Chương 3: xuyên qua???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin lỗi mọi người, vì mình bị bệnh và do bận trong việc học tập nên không sắp xếp kịp thời gian viết được, mong mọi người thông cảm. Chân thành xin lỗi.
Nên bây giờ có được thời gian nên mình viết liền. Nếu có ý kiến hay điều gì thì mọi người cmt để mình biết. Đa tạ.

Giờ viết thôi.

#*****

"U..m..k"...

'Đây là đâu...chẳng phải mình đã chết rồi sao??, đây là địa phủ sao??'... 

Tử hàn gian nan mở mắt ra, nhưng do không thích ứng được ánh sáng nên khiến mắt của nàng đau. Lại lần nữa mở mắt, đập vào mắt là 1 căn phòng trang trí bằng đồ cổ. Tử hàn khó khăn quay đầu quan sát. Lại thấy có một cô gái mở to hai mắt, tay cầm thau nước, đứng ngạc nhiên một chỗ. 

A.....a........a............

Cô gái chạy ra ngoài, chưa bao lâu có nhiều tiếng chân dồn dập tiến về căn phòng.

Một phụ nữ tuổi trung niên vừa vào phòng là tiến tới bên giường nắm tay con mình. Nói đúng hơn là Tử hàn.

"Bân nhi! Con tỉnh rồi! Con làm ta sợ muốn chết! Tỉnh lại là tốt rồi. Tạ ơn trời".

"Tỉnh rồi??? Ta còn tưởng ngươi cứ nằm đó tốn tiền thuốc chứ! Suốt ngày chỉ biết ăn chơi trát táng. Làm mất mặt ta". Giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên. Nói xong thấy Tử hàn bất động thì tức giận. Phũ tay áo ra ngoài cùng hạ nhân.

Tử hàn cảm thấy mơ hồ. ' Không phải mình đã chết rồi sao? Đây là đâu? Mấy người này còn ăn mặc như vậy nữa! Chẳng lẽ..'. Bị ý nghĩ của mình chấn ở.

"Bân nhi! Con làm sao vậy?"

"Cho hỏi...đây là đâu? Bà là ai?".

"Cái gì? Bân nhi! Con không nhận ra ta sao?".

Tử hàn bây giờ đã xác định ý nghĩ mình là đúng. Cô xuyên không rồi. Còn vào thân xác người khác. Mà cũng vì vậy làm cô có nhiều nghi vấn hơn. Cô quyết định...

Cô cố gắng ngồi dậy hỏi người phụ nữ kia:

"Ta không sao!..C.ô...nương. Ta...chuyện trước đây..ta không nhớ rõ"

"Cái gì? Con không nhớ rõ? Cả ta, mọi thứ hay sao?"

"Umk"

"Nương. Người có thể nói cho ta biết chuyện trước đây không?".

Một trận dằn vặt, cuối cùng cũng xong. Tử hàn nằm trên giường một mình hồi tưởng lại những gì mẫu thân thân thể này nói.

Thân thể này danh Hạo bân. Là con trai của Hạo nguyên, đại nhân thứ phẩm trong triều. Nói đến, đây không phải là triều đại mà Tử hàn đã từng học. Ở đây kêu Minh Quốc. Hoàng đế hiện tại là Tống vĩnh lạc, niên hiệu Lạc đế. Nói đến tên Hạo bân này làm cho Tử hàn cạn lời, không biết hắn muốn giấu diếm thân phận hay gì mà suốt ngày chỉ biết ăn chơi, quậy phá, ngoài giết người và cưỡng bức dân nữ thì chuyện gì "hắn" cũng làm được. Tiếng xấu lan rộng hết kinh thành, làm cho phụ thân "hắn" không ưa hắn.

Về thân phận, đúng vậy, Hạo bân là nữ tử nhưng vì để giữ được chính thức nên mẫu thân "hắn" đã gạt mọi người trong nhà. Người biết được cũng chỉ có mẫu thân Tú ngọc, bảo mẫu danh Tiết nương và một nô tỳ tiểu Thắm thôi.

Bất chợt Tử hàn nhớ về kiếp trước, mọi người, mọi chuyện. Nước mắt tự động chảy xuống. Tử hàn thầm nghĩ nếu lão thiên cho cô cơ hội sống một lần nữa thì cô sẽ chấp nhận nó. Lại nhớ đến vị mẫu thân kia mà cảm giác ấm áp, kiếp trước cô không có nhận được tình thương của ba mẹ, giờ lại có người mẹ thương cô như vậy. Cô tự nhủ sẽ bảo vệ người mẹ này. Cô sẽ đứng lên lần nữa.

Chỉnh lại cảm xúc. Cô gọi hạ nhân nấu đồ ăn, sắc thuốc. Cô phải thay đổi thân thể này. Hạ nhân tuy nghi hoặc thiếu gia sau khi tỉnh dậy khác lạ nhưng không dám nói gì, lĩnh mệnh đi làm.

__________________________________________

Từ giờ mình sẽ gọi Tử hàn là Hạo bân, một số đại từ nhân xưng sẽ thay đổi.

~~~~~~~

Sau ba tháng rèn luyện, thân thể Hạo bân đã hoàn toàn khỏi hẳn, thậm chí tốt hơn lúc trước, bởi vì kiếp trước nàng là bác sĩ nên những chuyện về sức khoẻ này không làm khó được nàng.

Mà nàng thay đổi cũng làm huyên náo trong phủ một trận. Thiếu gia từ khi tỉnh lại như biến thành người khác, trầm lặng hơn. Có nhiều hành động quái lạ. Đặc biệt là không quậy phá nữa.
Đối với những lời nói ra vào Hạo bân chỉ cười cho qua.

Hôm nay, Hạo bân quyết định ra ngoài. Nàng mặc bộ đồ màu lam, tóc vón cao, để rơi vài sợi tóc mái làm cho khuôn mặt thanh tú thêm phần thanh nhã, pha thêm sự quyến rũ. Làm cho những nô tỳ trong phủ luân hãm.

Ra khỏi phủ, Hạo bân hưng phấn dạo chơi. Vì đây là lần đầu tiên nàng tham quan nơi này từ sau khi nàng đến thế giới này. Đi theo nàng là A lăng. Đi cả buổi, dạo gần hết trong thành, giờ là trung tâm của linh thành. Vì A lăng nói giờ này nơi đây mới náo nhiệt nên Hạo bân đã đặc biệt dành riêng nơi này tham quan cuối cùng.

Vì không thể mang được thêm đồ nữa nên Hạo bân đã sai A lăng đem đồ về trước còn bản thân thì tự đi dạo. Tuy A lăng phản đối nhưng dưới sự ép buộc, hắn cũng đành chạy về phủ để quay lại nhanh nhất có thể. Hắn cũng không biết vì vậy mà làm thay đổi nhân sinh của Hạo bân sau này.

Hạo bân tiếp tục dạo chơi, khi ánh chiều tà rọi xuống thì con đường cũng đã nhiều người hơn. Hạo bân như đứa trẻ hết chạy đông lại chạy tây, mua thêm rất nhiều thứ. Lúc này trên đường có hai cô nương, mặc trên người tơ lụa nhìn qua là biết thượng hạng. Khi thấy Hạo bân, cô nương mặc y phục màu tím lộ vẻ đề phòng, e ngại. Còn cô nương y phục màu hồng thì chán ghét, khinh bỉ.

Đúng vào lúc đó, Hạo bân cũng nhìn về phía họ, rồi nàng bước tới. Cô nương y phục màu hồng thấy vậy định mở miệng mắng Hạo bân.

" Ngươi..."

Nhưng ngay tức khắc nàng im bặt. Tay chỉ về phía Hạo bân giơ lên giữa không trung, cả miệng nàng không cũng chưa ngậm lại, hai mắt thì mở thật to.(Mất hình tượng quá mỹ nhân😗😗😗😗). Còn cô nương bên cạnh cũng đồng dạng ngạc nhiên như vậy. Vì sao???

Bởi vì Hạo bân đi ngang qua họ, cũng không liếc họ một cái. Ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn về phía sau họ. Thì ra Hạo bân phát hiện hồ lô ngào đường, điều này làm nàng rất hưng phấn, cả kinh thành chỉ có con đường này là bán ngon nhất, nàng nhìn nó mà không để ý đến có hai người nãy giờ vẫn nhìn mình.

"Lão bá. Cho ta hai cây kẹo hồ lô"./ "Được, công tử".

Khi định trả tiền thì Hạo bân mới phát hiện ra một điều....Nàng hết tiền....
Đột nhiên, có người sau lưng kêu tên nàng.

"Hạo công tử hôm nay lại có nhã hứng đi dạo sao? Không phải giờ này đã ở Minh ngọc lâu rồi sao?". Lời nói đầy châm chọc. Nhưng giờ đây Hạo bân không quan tâm, cái nàng quan tâm là 'họ quen biết Hạo bân'.

"Haha. Cô nương, ngươi biết ta? Tốt. Xin hỏi cô nương có thể cho ta mượn ngũ văn tiền không?". Câu hỏi làm cho không chỉ hai vị cô nương, mà cả ông lão bán hàng cũng ngạc nhiên.

Không biết ma xui quỷ khiến gì mà vị cô nương ban nãy lại lấy từ trong người ngân lượng đưa cho Hạo bân. Nàng ta cũng không biết bản thân bị gì, chỉ biết lời nói kia làm cho nàng không thể khán cự.

Đưa xong tiền cho lão bá, Hạo bân quay sang cảm tạ hai người.

"Đa tạ. Ta sẽ trả lại cho hai người sau. Hai người tên gì? Nhà ở đâu? Để ta kêu người đưa tiền trả lại!".

"Ngươi nói gì??? Ngươi không biết chúng ta??".

Haha...

"Thiếu gia!"
Thì ra là A lăng quay trở lại.

"A lăng! Ngươi đến đúng lúc! Mau. Đưa ta ngũ văn tiền. Để ta trả cho hai vị cô nương này". Tiếp nhận tiền A lăng đưa cho hai người nọ. Thấy họ nãy giờ cứ nhìn mình, làm cho Hạo bân bất giác nóng mặt (tiểu Hạo ngại ngùng á...😁😁😁)...

"Cho hỏi. Trên mặt ta có gì sao?"

Hai cô nương giật mình mới biết nãy giờ mình nhìn hắn.
Người có y phục màu tím tiếp tục vấn đề hồi nãy.

"Hạo công tử. Ngươi thật sự không biết chúng ta".

"Xin lỗi Lâm tiểu thư, Mạc tiểu thư. Thiếu gia tôi sau khi bị thương tỉnh dậy đã quên hết mọi thứ. Mong hai người thông cảm". A lăng thấy thiếu gia nhà mình chỉ lo nhìn xung quanh nên tự động trả lời.

"Mất trí nhớ?". Cả hai đồng thanh.

"Đúng vậy".

Hai người họ định hỏi gì thì ngỡ ngàng. Tay Lâm tiểu thư bị Hạo bân cầm. Hạo bân nắm tay Lâm tiểu thư, nhét tiền vào rồi nói:

"Trả cho hai người. Đa tạ. Tuy ta không nhớ chuyện trước đây nhưng đa tạ hai người. Ta đi trước. A lăng, chúng ra đi". Nói xong nở nụ cười bước đi để lại nhị vị tiểu thư nhìn theo bóng lưng kia.

'Hắn thay đổi'.

Mọi người thấy sao. Ta đang phân vân có nên cho Mặc tiểu thư vào danh sách lão bà của Hạo bân hay không???
Ai muốn thì cmt nói cho mình biết ngen.
Bình chọn để mình có động lực để viết tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro