cảm thấy người mình nhẹ hẳn, dường như không có đau đớn. Nếu cô nghe được tiếng xương trong cơ thể gãy vở, cô có lẽ sẽ nhầm lẫn. Rồi có một dòng nước chảy từ đầu xuống. Nó làm mắt cô nhoè đi một chút.
Hơi lạnh của mặt đường làm cô thanh tĩnh.

Thời gian như ngưng động lại. Mọi thứ dường như im lặng đi. Chỉ còn vài tiếng la, là người thân của cô. Cô cảm thấy có người nâng đầu cô dậy, ôm cô. Là Cẩm thanh..Cô ấy khóc:

"Không...Tử hàn. Cậu đừng làm mình sợ. Cậu đừng ngủ, mở mắt ra nói chuyện với mình...đừng bỏ mình được không?...mình xin cậu"...

"Ai đó làm ơn gọi cấp cứu đi. Xin gọi cấp cứu đi. Gọi cấp cứu đi."

"Tử hàn. Em đừng làm mọi người sợ. Chúng ta tới chúc mừng em mà. Đừng ngủ..."

"Chị ba....hux..hux...Chị đừng giỡn nữa...mở mắt ra nhìn mọi người đi."

"Hàn nhi. Con đừng bỏ lại chúng ta. Chúng ta sai rồi. Xin con...đừng...."

Sau đó là rất nhiều âm thanh của người xung quanh. Tử hàn cố mở mắt ra. Nhìn thấy người thân cô khóc cầu xin cô đừng rơi bỏ họ. Cô rốt cuộc cảm nhận được hơi ấm mà bấy lâu nay họ bỏ quên dành cho cô. Nhưng...Cô biết, bản thân đã đến giới hạn rồi. Cô cảm giác người cô dần nhẹ đi. Cô biết đó ý nghĩa gì. Cô sắp chết. Nhưng cô không muốn vì cô mà mọi người đau khổ về sau...

Không biết nên gọi cô ngốc hay không? Đến khi chết cũng nghĩ cho người khác trước mình. Cô dùng hết sức lực, suy yếu mở miệng:

"Xin...lỗi...mọi người."

"Ba mẹ. Con không...trách hai người. Con hiểu...xin lỗi...không thể trả hiế.u...cho ba mẹ...cám ơn hai người..đã sinh con ra...". Nhìn sang anh và em gái cười nhẹ:

"Đừng khóc...anh và em...sau này..phải biết hiếu thảo...chăm sóc ba mẹ...dùm chị...có biết không?...còn phải lo cho...bản thân...sống thoải mái...một chút...khụ...khụ...". Tử hàn nhìn em gái mà mình yêu thương nhất, chưa nói hết câu thì máu từ trong miệng trào ra.

"Đừng nói nữa...chị sẽ không sao đâu..em và anh biết mà. Đúng không anh?"...

Tử hàn cười nhìn về anh mình, chỉ thấy anh ấy đau khổ gật đầu. Anh ấy khóc...Rồi Tử hàn nhìn Cẩm thanh:

"Đừng khóc. Mình...không trách cậu...không muốn cậu khóc...sau này...phải sống hạnh phúc...hứa với mình..sống tốt..được...không?"

"Được...được...mình hứa..nhưng cậu cũng phải hứa...vượt qua...được không?.."

Tử hàn chỉ cười...cô đã nói hết những điều muốn nói rồi. Cô cảm thấy thanh thản, nhẹ nhỏm. Giọng nói từ từ nhỏ dần..cuối cùng. Cô cố sức nói câu:

"Chuyện này...không nên trách cô ấy...không ai hết....hứa với tôi...mọi người sẽ tiếp tục...sống tốt...tôi...yêu...các người...". Cô cảm thấy mệt quá. Cô muốn ngủ...một giấc dài...lúc này cả người cô lâng lâng. Hơi thở cô từ từ yếu dần, cô dần dần nhắm mắt.


"Không!!!!!!!"

"Chị ba/ Tử hàn......."

"Hàn...nhi......".

Đôi mắt của Tử hàn lúc này đã nhắm nghiền..cơ thể lạnh đi...bàn tay nãy giờ được mẹ cô nắm lấy buông xuống đất....những tiếng la hét..tiếng khóc đau thương...tiếng xao xôn của mọi người xung quanh, cô đều không nghe được. Cô mất đi ý thức. Cô trôi dạt vào thời gian, cõi lạc mà mọi người thường nói.

~~~~~~~

Có mất mới biết quý trọng. Khi con người nhận ra sai lầm của bản thân, đôi khi sẽ không thể quay lại sửa lỗi được. Chỉ có hối hận, tiếc nuối, tự trách.

Ai cũng cho mình đúng, vậy ai mới là người sai?...

Rốt cuộc Tử hàn sai khi yêu Cẩm thanh hay do cô quá ngốc? Hay chỉ là con người đáng thương vì tình yêu???
Câu trả lời nằm trong tâm của mọi người mà thôi...nó vốn không có câu trả lời hoàn hảo....

Tác giả: haizz..viết xong ta cảm thấy tội nghiệp cho Tử hàn ghê. Còn mọi người thấy như thế nào? Cho ý kiến đi...
Cám ơn rất nhiều..😁😁😁😁

~~~~~

Vì có bạn đọc góp ý kiến và mình thấy nó rất hay nên mình đã sửa lại để người sau có thể đọc hoàn thiện hơn.

Hi vọng mọi người cứ thấy sai sót thì góp ý kiến, mình sẽ tiếp thu và thấy ok mình sẽ sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro