Chương 7: Thẳng thắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#*****

Kể từ ngày hôm ấy, cho dù Hạo bân có đi đâu thì cha nàng cũng không nói thêm gì cả. Trừ ngày lại mặt*, hơn một tháng số lần gặp nàng ở nhà càng ngày càng ít.

"Tiểu thư. Người cứ mặc hắn như vậy sao? Hơn cả tháng nay hắn bỏ mặc tiểu thư để tầm hoa vấn liễu! Nô tỳ.."

"Ta có thể làm gì? Ngay cả nương cũng không thể làm gì thì sao ta có thể. Hơn nữa, cuộc hôn nhân này..." Ngọc trân cắt lời của tiểu Thúy, nói bằng giọng phiền muộn.

Từ ngày đó, Ngọc trân đã hỏi tiểu Thắm và biết được mọi chuyện. Nàng biết Hạo bân bị ép phải thú mình nên giờ nàng không có tư cách để nói Hạo bân. Nhưng gần đây nàng cảm thấy khó chịu.

"Tiểu thư, người làm sao vậy?" Thấy tiểu thư nhà mình ngồi thẫn thờ, giọng nói lộ vẻ buồn phiền, tiểu Thúy lên tiếng.

"Thúy nhi. Ta....ta không biết mình bị gì nữa. Dạo gần đây khi nghe những chuyện liên quan đến hắn, ta không thể bỏ qua được. Còn nữa, ta...ta...." Ngọc trân ấp úng làm tiểu Thúy nghĩ nàng có chuyện

"Tiểu thư người bị làm sao? Người mau nói cho nô tỳ biết"

"Ta... mấy ngày ta luôn nghĩ về hắn. Ta cảm thấy khó chịu. Ta không biết làm sao nữa?"

Tiểu Thúy nghe lời Ngọc trân nói thì lấy tay bịt miệng, vẻ mặt không thể tin nhìn nàng.

"Tiểu thư? Người...yêu hắn sao?"

"Muội nói cái gì? Ta..yêu Hạo bân? Không thể nào. Người ta yêu là Triết..ca.". Ngọc trân nói xong thì im lặng, câu nói có sự ngập ngừng, không tự tin. Triết ca kia là người nàng đã giao trái tim và thân thể. Cũng chính là cha đứa nhỏ, người đã bỏ trốn.

"Nhưng những gì tiểu thư vừa nói chứng tỏ trong lòng người có hắn. Người để ý hắn, không vui vì hắn không trở về". Tiểu Thúy nói lời chính nghĩa và đầy kinh nghiệm dù bản thân chưa từng yêu đương làm cho Ngọc trân nghi ngờ.

"Ta...yêu hắn sao?". Nàng như hỏi tiểu Thúy cũng như hỏi chính mình.

Lúc này, phu nhân bước vào thấy chủ tớ hai người im lặng thì nghi hoặc.

"Ngọc trân. Con làm sao? Thấy không khỏe chỗ nào?". Giọng nói quan tâm, kéo Ngọc trân ra khỏi suy nghĩ. Nàng cùng tiểu Thúy hướng bà hành lễ.

"Được rồi. Con đang mang thai, không cần hành lễ, chúng ta là người một nhà". Phu nhân ban đầu khó chịu vì Ngọc trân có con với người khác nhưng lại bắt Hạo bân chịu trách nhiệm nhưng sau khi bà nghĩ lại. Hạo bân cần đứa trẻ này để giữ bí mật, Ngọc trân cũng là cô nương tốt, mà vì thân phận của Hạo bân lại lỡ đi cuộc đời của Ngọc trân. Bà một phần cảm thấy có lỗi nên giờ đây đã chấp nhận nàng.

"Con đã biết, nương". Ngọc trân thấy cảm động. Bản thân bắt con trai bà gánh trách nhiệm này nhưng bà lại quan tâm mình. Nếu một ngày phát hiện sự thật. Nàng không biết phải làm sao.

Hai người chung quy đều có mục đích riêng, có thể nói là lợi dụng nhau. Nhưng bên trong thâm tâm họ đều cảm thấy có lỗi với đối phương nên muốn bù đắp cho nhau.

Cả hai hàn quyên được một lúc thì có nha hoàn thông báo Hạo bân đã trở về. Phu nhân thì mỉm cười, Ngọc trân bỗng nhiên bối rối. Lời tiểu Thúy vừa rồi lại quanh quẩn trong đầu nàng. Chưa đợi nàng suy nghĩ xong thì đã thấy bóng hình của Hạo bân bước vào.

"Nương. Người tìm con có chuyện gì?". Hạo bân nghe nha đầu tiểu Thắm nói nương nàng tìm mình thì trở về. Lại nghe hạ nhân nói nương nàng qua đây, bỗng Hạo bân chợt nghĩ đến Ngọc trân, nàng nhớ tới mình đã gần một tháng chưa gặp mặt nàng. Mới vào cửa thì thấy hai người nói chuyện với nhau. Hạo bân lên tiếng cũng không quên liếc nhìn Ngọc trân. Cảm thấy mình có lỗi.

'Nàng đã gầy thêm rồi. Thật là...không biết chăm sóc bản thân, trong bụng còn đứa nhỏ nữa cơ mà'

Hạo bân bất giác nghĩ, mà quên một điều. Bản thân nàng chỉ là phu quân trên danh nghĩa. Mà suy nghĩ này cứ như trượng phu trách móc thê tử của mình. Và nàng cũng không nhận ra sự lo lắng, quan tâm dành cho Ngọc trân là quá mức.

"Thế nào? Có chuyện mới kêu con về được sao? Con ra ngoài lâu như vậy, có còn nhớ đến mẫu thân này không?"

"Đương nhiên là con nhớ nương, mà là thật nhiều thật nhiều kìa. Tại vì dạo này con có chút việc nên không cùng mọi người ăn cơm thôi".

"Thật không? Nhưng con có biết đã hơn một tháng rồi không? Hơn nữa con mới vừa thành thân. Con sao lại để Ngọc trân một mình". Phu nhân lại đi đến bên cạnh Hạo bân nói giọng chỉ đủ hai người nghe được.

"Ta biết con khó chịu. Nhưng cũng không thể như vậy được. Con tự suy nghĩ đi!". Bà nói xong thì đi ra khỏi phòng.

Tiểu Thúy thấy phu nhân đi thì cũng thức thời lui ra. Trước khi đi cũng không quên khép cửa lại.

"Nàng dạo này sao rồi?" Hạo bân lên tiếng chấm dứt không khí có chút im lặng này.

"Ngươi cũng biết sao? Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Nếu ngày đó ngươi không muốn tại sao lại đồng ý thú ta?". Đáng lý ra nàng muốn hỏi Hạo bân nhưng không biết vì sao khi mở miệng lại trở thành lời chất vấn. Mà khi nàng đối mặt với Hạo bân chỉ nhận lại sự câm lặng.

Sau một hồi, Hạo bân thở dài tiến lại gần Ngọc trân:
"Xin lỗi. Ta không nên làm như vậy. Quả thật lúc trước ta khó chịu nên muốn tránh mặt nàng. Ta không phủ nhận, cũng không phải là người vòng vo". Dường như hạ quyết tâm, Hạo bân nhìn thẳng vào Ngọc trân.

"Chúng ta...cứ như bình thường được không?". Câu nói không đầu không đuôi này làm Ngọc trân khó hiểu, sau đó là tức giận.

"Chu hạo bân. Rốt cuộc ngươi xem ta là gì của ngươi?". Nàng thấy ấm ức, nàng ủy khuất.

"Tại sao một người như ngươi có thể nói như vậy. Lúc trước tại sao ngươi không từ chối hôn sự này. Để giờ lại nói với ta như vậy. Ngươi xem ta là gì?"

"Tại sao ngươi làm cho ta ngày ngày đều nghĩ tới ngươi. Tại sao ngươi làm cho ta thấy lo lắng, chờ đợi ngươi. Nói đi, tại sao?". Ngọc trân nắm chặt y phục của Hạo bân noi, nước mắt theo lời nói chảy xuống. Nàng khóc hoa lê đái vũ. Làm Hạo bân ngẫn ngơ.

'Nàng đây là đang tỏ tình với ta sao? Nhưng...'

Hạo bân gỡ tay của Ngọc trân ra. Lau nước mắt cho nàng rồi lùi về sau một bước:

"Xin lỗi. Tình cảm nàng dành cho ta, ta thấy rất vui nhưng...ta không thể nhận. Ta hi vọng chúng ta có thể cư xử bình thường...giống như tri kỉ của nhau. Nếu...sau này nàng muốn rời khỏi thì có thể nói với ta, ta sẽ trả lại tự do cho nàng". Hạo bân nói một tràng, xoay người bước đi lại nghe đằng sau lưng lên tiếng.

"Tại sao? Chẳng lẽ...ngươi có người trong lòng. Ngươi mấy hôm nay là vì người đó mà tránh mặt ta?". Lời nói khi nãy của Hạo bân làm Ngọc trân ngạc nhiên, chua xót. Thân là nữ tử, nàng đã lấy dũng khí để nói ra nhưng lại bị cự tuyệt như vậy. Mà ngươi kia vì sao lại làm vậy. Nàng cần câu trả lời.


"Không phải như nàng nghĩ. Bởi vì ta..." Hạo bân rất muốn nói cho nàng biết 'bởi vì ta là nữ tử'. Nhưng nàng không làm được.

"Bởi vì ta không dám yêu bất kì vị cô nương nào. Ta sẽ làm họ đau khổ, sẽ làm lỡ cuộc đời người đó. Nhất định là vậy. Nàng tin hay không thì tùy. Ta không mong nàng có thể hiểu ta. Nhưng ta hi vọng sau này chúng ta có thể không cần lạnh nhạt với nhau như hiện tại". Hạo bân buông lời rồi bước ra khỏi phòng mà không thấy ánh mắt đăm chiêu của Ngọc trân.

"Ta không thể yêu bất kì vị cô nương nào. Vì ta sẽ làm họ đau khổ, làm lỡ cuộc đời họ". Câu nói cứ trong đầu nàng, không lái đi được.

'Hạo bân. Rốt cuộc tại sao ngươi lại nói như vậy. Ta có thể nhìn thấy được ngươi không vô tâm. Thật ra ngươi có bí mật gì mà không thể nói phải không?'

Tiểu Thúy lo lắng bước vào liền nhìn thấy tiểu thư đứng yên lặng ở đó. Nha đầu tiến lên lay nàng.

"Tiểu thư ngươi làm sao vậy? Hắn đã khi dễ người phải không?" Hừ. Ngươi dám khi dễ tiểu thư, ta nhất định cho ngươi biết tay.

"Hắn không có khi dễ ta. Chỉ là.....ta nhất định đợi hắn nói cho ta biết. Tiểu Thúy. Muội biết con người ta từ nhỏ đúng không. Lần này, ta muốn cược. Ta muốn tin tưởng một lần nữa". Ngọc trân kiên định nói, làm cho tiểu Thúy mơ hồ không biết chuyện gì vừa xảy xa.

Phải. Nàng là người cầm lên được bỏ xuống được. Nếu nàng đã biết tình cảm mà mình dành cho Triết ca của nàng đã không còn. Nàng tự tin mình có thể đợi một ngày kia, Hạo bân nói ra sự thật mà khiến hắn trăn trở. Bởi vì Hạo bân đã làm cho nàng động tâm.

~~~~~~~~~~~~~~~
               ~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau

Hôm nay Hạo bân thức dậy sớm nhưng không ra khỏi phủ mà ăn sáng cùng nương. Nàng hôm nay muốn dẫn Ngọc trân đi đến một nơi. Nàng đã dặn tiểu Thắm khi Ngọc trân dậy thì báo cho nàng ấy biết.

"Nương sớm an". Ngọc trân bước tới đi lễ với mẹ chồng.

"Ngọc trân con đã tới. Mau ngồi xuống, con mới dậy. Mau ăn sáng, Bân nhi đã chờ con từ sáng sớm rồi". Bà nghe Hạo bân nói muốn dẫn Ngọc trân ra ngoài, bà thấy vui vẻ. Bà muốn Hạo bân có thể đối xử tốt với Ngọc trân. Vì nếu sau này Ngọc trân có muốn rời đi thì đứa nhỏ trong bụng cũng sẽ mang họ Chu. Như vậy thì bí mật này sẽ được giữ kín.

"Bân, sớm an". Ngọc trân nghe vậy cảm thấy trong lòng vui vẻ. ( Haizzz.. đúng là tình yêu khiến người ra hết thuốc chữa. Có như vậy thui mà ẻm cũng hạnh phúc 😑😑😑 ).

"Umk..nàng cũng vậy". Hạo bân nghe giọng nói dịu dàng gọi tên nàng mà run lên một cái, mất tự nhiên trả lời.

'Ngọc trân là lần đầu tiên gọi nàng như vậy, lại còn dùng giọng điều như vậy. Không biết có hiểu lời hôm qua nàng nói hay không?'.

"Nàng mau ăn đi. Chút nữa ta muốn dẫn nàng ra ngoài một chút"

"Ra ngoài? Chúng ta đi đâu?"

"Đi dạo thôi". Hạo bân không muốn nàng biết mình sẽ dẫn nàng đi đến nơi đó.

Ngọc trân nghe vậy cũng không hỏi lại. Tựa hồ hai ngươi đều ăn ý không nhắc đến chuyện hôm qua. Hài hoà mà nói chuyện với nhau.

Ăn xong, Hạo bân đỡ Ngọc trân lên xe ngựa. Trước khi đi còn chuẩn bị thêm một số thứ. Hơn nữa, còn chuẩn bị một cái thảm bằng bông để lót ngay phía dưới chỗ ngồi cho Ngọc trân. Nàng sợ Ngọc trân mang thai sẽ không chịu được khi ngồi xe ngựa. Mà đương sự thì chỉ mỉm cười để Hạo bân dìu mình lên xe. Hai người chuẩn bị xong thì hướng xe phu ra hiệu xuất phát. Xe ngựa hướng phía tây ngoại thành mà đi.


*Lại mặt: có tục lệ, sau khi thành thân ba ngày, phu quân phải cùng nương tử của mình trở về thăm nhà mẹ đẻ của nàng. Có thể hiểu như: Sau khi thăm về, thì người nương tử sẽ toàn tâm toàn ý bên nhà chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro