Chương 4: Cái tát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#*****

Hạo bân sau khi chia tay hai vị tiểu thư kia thì cùng A lăng đến một tửu lâu ăn uống. Đến khi mặt trời lặn vẫn chưa muốn trở về. Hạo bân đau đầu vì A lăng phía sau cứ khuyên nàng quay về phủ.

'A lăng thật phiền phức. Không được, phải nghĩ cách'

Hạo bân đảo mắt một cái thì nghĩ ra.

"A lăng. Ngươi về phủ báo một tiếng ta sẽ về trễ, không cần đợi ta. Còn nữa chuyện hôm trước ta kêu ngươi đã làm xong chưa?"

"Bẩm thiếu gia. Chuyện thiếu gia dặn dò ta đã làm gần xong. Chỉ còn chuyển hết những thứ đó đến phòng người. Nhưng nếu chúng ta không về, lão gia sẽ tức giận, không tốt lắm"

"Ngươi cứ làm theo lời ta nói. Còn chuyện kia ngươi mau về làm xong. Ta muốn trước ngày mai phải hoàn thành. Nếu lão gia có trách phạt thì cứ nói ta giao phó"

"Vậy nô...A lăng về trước. Thiếu gia...". A lăng định xưng nô tài thì bị ánh mắt của Hạo bân cấp chặn lại

"Được rồi. Ngươi đừng dong dài. Mau về đi. Còn nữa, nhớ ăn xong rồi hẳn làm biết không?"

"Là/vâng". A lăng xúc động, từ khi thiếu gia tỉnh lại thì thay đổi hẳn. Đối xử hạ nhân trở nên tốt hơn trước. Giờ còn quan tâm hắn nữa.


Hạo bân thấy A lăng đi xa thì nở nụ cười, tiếp tục cuốn phố. Nàng ăn rất nhiều, cũng chơi nhiều trò, đương nhiên Hạo bân không quên lấy hết tiền mà khi nãy A lăng mang theo để tránh việc lúc chiều lặp lại.

Khi định về thì Hạo bân liếc mắt thấy có chỗ chơi trò ném vòng thì chạy đến, mới thấy nơi đây bày trên đất. Có một chiếc chiếu, phía trên được đánh dấu và đặt nhiều gỗ nhỏ hình ống tiêu nhưng ngắn, chắc chắn. Bên cạnh có chiếc bàn nhỏ bày nhiều đồ vật: trang sức, đồ chơi..vv...nhưng không đắt tiền. Trong đó Hạo bân thích hai thứ, đó là chiếc lắc bạc và một cái ngọc bội rẻ tiền nhưng hình dáng làm nàng nhớ đến kiếp trước bản thân đã từng cùng Cẩm thanh đi chơi mà mua, khi đó nàng đã tặng Cẩm thanh rồi nhận được cái hôn từ nàng ấy. Hạo bân muốn có được chúng. Mà ngay chỗ nàng lại có một vạch trắng, không nói nàng cũng biết đây là mức của trò chơi. Nàng cảm thấy vui vẻ.

"Ông chủ, ta muốn chơi". Tuy người bày ra chỉ trạc tuổi nàng nhưng nàng đã quen cách gọi này.

"Haha...Hai đồng một lượt, có ba lần ném. Công tử có muốn chơi không?". Người này thấy Hạo bân muốn chơi liền hớn hở.

"Vậy nếu ta ném không trúng thì phải mất hết hai đồng?"

"Công tử nếu không trúng sẽ nhận được hai viên kẹo nếu muốn lấy".


Một đồng= 10 hào.
(Đơn vị tiền tệ không có thật)



Năm hào thì đã mua được hai cây hồ lô. Thông minh, rất biết tính toán, không hổ là người làm ăn. Nàng thích người bán này, số tiền bỏ ra vừa đủ cho người bình thường, không quá đắt, không trúng vẫn còn được kẹo. Hắn sẽ kiếm lời được nhờ trò này. Phải biết muốn ném trúng không dễ..haha...

"Được".

"Vậy để nhỏ chỉ công tử cách chơi"

"Không cần. Ta biết được"

Hạo bân đưa hắn hai đồng rồi cầm chiếc vòng ném, làm cho tên kia trố mắt khi thấy cả ba chiếc vòng đều ném trúng mục tiêu. Hạo bân thấy hắn vậy cảm thấy thú vị.

"Ta muốn ngọc bội đó". Vừa nói Hạo bân vừa chỉ tay về phía ngọc bội ban nãy. Lão bạn đưa cho Hạo bân mà thầm mắng mình hôm nay không coi ngày, gặp phải dạng người không phải dạng vừa đâu như Hạo bân. Thầm mong Hạo bân không chơi tiếp không thì hắn lỗ vốn rồi.

"Ta muốn chơi thêm lượt nữa". Hạo bân nở nụ cười gian xảo khi thấy biểu cảm của hắn vừa rồi, với lại nàng cũng muốn chiếc lắc kia. Lão bạn đành đưa cho nàng, ai bảo hắn đã làm ăn phải chịu. Đúng lúc khi Hạo bân muốn ném chiếc thứ ba thì có giọng nói của nam tử vang lên.

"Lão bạn. Ta muốn chơi". Tên đó thảy hai đồng về phía ông chủ. Ông chủ nhanh tay bắt được. Rồi đưa ba chiếc vòng cho hắn, rồi định nói thì bị cản lại.

"Được rồi. Ta thấy rồi nên ngươi không cần nói". Rồi hắn quay sang ân cần nói với cô nương bên cạnh:

"Ngọc trân. Nàng muốn thứ gì ta sẽ lấy cho nàng". Hắn ra vẻ thân thiết, hơn nữa Hạo bân thấy được cô nương kia không mấy hứng thú, mà dường như có chút chịu đối với tên nam tử này. Khi hắn gọi tên, cô nương đó đã nhíu mày lại. Vì trời tối nên Hạo bân không thể thấy tỉ mỉ khuôn mặt đó, nhưng cái nhíu mày ấy lại lọt vào mắt Hạo bân làm nàng khó chịu.

Sau đó tên nam tử đó ném vòng nhưng ba thì chỉ trúng một làm Hạo bân phải nhịn cười. Nhưng ngay lúc này, Hạo bân lơ đãng thấy phía sau hai người có một đứa trẻ đang chậm chạp bước đi về phía hai người, còn nương của hắn đang đứng mua đồ không để ý.

Hạo bân đột nhiên bỏ chiếc vòng hướng về bọn họ lao tới hô:

"Cẩn thận". Bởi vì đứa bé đi tới cạnh hai người mà tên nam tử kia lại lùi lại, cứ như vậy đứa nhỏ sẽ ngã về sau mất.


"A..".

"...Chát....".....

"Bịch".

"Hy nhi". Giọng của phụ nhân cất lên sau nhiều tiếng động.

Hạo bân bây giờ nằm dưới đất, lưng của nàng tiếp xúc với mặt đường tạo ra tiếng động khi nãy. Trong lòng đang ôm đứa nhỏ, đứa nhỏ kia được nàng bảo vệ, lại khóc lên. Mà Hạo bân bây giờ cảm giác mặt của mình như bị bỏng, tê rần và có chút rát. Nàng nhìn lên người vừa tát mình, cô nương kia cũng đồng dạng nhìn nàng. Bốn mắt chạm nhau, Hạo bân thấy trong lòng có cái gì đó nhưng không biết là gì.

Thì ra lúc Hạo bân hô to, nàng đã quên mình hiện tại đang có thân phận là nam tử, nàng lao đến, hướng xuống phía dưới đứa trẻ. Cô nương kia lại hiểu lầm nàng hướng về phía váy của nàng ấy. Phản ứng của một người nữ tử khi thấy nam tử tiếp cận như thế, cho là hắn muốn đụng chạm mình. Nên cô nương đó đã 'tốt bụng' tặng cho Hạo bân một cái tát không hề nhẹ.

Nghe được tiếng kêu, nàng mới phục hồi tinh thần, bế đứa nhỏ rồi đứng lên, giao hắn cho người phụ nhân. Nhưng đứa nhỏ được nương hắn bế cứ khóc không ngừng.

Hạo bân thật không nghe nổi nữa. Cuộc đời nàng khó chịu khi nữ nhân và trẻ con khóc. Mà đứa nhỏ đó lại thuộc hai loại này. Nàng không để ý cô nương kia nữa, xoay người lại chỗ cũ, cầm chiếc vòng lên không cần đắn đo ném đến chỗ có gỗ. Trúng phốc. Nàng cũng lười phản ứng, đến chiếc bàn bên cạnh lấy chiếc lắc bạc rồi nói với lão bạn

"Lần này ta lấy cái này". Nói xong đi đến trước mặt đứa nhỏ, giơ lên, tặng thêm nụ cười thiên thần.

"A hy phải không?. Nếu muội còn khóc ta sẽ không cho muội cái này, thế nào?". Nàng quơ chiếc lắc qua lại. Nhưng điều lạ thay, đứa nhỏ dường như hiểu được lời nàng nói mà nín khóc, làm cho nương hắn ngạc nhiên. Thấy vậy, Hạo bân mỉm cười, đeo chiếc lắc vài tay cho tiểu Hy, chiếc chuông đung đưa phát ra âm thanh làm cho hắn cười khúc khích.

"Cám ơn công tử. Để ta trả tiền lại cho công tử"/ "không cần đâu".

"A hy thích thì cứ để muội ấy đeo, cũng không có bao nhiêu. Đại thẩm không cần khách sáo. Ta có việc. Cáo từ". Nói xong mỉn cười, xoay người ly khai. Lúc đi qua hai người kia, Hạo bân chú ý đến cô nương đó vẫn nhìn mình.l từ nãy giờ. Nàng cũng chỉ gật đầu nhẹ rồi lướt qua. Khi vừa đi khỏi con đường đó, nàng đưa tay chạm vào mặt, cảm nhận cái đau. Hạo bân biết một bên đã xưng lên, thầm nghĩ

'Sao nói nữ tử thời xưa dịu dàng, đằm thắm, tại sao lại hung dữ như thế, chưa động gì đã ra tay như vậy. Nếu ta mà có ý thật sự không biết sẽ bị gì nữa' (đọc giả:..hihi...Biết vậy là tốt rồi tiểu hạo 😂😂😂😂).

Nàng thở dài, bước nhanh về phủ.

Trong khi đó

"Ngọc trân. Ngọc trân, nàng sao vậy? Chúng ta về thôi". Nhưng khi hắn muốn bước đi thì vẫn thấy người bên cạnh không nhúc nhích, hắn nghi hoặc thấy nàng ta vẫn nhìn theo phía Hạo bân vừa mới đi. Hắn tự dưng khí, người con gái này lại không để ý hắn mà cứ nghĩ về nam nhân kia, hắn buôn lời khó chịu:

"Nàng sao vậy? Tên kia đã đi khuất rồi, không cần nhìn. Sắp tới nàng sẽ là thê tử của ta, nàng nên biết thu liễm, không nên nghĩ về người khác". Hắn không suy nghĩ mà nói ra lời trong lòng lại không ngờ kết quả lại là...

"Vinh công tử xin tự trọng. Công tử và ta chỉ là bằng hữu, không có bất cứ quan hệ nào khác, xin sau này công tử không nên nói lung tung. Còn nữa, hi vọng công tử sau này không nên trực tiếp gọi tên ta như vậy, chúng ta không thân thiết đến mức đó". Ngọc trân xoay người về phía khác bước đi. Không để ý đến tên Vinh công tử kia trên mặt đã đen lại, tay nắm chặc, vẻ mặt ẫn nhẫn.

'Tiêu ngọc trân, hôm nay ngươi dám làm ta mất mặt, món nợ này ta sẽ đòi lại. Ngươi là nữ nhân mà Vinh tử hiên ta đã định, đừng học thoát khỏi ta. Rồi sẽ có ngày ta sẽ bắt ngươi ở dưới thân ta mà cầu xin". Hắn phẫn nộ, phất tay áo rời đi hướng ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro