Chương 6: Động phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#*****

"Thiếu gia. Sắp đến giờ lành rồi. Phu nhân kêu thiếu gia mau ra ngoài". Tiểu Thắm gõ cửa rồi nói.

Phải. Hôm nay là ngày thành thân của Hạo bân và thiên kim phủ thừa tướng. Sáng sớm, Hạo bân đã bị đánh thức rất sớm để chuẩn bị. Nàng mặc bộ y phục màu đỏ thẳm, trên mặt không có bất cứ cảm xúc gọi là vui mừng, hân hoan.

Ra khỏi phòng đến đại sảnh thì thấy hầu như mọi người đều đứng đợi. Trừ khuôn mặt lo lắng của mẫu thân, thì tất cả đều vui vẻ như người thành thân là họ vậy.

Hạo bân lên lưng ngựa, xuất phát hướng về phủ thừa tướng. Đến phủ, dắt tân nương. Làm hết nghi lễ rồi lại quay về gia. Mà thừa tướng nhìn đoàn người đã rời đi mà thở dài.

'Hi vọng Hạo bân này sẽ không nhớ lại mọi chuyện. Như vậy Trân nhi sẽ có được hạnh phúc...haizzz...'

Thừa tướng nói như vậy rốt cuộc có ý gì???

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đoàn người Hạo bân đi trở về. Trên đường lại bàn tán rất nhiều về hai người:

"Trời không có thiên lý. Tại sao lại để Tiêu tiểu thư lấy hạng người như hắn. Chẳng phải là đạp hư sao?"

"Nghe nói tên Hạo công tử này tháng trước bị thương tỉnh lại liền thay đổi, không còn như trước nữa"

"Đại nương, bà nói hắn thay đổi sao? Hừ. Ta lại thấy hắn chẳng có gì tốt đẹp hơn trước cả"

"Nè mọi người nói thử xem hắn rốt cuộc đã giở trò gì để thú được vị tiểu thư kia?"

"Ta nghĩ chẳng phải gì tốt đẹp". Nói xong người nọ ném cho Hạo bân ánh mắt khinb bỉ.

"Ta thì nghĩ hắn dùng sắc đẹp của mình để mê lừa tiểu thư kia. Các ngươi nhìn xem hắn tuấn tú như vậy, bảo sao không ai mê muội chứ."

"Hi vọng cô nương đó sẽ không chịu khổ". Hạo bân đi qua họ, nghe những lời bàn tán rồi nghe được câu của một ông lão cùng một tràng thở dài. Nhìn xung quanh những tên đi theo dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình, Hạo bân chỉ muốn nhanh chóng đi hết đoạn đường này.

Đến nơi, Hạo bân xuống ngựa đá cửa kiệu, ngồi xổm để cõng tân nương. Khi có một làn hương thơm xông vào mũi, một đôi bàn tay đặt lên vai mình. Hạo bân cảm giác được người nọ đang khẩn trương. Tuy người nọ không nặng nhưng khi Hạo bân lại cảm thấy nặng nề. Vì khi bước vào cửa, nàng sẽ càng gánh vác thêm trách nhiệm. Nàng trong lòng lặng yên thở dài.

"Nhất bái thiên địa...

Nhị bái xao đường....

Phu thê giao bái...

Đưa vào động phòng..."


Tân nương được đưa vào trong phòng. Quan khách bên ngoài đều tiến lên chúc mừng. Tuy biết họ không phải thật lòng nhưng tâm trạng của Hạo bân hôm nay không tốt nên nàng mặc kệ A lăng đưa bình rượu được thay bằng nước. Bất chấp uống hết rượu thật của mọi người mời. Phu nhân thấy không ổn liền tiến lên ngăn kêu người đưa nàng về phòng.

Tiếng vào trong phòng, bước chân đã lảo đảo, mang theo ba phần say bảy phần tỉnh. Hạo bân cho lui tất cả một người, sau khi thấy mọi người đã ra khỏi phòng, nàng quay sang nhìn nương tử mà mình thú về. Nàng nở nụ cười, từ từ tiến lại gần. Định vén khăn hồng lên, nàng muốn xem vị tiểu thư này như thế nào. Người kia nghe tiếng bước chân thì càng khẩn trương, tay nắm chặc lất y phục.

Đến khi Hạo bân vén khăn lên. Cả hai nhìn nhau ngây người, trong mắt toàn là sự ngạc nhiên. Nàng kia hồi phục trước liền bật dậy la lên:

"A...a... ngươi là....? Tại sao là ngươi lại xuất hiện trong đây?"... Hạo bân xoa huyệt thái dương vì đau đầu nhưng nàng đang suy nghĩ chyện gì đó mà nhập tâm.

Hạo bân phục thần, rồi nở nụ cười: "Là ta. Hôm nay là ngày chúng ta thành thân. Đương nhiên là ta có mặt trong phòng này rồi".

"Ngươi nói cái gì? Chúng ta thành thân? Không thể nào. Người mà ta muốn thành thân là...". Tân nương gần như gào thét, nhưng khi nói đến đây liền im lặng.

"Là ai? Chẳng phải nàng kêu phụ thân đến tìm ta sao? Không lẽ còn người nào khác?" / "Ta...."

"Được rồi. Nàng cũng mệt rồi, cùng ta làm xong mấy nghi lễ này rồi nghỉ ngơi". Hạo bân cũng lười nói với nàng, nàng bây giờ chỉ muốn nhanh chóng đi đánh một giấc.

Bỗng nhiên Hạo bân nghĩ đến một điều, nàng xoay người, gãi đầu rồi nói:

"Haha...Nàng....tên là gì?"

"Ngươi không biết. Ngươi hôm nay thành thân với ta mà bây giờ không biết ta tên gì?". Trong lòng dâng lên một cỗ tức giận

   'Thật quá coi thường mình'

"Ta có nghe nhưng nhất thời không nhớ. Còn nữa, nàng chẳng phải cũng không biết tên ta sao? Ta nghi ngờ nàng còn không biết ta là ai kìa. Hừ".

Hạo bân có chút say nên cũng không nhượng bộ. Hơn nữa từ lúc vén khăn cho tới giờ, nàng đã bị hấp dấn trước vẻ đẹp bế nguyệt tu hoa kia. Nên nàng không muốn tiếp tục đôi co với nàng ta nữa.

"Ta...ta là Tiêu ngọc trân. Hơn nữa, ta không như ngươi, ta biết ngươi là Hạo bân, nhi tử của Chu đại nhân". Ngọc trân không nhận ra khi mình nói chuyện với Hạo bân thì một chút dáng vẻ của tiểu thư khuê cát đều không có, dường như bản tính đều bộc lộ ra ngoài.

Dù không tình nguyện nhưng cả hai cũng đành làm hết các nghi lễ còn lại, cái gì bỏ qua được thì không đợi người kia lên tiếng thì bản thân đều tự động dẹp sang một bên. Hai người sau khi uống xong rượu giao bôi thì định nghỉ ngơi. Bỗng Ngọc trân nghĩ đến vấn đề:

"Khoan đã"

Hạo bân đang cởi y phục, nàng đã mệt lắm rồi, vừa định nằm xuống thì nghe tiếng kêu., nàng khó chịu quay đầu

"Lại gì nữa? Nàng không mệt sao?"

"Ngươi nằm dưới đất hay trên ghế đi"

"Cho ta một lí do"

"Ta không quen ngủ với người lạ". Nói xog thì đỏ mặt

"Người lạ? Ta là phu quân của nàng, không phải người lạ. Hơn nữa, không phải lần đầu, đúng không?"

"Ngươi.... ngươi nói bậy. Ta chưa bao giờ cùng ngươi...". Ngọc trân thật muốn tát cho Hạo bân một cái, lại dám nói nàng như vậy.

Hạo bân nở nụ cười đểu, chỉ tay về phía bụng của Ngọc trân
"Nếu không có...vậy.." rồi dùng ánh mắt 'ngươi biết ta nói gì mà'.

"Ngươi..."

"Ta làm sao?..Ta ngủ trước, nàng muốn ngủ hay không thì tùy nàng". Nói rồi Hạo bân mặc kệ người kia nhắm mắt lại ngủ.

Ngọc trân nghe tiếng thở đều thì biết Hạo bân đã ngủ. Căm tức thầm mắng hết mười tám đời nhà nàng. Nhưng bất đắt dĩ, Ngọc trân đành thoát áo nằm xuống, thầm nghĩ Hạo bân không nên lộn xộn, không biết bao lâu thì đi vào giấc ngủ(😅😅😅😅... tội nghiệp Chu gia, tự nhiên bị con dâu lôi ra mắng..haha).

SÁNG HÔM SAU.

Ắnh nắng rọi vào phòng, xuyên qua tấm màn làm cho Hạo bân tỉnh giấc. Nàng ngồi dậy đưa tay ấn huyệt thái dương. Đầu nàng quay cuồng một lúc. Khi nàng định thần lại thì phát hiện bên người mình là Ngọc trân đang ngủ say. Nhìn làn da trắng mịn, hai hàng lông mi cong dài, cái mũi cao, đôi môi hồng. Do ngủ nên áo ngoài bị lệch làm lộ ra cái yếm đỏ và cặp núi như ẩn như hiện. Hạo bân bị kích thích vào sáng sớm làm sao chịu được, nàng lập tức xoay người thay y phục. Nhìn lại mỹ nhân nằm trên giường rồi nhớ đến việc nàng vì người khác mang thai, mà mình lại phải làm cha hờ cho đứa nhỏ, lòng nàng trầm xuống, ra khỏi phòng.

Đến khi Ngọc trân tỉnh lại thì chỉ còn nàng một mình trong phòng, nàng nghi hoặc. Lúc này có người bước vào trong phòng

"Tiểu thư, người tỉnh rồi. Nô tỳ đã chuẩm bị nước, để nô tỳ giúp người rửa mặt".

"Thúy nhi, hắn đâu rồi?"

"Tiểu thư, người nói tên kia sao? Hừ. Sáng sớm giờ mão là hắn đã ra ngoài rồi, không biết đi đâu. Hắn vừa mới về thôi, đang ngồi với phu nhân".

"Phải rồi, bây giờ là giờ gì?". Ngọc trân nghe a hoàn của mình nói mà nghi hoặc.

"Tiểu thư, bây giờ gần qua giờ thìn rồi. Tiểu thư đừng mắng nô tỳ, trước khi đi là hắn kêu nô tỳ không cần gọi người thức dậy". Thúy nhi thấy tiểu thư định mắng mình liền thành thật khai báo.

"Muội đó. Lần sau đừng như vậy, bây giờ ta đã làm dâu nhà người ta, nào có lý dậy trễ. Mau giúp ta thay y phục, bọn họ đã chờ lâu rồi".

Khi hai người đến đại sảnh, thì Hạo bân cũng đã có ở đó. Thấy nàng thì cha của Hạo bân, Hạo nguyên liền cười vui vẻ. Phu nhân thì chỉ mỉm cười rồi thôi. Một bên còn có một vị phu nhân khác khác, Hạo bân ngồi kế bên cạnh nương mình. Nàng hít một hơi tiến đến.

"Đây chẳng phải là nương tử của Hạo nhi sao? Vị thiên kim mà mọi người khen hết lời sao? Hôm nay là ngày dâng trà cho cha mẹ chồng mà giờ mới thấy mặt. Ta nghĩ nên đổi thành trà chiều đi". Di nương vừa lên tiếng thì đã ra lời châm chọc, lão gia tuy không nói gì nhưng sắc mặt đã không còn tươi cười nữa.

Ngọc trân vừa định xin lỗi, dù gì nàng cũng có lỗ. Lại nghe Hạo bân lên tiếng trước:

"Là ta dặn nha hoàn không cần đánh thức nàng. Thức sớm không có lợi cho nàng và thai nhi. Hơn nữa trước sau gì hôm nay cũng phải dâng trà, sớm hay muộn thì cũng như nhau có phải không?
Tiểu Thắm mau bưng trà lên đây"

"Là. Thiếu gia".

Tiểu Thắm bưng lên ba chung trà. Hạo bân cùng Ngọc trân dâng trà cho ba vị trưởng bối. Khi tất cả đã xong, phu nhân kêu người dọn bữa. Ngồi vào bàn, Ngọc trân nhận ra một điều. Hạo bân nói vài câu với phu nhân thì chăm chú vào ăn. Còn lão gia thấy vậy rồi thở dài, vị di nương kia một bộ khó chịu, phu nhân thì vẻ mặt bất đắc dĩ. Nàng nghi hoặc không biết chuyện gì xảy ra giữa bọn họ. Ngay cả tiểu Thúy cũng cảm giác ra được có chỗ không đúng.


Hạo bân buông bát. Đứng dậy: "Con ăn no. Mọi người tiếp tục". Rồi bước bước ra khỏi phủ, thì nghe lão gia gọi lại.

"Đứng lại. Ngươi lại đi đâu? Ngươi vừa mới thành thân, không ở nhà với nương tử lại đi ra ngoài. Rốt cuộc bên ngoài có cái gì làm ngươi lưu luyến đến vậy?".

"Lưu luyến? Vậy xin hỏi PHỤ THÂN ĐẠI NHÂN, người nghĩ ta ở bên ngoài lưu luyến cái gì đây, ở trong phủ này lại là cái gì?". Hạo bân nhấn mạnh xưng hô, nở nụ cười châm chọc, nhìn sang Ngọc trân và phu nhân rồi bước ra ngoài. Đi theo phía sau là A lăng. Để lại mọi người vì câu nói đó mà trăn trở.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro