Chương 5: Ép hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#*****

Kể từ sau ngày đi dạo phố đó, Hạo bân đều không ra khỏi phủ. Gần như cả ngày đều ở trong phòng. Phu nhân hay tin thì đến phòng nàng để tìm hiểu. Mà chỉ thấy căn phòng toàn những quyển sách. Dưới đất rất nhiều tờ giấy tuyên thành, trên bàn có đủ văn phòng tứ bảo. Đặc biệt, có một kệ sách thật lớn, trên đó toàn là sách về y thuật làm bà rất ngạc nhiên.

Hạo bân cả tháng nay đều bận để học về mọi thứ ở nơi đây. Với IQ 170 như nàng thì việc nay chỉ là chuyện cỏn con. Nàng đã quyết định thay đổi, không sống trong quá khứ nữa. Nàng cũng muốn thay đổi cách nhìn của mọi người về mình, chủ nhân trước đây đã chọn cách sai trong việc muốn giấu thân phận nhưng nàng sẽ không.

Hạo bân đang trong thư phòng luyện chữ. Vì đối với các tự ở đất nước này nàng vẫn chưa thuần thục nên mỗi ngày Hạo bân luôn dành ra thời gian để bồi luyện.

Cốc cốc...

"Thiếu gia. Lão gia kêu ngài ra đại sảnh ngay lập tức". Là giọng của A lăng.

"Ta đã biết. Nói với lão gia ta ra ngay". Hạo bân tuy nghi hoặc nhưng vẫn đặt bút xuống bàn, sắp xếp mọi thứ rồi đến đại sảnh. Nàng không biết mình sắp bị vướng vào rắc rối, cũng là sợi dây trói cuộc sống sau này của nàng với một người.

~~~~~~~~~~~~
            ~~~~~~~~~~~

Hạo bân đến đại sảnh thì phát hiện không đúng. Lúc này không khí như ngưng kết lại, im lặng. Trong sảnh, chỉ có phụ thân và nương của nàng cùng với thiếp thất của ông, Hạo bân đã từng diện kiến người nọ. Nàng cảm nhận được người này tuy tranh giành, đố kị với mẫu thân nàng nhưng không xấu. Còn có một người trung niên nam tử, nhìn qua cũng gần bằng tuổi phụ thân nàng. Mà khi họ nhìn thấy Hạo bân thì sắc mặt của bọn họ liền thay đổi. Hạo bân nhận ra vẻ mặt lo lắng của mẫu thân mình, tức giận của hai người còn lại và vẻ hả hê của di nương kia. Nàng có dự cảm chẳng lành. Chưa đợi nàng nói gì thì đã nghe tiếng quát của phụ thân nàng:

"Nghịch tử. Ngươi còn đứng đó. Ta thực muốn đánh chết ngươi. Cứ tưởng lần này ngươi thay đổi, không ngờ vẫn chứng nào tật đó.."

"Lão gia bớt giận, có gì từ từ nói. Hạo bân mới tỉnh lại, hắn đã sửa đổi rồi.."

"Sửa đổi?? Ngươi không thấy hắn làm ra chuyện tày trời này sao?? Đúng là con hư tại mẹ!".

Hạo bân đang mông lung nhìn hai người cãi nhau. Nghe những lời nói của Hạo nguyên nói đến mẫu thân thì nhíu mày. Bởi vì từ khi mới bắt đầu nàng đã không có thiện cảm với ông chứ nói chi tình cảm. Nếu không phải vì ông có thê thiếp mà không biết quản, lại trọng nam khinh nữ thì "Hạo bân" lúc còn sống đã không chịu khổ sở như vậy đến chết. Tuy quan niệm này đã có từ lâu nhưng khi nàng đối với việc này vẫn có khúc mắc. Cho nên từ lúc tỉnh lại đến nay Hạo bân từ chối tiếp xúc với ông.

"Chu đại nhân, hôm nay ta đến đây để đòi công đạo, chứ không phải nhìn các người diễn kịch". Là tiếng nói của người trung niên kia, giọng nói mất kiên nhẫn nhưng tư thế của ông vẫn duy trù từ nãy đến giờ. Chứng tỏ ông không phải người dễ xúc động.

Đòi công đạo??? Hạo bân mơ hồ không biết họ đang nói cái gì.

"Có thể nói cho con biết đã xảy ra chuyện gì". Hạo bân
khó chịu buông lời.

"Ta nói Hạo bân. Di nương không thể bênh vực con được. Danh tiết của cô nương là rất đáng giá, sao con có thể làm ra chuyện như vậy?". Người di nương kia tỏ vẻ bất đắt dĩ làm Hạo bân một trận buồn nôn.

"Nghịch tử. Ngươi còn dám hỏi sao? Bản thân ngươi đã làm ra chuyện này. Ngươi thật làm ta tức chết". Hạo nguyên thở đập bàn chỉ tay vào Hạo bân mắng.

"Hạo công tử, trước giờ ta tuy nghe lời đồn về ngươi nhưng ta thật không ngờ ngươi dám cưỡng bức nữ nhi của lão phu. Nếu hôm nay các ngươi không cho ta một công đạo. Ta tuyệt đối sẽ không để yên cho các người". Ông ấy tức giận nói.

"Ta cưỡng bức nữ nhi của ông? Nực cười, là ai đã nói như vậy?". Hạo bân thấy mình đang nghe câu chuyện cười. Nàng muốn cười thật to...

"Ngươi...hảo. Ta sẽ cho ngươi biết. Tiểu Thúy, ngươi hãy nói cho hắn biết". Ông ấy gọi một cô nương tới.

"Hồi bẩm lão gia, đại nhân, hai vị phu nhân. Là hai tháng trước. Tiểu thư mang theo nô tỳ đến Minh sơn tự để dâng hương. Khi đang trên đường về thì trời mưa. Vì gần tối nên tiểu thư kêu nô tỳ đi tìm ô để kịp về, còn mình thì ở một cái đình trú mưa. Nô tỳ sau khi đi mua ô thì lập tức đi về. Lúc gần đến nơi thì nhìn thấy..." Nô tỳ tiểu Thúy dừng lại nhìn về phía Hạo bân rồi nhìn về người trung niên kia thì cuối mặt tiếp tục nói, giọng nói trở nên nức nở.

"Nô tỳ nhìn thấy Hạo công tử từ phía lương đình chạy thật nhanh về phía nô tỳ. Quần áo xộc xệch, dáng vẻ hối hả. Nô tỳ nghi ngờ nên chạy nhanh đến tiểu thư thì thấy người ngổi xổm xuống khóc thương tâm...nô tỳ có hỏi nhưng tiểu thư nói không sao, còn nói mình nhìn thấy rắn nên hoảng sợ, còn dặn không cho nô tỳ nói ra việc hôm đó. Nô tỳ không dám cãi lời. Nào ngờ hôm nay tiểu thư lại..huhu". Vừa khóc tiểu Thúy nhìn Hạo bân

"Hạo công tử tại sao lại đối với tiểu thư như vậy...". Nô tỳ này khóc thương tâm, càng làm cho Hạo nguyên và người kia tức giận.

"Tên súc sinh. Ngươi có phải là người không? Ta nhất quyết không tha cho ngươi. Nếu nữ nhi ta có chuyện gì ta sẽ bắt ngươi trả đủ. Còn có đứa nhỏ của hắn nữa". Ông định tiến về Hạo bân thì có người nhanh hơn ông.

CHÁT.....

Mọi người đều ngỡ ngàng.
Hạo bân thấy bên trái mặt mình tê rát, miệng hình như có cái gì. Đưa tay lên thì phát hiện là máu. Hạo bân nhìn về người đánh mình. Chỉ thấy phụ thân nàng trên trán nổi gân, quát:

"Súc sinh. Bình thường ngươi làm gì ta cũng có thể dung túng. Nhưng hôm nay ngươi làm ra chuyện đại nghịch bất đạo này, ta tuyệt đối không tha. Tại sao ta lại có đứa con như ngươi?". Hạo nguyên đã mất bình tĩnh thường ngày. Ông tuy không thể nói là phu quân tốt, người cha tốt nhưng ông là một ông quan tốt, làm người đứng đắn. Bây giờ gặp chuyện này cũng không thể nào tha cho kẻ đó, dù là nhi tử của ông.

Hạo nguyên định tiếp túc đánh Hạo bân thì thấy phu nhân đứng ra bảo vệ.

"Lão gia. Có gì từ từ nói. Ta tin Hạo bân không có làm ra chuyện này. Nhất định là hiểu lầm".

"Ây da...đại tỷ. Người ta đã nói rõ như vậy thì còn hiểu lầm gì chứ. Muội biết tỷ thương Hạo bân nhưng lần này hắn sai lầm nghiêm trọng. Tỷ làm vậy là hại hắn chứ không phải giúp hắn". Người di nương kia chê lửa chưa đủ lớn nên đổ thêm dầu vào lửa.

"Bà nếu không tránh ra thì cả bà ta cũng đánh". Hạo nguyên thấy phu nhân vẫn đứng đó, còn Hạo bân thì im lặng không hối lỗi thì càng thêm tức giận. Ông giơ tay muốn đánh cả mẫu thân Hạo bân. Nhưng khi gần chạm đến thì có người giữ chặt tay ông.

"Nương đã làm gì sai mà người lại đánh? Phụ thân ngươi chỉ nghe mà liền kết luận....Ta hỏi người một câu, nếu ta nói không có làm. Phụ thân có tin ta không?". Hạo bân nắm chặt tay phụ thân nàng, không cảm xúc nói.

"Tin? Làm sao ta tin ngươi được. Người ta bắt ngươi tại trận thì ngươi kêu ta tin người bằng cách nào?". Tuy ông ngạc nhiên với thái độ của Hạo bân, nhưng cũng tức giận.

"Bằng việc ta không phải....". Hạo bân nói phân nữa thì im bặt. Nàng cảm giác mẫu thân nàng rung nhẹ. Nàng nhìn mẫu thân mà thở dài. Hạo bân buông tay cha mình, đi đến bên cạnh người trung niên kia.

"Thứ lỗi cho Hạo bân vô lễ. Hai tháng trước tiểu tế bị thương hôn mê. Khi tỉnh lại thì đã quên hết chuyện trước đây nên không biết mình đã làm gì có lỗi. Xin bá bá tha thứ.

"Hừ. Quên hết? Người muốn phủ bỏ trách nhiệm sao?Ngươi làm nữ nhi ta có thai phải tự tử. Một câu quên hết là có thể bỏ qua dễ dàng vậy sao? Tiêu viễn ta không phải dạng người bỏ qua như vậy".


'Tiêu viễn??? Tiêu thừa tướng??? Thì ra ông ấy là thừa tướng, mới có thể làm cho phụ thân như vậy'. Hạo bân lại nghĩ về vị mẫu thân kia, bản thân đến nơi này cũng chỉ có bà yêu thương nàng. Nếu giờ nàng nói ra thì...nàng cảm thấy nhức đầu. Nàng là người thông minh nên biết nặng nhẹ, còn có vị cô nương kia...

Hạo bân hít một hơi chắp tay nói:

"Tuy tiểu tế đã quên chuyện trước đây. Nhưng tiểu tế sẽ có trách nhiệm, xin nguyện thú tiểu thư. Sẽ chăm sóc cho tiểu thư và hài tử. Mong thừa tướng chấp nhận". Hạo bân cuối người chờ nghe.

Lúc này Hạo nguyên bước tới. Ông nói:

"Thừa tướng. Nhi tử của ta đã biết lỗi, mong ngài rộng lòng tha thứ. Ta nhất định bắt hắn sau khi thú nữ nhi ngài về sẽ chăm sóc cho nữ nhi ngài". Ông hi vọng vị Tiêu thừa tướng đồng ý. Nếu không với việc của Hạo bân không chỉ gây rắc rối cho Chu phủ, còn ảnh hưởng đến vị trí của ông trong triều. Phải biết người trước mắt là thừa tướng.

Tiêu thừa tướng nhìn bọn họ suy nghĩ. Trước khi đến đây, ông đã hứa với nữ nhi sẽ bắt cha đứa nhỏ về cho nàng. Bây giờ hắn đã nói như vậy, nếu ông không đồng ý thì danh dự của ông sẽ mất. Quan trọng nhất là thanh danh nữ nhi mà ông sủng ái nhất.

"Hảo. Ta hi vọng ngươi nói được thì sẽ giữ lời. Ba ngày sau, hôn lễ sẽ cử hành. Nếu ngươi có ý định trốn thì hậu quả các ngươi tự nhận lấy". Thừa tướng nói xong phất tay bỏ đi.

Hạo nguyên và mọi người thấy thừa tướng đi thì thở phào nhẹ nhỏm. Chỉ có Hạo bân vẫn im bất động. Ai cũng nghi hoặc, đến khi nàng quay lại thì cả ba đều kinh sợ. Vì bây giờ họ đang nhìn thấy đôi mắt của Hạo bân sắc lạnh, có thể nói là lạnh thấu xương, trong đó không chứa bất cứ tình cảm nào, làm cho người khác không dám đến gần. Hạo bân nhìn họ rồi cất bước về phòng nhưng cha nàng gọi lại:

"Hạo bân. Ta không..."

"Đừng nói bất kì điều gì!!! Chẳng phải ông đã không tin ta sao? Vậy thì sau này cũng không cần tin điều gì nữa. Hôm nay coi như ta vì mẫu thân, vì chữ hiếu đối với ông. Ta đã làm những gì cần làm. Sau này ông đừng can thiệp đến chuyện của ta. Nếu không....". Hạo bân không quay đầu cắt ngang lời nói của cha nàng bằng giọng nói lạnh băng, rồi đi khỏi

Nàng dường như đã cắt đứt hết mọi cảm xúc liên quan đến người này. Ông ta đã chọn sai cách khi đối mặt với nàng. Kiếp trước cha mẹ nàng chưa từng đối với nàng như thế. Tư tưởng hiện đại của nàng không chấp nhận hành vi của ông.

-------------------
              ----------------------

Haizzz...chương này thấy bức xúc ghê. Ai ăn ốc bắt tiểu Hạo đổ vỏ..

Mà số tiểu Hạo khổ thật. Mới hai chương mà bị tát chảy máu rồi..( tác giả như mình không có lỗi nha các bạn😅😅😅..)

Chương sau tiểu Hạo sẽ được gặp nàng rồi...cùng nhau hóng tiếp nào..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro