Chương 16: Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#*****



"Haizz da...các ngươi nhanh lên một chút. Thiếu gia trở về mà còn chưa xong thì các ngươi coi chừng". Người phụ nhân đang đứng hối thúc những tên gia đinh.



Hôm nay là tròn đầy tháng của tiểu thiếu gia. Từ sớm mọi người đã phải chuẩn bị buổi tiệc, đích thân Hạo Bân đứng ra chỉ đạo, đến bây giờ đã gần đâu vào đó. Nhưng Hạo Bân đột nhiên nói muốn ra ngoài, không biết khi nào mới về.



Hạo Nguyên hiếm khi thượng triều xong trở về phủ sớm như vậy. Nhưng cũng đúng thôi, ông rất coi trọng đích tôn này từ khi hắn được sinh ra. Phu nhân và Ngọc Trân cũng bận rộn nhiều việc, còn phải trông đứa nhỏ. Còn Chiêu Nghi....




~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~




"Ngươi không phải đang trốn phụ hoàng hay sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây?"



"Ta khi nào trốn phụ hoàng? Hoàng tỷ, ta lâu lắm mới trở về. Ngươi đừng cằn nhằn ta nữa. Lần trước hôn lễ của ngươi, ta có việc quan trọng mới không tham dự. Lần này ta về có đem quà cho ngươi với tỷ phu đây".





Thiếu niên này chính là lục hoàng tử mà mọi người mệnh danh "hoàng tử ăn chơi nhất", Tống Vĩnh Hi. Trong các hoàng tử, hắn coi như tự do nhất, cũng là người phong lưu nhất...Và tất nhiên, nữ tử đối diện hắn là người chúng ta đang nhắc tới, Chiêu Nghi. Do tháng sau cùng người nào đó đi chơi nên hôm nay nàng lại phải vào cung nói với phụ hoàng cùng mẫu hậu của nàng, vừa về tới phủ công chúa đã thấy hắn ngồi chờ. Thế là xảy ra cuộc nói chuyện lạ lùng này. Khi nghe hắn nhắc đến Hạo Bân, Chiêu Nghi lại thở dài, vẻ mặt phiền muộn làm cho ý cười trên mặt Vĩnh Hi cũng thu hồi lại.


"Ngươi làm sao vậy? Có phải tên kia chọc giận ngươi không?"


"Ngươi đừng đoán nữa. Hắn không làm gì khiến ta giận, sẽ không"


"Hửm? Giọng điệu của ngươi xem ra....ngươi rất hiểu hắn"


Chiêu Nghi im lặng không nói gì, không phải nàng thừa nhận mà do nàng không biết phải nói làm sao. Nhưng tên kia thì không nghĩ như vậy, cho rằng nàng không trả lời đồng nghĩa lời hắn nói là đúng.



"Hahaha....ta đột nhiên muốn gặp người tỷ phu này ngay lập tức. Người có thể khiến cho trưởng công chúa để ý nhiều như vậy...không đơn giản...không đơn giản".




Chiêu Nghi cũng mặc hắn đang tự kỉ. Nàng đang thắc mắc hắn hôm nay đến đây làm gì. Đến bây giờ hắn chỉ hỏi những câu ngoài lề mà không chịu vào chủ đề chính. Nàng nhìn trời đã gần tối, kiên nhẫn thì nàng có thừa, cầm lấy chung trà vừa được Kì nhi đổi mới mà thưởng thức, đợi tên đệ đệ này.



"Haizzz....ta thật hết cách với ngươi. Ta nghe tin ngươi bị thích khách làm bị thương, cũng nhờ việc này ta đã tra ra vài chuyện về mấy vị "ca ca tốt". Cũng coi như ngươi lần này bị thương không uổng phí".



"Công chúa. Buổi tiệc đã bắt đầu lâu rồi. Người có muốn thông báo một tiếng với bọn họ không?"

"Không cần". Chiêu nghi nghe thuộc hạ báo, khuôn mặt đang nghiêm túc cũng giản ra, phân phó bọn họ.



"Hoàng tỷ. Ngươi định đi đâu? Phải rồi, tỷ phu của ta đâu? Ngươi bị thương mà hắn không ở bên cạnh sao?". Vĩnh Hi nói một hồi mới nhớ tới vấn đề quan trọng nhất....😅😅😅😅



"Ngươi bây giờ mới phát hiện sao?". Chiêu Nghi liếc hắn một cái rồi đứng dậy bước đi.



"Ngươi muốn đi đâu? Này...đợi ta...".





(tua nhanh phân cảnh buổi tiệc 😂😂😂)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~



"Ngọc Trân....Ngọc Trân... ". Phu nhân hoán vài tiếng mà không thấy nàng trả lời đành bước đến bên cạnh lay nhẹ.



"A...phu nhân". Đang ngẩn ngơ Ngọc Trân bị cái lay làm giật mình, tay ôm đứa nhỏ ngơ ngác hô.


"Xem con kìa. Lão gia muốn bế đứa nhỏ, con còn ngẩn người cái gì?. Có phải con đang nghĩ tiểu tử kia không?. Hắn cũng thật lạ, đã giờ này mà chẳng biết ở nơi nào, tức chết ta". Phu nhân vừa trách cứ Hạo Bân, vừa thúc giục Ngọc Trân bế đứa nhỏ cho phu quân mình.




Ngọc Trân nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ u buồn, nàng biết Hạo Bân có việc nên mới về trễ. Nhưng trong thâm tâm nàng lại mong muốn nhiều hơn nữa.


"Ta đã về rồi". Vừa dứt lời, liền thấy bóng dáng của Hạo Bân từ ngoài cửa tiến vào. Hắn lướt qua từng bàn tiệc đầy người, tiến thẳng đến chỗ Ngọc trân và nương hắn.



"Tiểu tử ngươi sao bây giờ mới về hả? Để mọi người đợi lâu như vậy?". Phu nhân ném ánh mắt ý tứ cho Hạo Bân. Hắn cũng không phải ngu, liền cười nói.



"Nương, không phải đi lấy món đồ quan trọng thì sao về trễ được chứ. Con biết sai rồi". Bộ dáng ngoan ngoan kia làm rất nhiều người tham gia yến tiệc trố mắt. Dù sao tiếng xấu của hắn cũng chưa có biến mất nha.


"Được rồi. Đã về thì bắt đầu buổi tiệc đi. Mọi người đã đợi lâu rồi"


"Phụ thân. Vẫn là người chủ trì buổi tiệc thì hơn, người là gia gia của hắn, không nhất thiết là ta". Hạo Bân nhìn mọi người, lại hướng Hạo Nguyên nói.



Tuy bất ngờ với thái độ hôm nay của hắn nhưng Hạo Nguyên rất nhanh vui vẻ, nói một tiếng rồi cầm ly rượu kính mọi người một chung, mở đầu yến tiệc. Tiếp theo đó những nghi thức buổi lễ cũng diễn ra bình thường, sau khi kết thúc mọi người nâng ly rượu chúc mừng. Hạo Bân cũng thừa dịp này tiến lại gần Ngọc Trân, người vẫn còn ngẩn ngơ từ lúc nãy đến giờ. Nhưng chưa đi được hai bước thì nghe bên ngoài hô:


"Trưởng công chúa, lục hoàng tử giá đáo". Tên nô tài cất cao giọng hô, nhưng có lẽ hắn không để ý đến ánh mắt của chủ tử hắn thoáng nhíu lại vì câu nói này. Hi vọng hắn sẽ may mắn sau khi trở về cung. 😂😂😂



Chiêu Nghi và Tống Vĩnh Hi bước vào đã thấy trong sảnh đông người, đa số trên tay họ đều đang cầm ly rượu, thấy hai người bước vào đều đồng loạt bỏ xuống chuẩn bị hành đại lễ.


"Tham kiến trưởng công chúa, lục hoàng tử".



"Bình thân. Hôm nay là yến tiệc của Chu phủ, không cần khách khí". Nàng có chút không thích diễn cảnh trước mắt, cứ như nàng là một người lạ mặt phá đi ngày vui của họ. Nhưng khi nàng nghĩ vậy thì lại bất ngờ, từ khi nào một trưởng công chúa như nàng lại quan tâm đến những chuyện như này. Nàng sinh ra đã đứng trên mọi người trừ phụ hoàng và mẫu hậu nàng, nàng là để mọi người tôn kính, để ngước nhìn. Bất giác đảo mắt nhìn tới một người, hắn đã làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ của nàng chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng người đó không nhìn nàng mà lại nhìn sang nữ tử bên cạnh.


Bỗng âm thanh người bên cạnh làm nàng từ trong suy nghĩ trở về. Tống Vĩnh Hi cười đùa:

"Hoàng tỷ, xem ra chúng ta đến trễ, ngươi xem bọn họ sắp kết thúc buổi tiệc rồi. Haizzz". Hắn còn làm bộ dạng tiếc.



"Là hạ thần thiếu sót, mong trưởng công chúa và lục hoàng tử thứ tội. Buổi tiệc chỉ vừa mới bắt đầu, trưởng công chúa, lục hoàng tử mời".



"Hahaha....Chu đại nhân không cần đa lễ. Hoàng tỷ và hoàng tỷ phu là phu thê, chúng ta đã là người nhà, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Khi nãy là ta nói đùa, mọi người không cần để ý". Cảm thấy ánh mắt của hoàng tỷ hắn, Vĩnh Hi cũng không trêu đám người này nữa.



"Hạo Bân còn đứng đó làm gì, mau qua đây tham kiến công chúa và lục hoàng tử". Hạo Nguyên sực nhớ Hạo Bân còn chưa ở phía sau thì quay đầu lại, phát hiện nhi tử của hắn đang còn thất thần nhìn Ngọc Trân, ông nhăn mặt lớn tiếng kêu.



Lúc này Hạo Bân mới giật mình nhìn về phía bọn họ. Thì thấy được Chiêu Nghi đang nhìn mình, mà bên cạnh là nam tử vận bộ y phục màu xanh dương nhưng lại thêm một lớp vải mỏng màu nhẹ hơn bên ngoài, tuy đơn giản nhưng lại không nhạt nhẽo, khuôn mặt của hắn có hơi nhỏ so với nam nhân ở đây nhưng đường nét khuôn mặt rõ ràng, khôi ngô tuấn tú, lại có một chút trẻ con khác xa với thân phận của hắn. Hạo Bân cũng từng nghe qua sự tích của hắn, nếu so hắn với "Hạo Bân" thì quả thật đúng như câu 'kẻ tám lạng người nửa cân".



Hắn đảo mắt sang công chúa bên cạnh, lại nhìn thấy nàng cũng nhìn mình, tâm như bị cái đó níu lại.

'Tại sao nhìn ta bằng ánh mắt đó?'



Hạo Bân cảm giác một đạo ánh mắt khác vẫn dõi theo mình, sự khó chịu trong người lại tăng thêm. Hắn bước tới bên cạnh Hạo Nguyên chắp tay.


"Tham kiến lục hoàng tử"


"Ngươi chính là hoàng tỷ phu? Không sai không sai". Vĩnh Hi cấp cho Hạo Bân ánh mắt tán thưởng, lại nhìn Chiêu Nghi cười thâm ý. Mà nàng thì chỉ liếc mắt một cái đủ để hắn im miệng.


"Chiêu Nghi, nàng đã về rồi"


"Ừ. Ta có chuẩn bị lễ vật cho đứa nhỏ". Chiêu Nghi hờ hững lướt qua Hạo Bân, để hắn không kịp phản ứng.


"Đây là lễ vật ta tặng cho hắn. Ngươi và hắn thấy được không?"


"Công chúa đã có lòng. Đa tạ"

"Không cần khách sáo"



"Lão gia người xem, công chúa thật có lòng, còn đem theo quà trở về. Nhìn công chúa với tiểu Trân cứ như tỷ muội thân thiết". Người di nương "tốt" của Hạo Bân thật biết khuấy động không khí 😂😂. Bà bị Hạo Nguyên cấp một ánh mắt liền sợ. Nhưng bản tính thích kiếm chuyện lại không bao giờ bỏ được. Di nương liếc sang thì chuyển chủ đề sang Hạo Bân.



"Phải rồi. Hạo Bân, con không phải nói lấy lễ vật mới về trễ? Sao không lấy ra cho mọi người xem như thế nào?". Lời nói vừa ra, mọi người đều dồn ánh mắt vào người Hạo Bân kể cả Ngọc Trân và Chiêu Nghi.



Hạo Bân không thể làm gì hơn ngoài việc đem nó ra. Hắn đến trước mặt Ngọc Trân, lấy ra chiếc hộp gỗ, cười cười.

"Thật ra...ta dự định khi chỉ có ta và nàng mới lấy nó ra. Nhưng e rằng bây giờ không đưa nó cho nàng thì ta sẽ bị mọi người mắng chết...haha..."


"Bân, nếu ngươi không muốn thì..."


"Không sao. Nàng mở ra thử đi, coi tiểu tử có thích không".



"Để ta bế đứa nhỏ được không?" Câu nói của Chiêu Nghi khiến ai cũng bất ngờ. Ngọc Trân ngạc nhiên rồi lại bế đứa bé đưa cho Chiêu Nghĩ ẫm. Lúc này nàng mới nhận cái hộp gỗ kia.




Bên trong chiếc hộp là một cặp lắc tay bằng vàng được thiết kế khá tinh tế, trên mỗi chiếc lắc đều có bốn cái chuông nhỏ, khi cầm lên sẽ tạo ra tiếng vang trong trẻo. Mà điểm nhấn của cặp lắc tay này là hai cái khóa trường mệnh, chỉ có điều kích cỡ không đồng nhất.



Ngọc Trân ngạc nhiên hết nhìn chúng rồi nhìn sang Hạo Bân, không biết nói gì. Hạo Bân thấy nàng bất động như vậy, còn tưởng rằng nàng không thích, tiến lên cầm tay Ngọc Trân, thận trọng hỏi:

"Nàng làm sao vậy? Có phải không đẹp không? Ông chủ Sầm nói cho ta biết ý nghĩa chiếc khóa trường mệnh, ta thấy rất hay, ta hi vọng nàng và tiểu tử này đều được như chiếc khóa này...có thể bình bình an an, được trường "mệnh". Nàng xem phía sau nó có cái gì".




Ngọc Trân xúc động nghe Hạo Bân nói, rồi theo lời hắn nghi hoặc, đưa tay lật mặt sau của hai chiếc khóa trường mệnh, bên trên cái khóa nhỏ được khắc chữ "Phong", còn cái lớn hơn lại là chữ "Trân". Lúc này Ngọc Trân còn không hiểu ý nghĩa của chúng thì nàng quá ngốc rồi, tâm ý của Hạo Bân nàng cũng hiểu rồi, quá đủ đối với nàng. Hôm nay đúng là ngày hạnh phúc nhất với nàng.





"Bân. Đa tạ". Hạo Bân nhìn Ngọc Trân thâm tình nhìn mình, hắn thật muốn đem nàng ôm vào lòng nhưng ngại nơi đây còn nhiều người. Nhưng nghe nàng cám ơn mình, hắn bất đắc dĩ cười, nhéo mũi nàng một cái.


"Ngốc. Giữa ta và nàng còn cần nói đa tạ sao".



Trưởng bối xung quanh nhìn cảnh này thì cười khen tình cảm phu thê hai người thật tốt, có người còn khen Hạo Bân có nương tử thì càng nên người. Nhưng cũng có người lại có cảm nghĩ khác, trong đó phải nói đến di nương của Hạo Bân, bà vốn định làm hắn bẽ mặt ai ngờ xảy ra tình huống này, biết vậy chẳng làm. Bên cạnh còn có tên Vĩnh Hi, hắn xem hai người rồi nhìn sang hoàng tỷ mình thở dài một tiếng. Nhưng cảm xúc của mỗi người cũng không thể khiến buổi tiệc dừng lại.




Hạo Bân giúp Ngọc Trân và đứa nhỏ đeo chiếc lắc lên tay, lúc hắn và Chiêu Nghi chạm mặt, không hiểu làm sao Hạo Bân cảm thấy chột dạ, né tránh ánh mặt của người kia, đương nhiên Chiêu Nghi nhìn thấy cử động của hắn, bất quá nàng cũng không nói gì, bế đứa nhỏ trên tay một lúc rồi trả lại cho mẫu thân hắn, nàng cùng Vĩnh Hi nói chuyện với thừa tướng cùng vài vị đại nhân một lát liền mượn cớ về phủ Công chúa.




Buổi tiệc nhanh chóng kết thúc, đứa nhỏ từ lâu đã được bế vào phòng nghỉ. Hạo Bân giao khách nhân cho phụ thân hắn. Bởi vì hắn không quen ai, cũng chẳng biết làm gì, thay vì lãng phí thời gian cho đám người đó , thì nên tìm nương tử tốt hơn. Hạo Bân cáo từ mọi người, đi tìm đường về phòng, đẩy cửa tiến vào.



"Ngọc Trân, nàng đâu rồi?". Do tác dụng của rượu mà đầu của hắn trở nên hồ đồ rồi...😑😑😑.



"Bân. Sao lại say như vậy? Chẳng phải lúc nãy còn tỉnh táo lắm sao?". Ngọc Trân vừa mới dỗ hài tử ngủ xong giao cho vú nuôi trông, nàng đang thay đồ đã nghe tiếng người nọ, bước ra bình phong đã thấy bộ dáng Hạo Bân say khướt như vậy. Nàng đỡ hắn đến bên giường rồi rót chén trà cho hắn uống.




"Không uống bọn họ sẽ không thả ta sớm như vậy. Nàng xem, dự tiệc mà uống nhiều như vậy, bọn họ làm như chưa từng được uống rượu vậy, đáng ghét". Hạo Bân ba phân tỉnh bảy phần say cáo trạng với Ngọc Trân.


"Đáng ghét, ta gặp nương tử quản bọn hắn chuyện sao?". Hạo Bân uống say như trở thành người khác, giơ tay chỉ lung tung mà mắng. Ngọc Trân nhìn hắn như đứa trẻ, phồng má tức giận mà bất đắc dĩ cười. Nàng không ngờ Hạo Bân sau khi say lại như đứa nhỏ khả ái như vậy.




Hạo Bân mắng một hồi thấy người trước mắt không nói gì, hắn cầm tay nàng lắc qua lắc lại, nhìn nàng ủy khuất nói:


"Nương tử..."



"Làm sao?". Ngọc Trân nghe hai tiếng nương tử thì run lên một cái, tim nàng bất giác đập mạnh, nhìn đứa trẻ to xác đáng thương nhìn mình, nàng cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên.



"Nàng cả tháng nay vì tiểu tử kia bỏ mặc ta, còn vì hắn tức giận với ta". Hạo Bân nhỏ giọng tố cáo tội của Ngọc Trân, nếu không phải lỗ tai nàng tốt chắc đã không nghe được rồi, nhưng nghe được thì càng cười khổ.



"Ngươi đang ghen với hài tử sao?". Ngọc Trân muốn đỡ trán, không biết nên nói gì với tên này.



"Ta không có ghen, ta làm sao chấp nhất với hắn, là nàng sai, không phải ta. Ta không có ghen". Hạo Bân phồng má phản bác, hắn không thừa nhận mình đang ghen. Nhưng bây giờ hắn đang say, khuôn mặt đều đỏ hồng, biểu cảm tức giận của hắn trong mắt người khác lại biến thành khả ái đến nhường nào. Ngọc Trân nhìn khuôn mặt tuấn tú lại đáng yêu trước mắt đến thất thần.



Hạo Bân ngước lên nhìn nữ tử đang đứng im lặng, hắn thấy nàng rất đẹp, từ cái chân mày đến đôi mắt, rồi đến cái mũi, khi nhìn tới đôi môi hồng. Bản năng mắc bảo rằng đôi môi này rất mềm, hối thúc hắn tới gần chúng. Hạo Bân đứng dậy, tiến sát về nàng, đôi tay không tự chủ mân mê đôi môi ấy, cử động này đủ để bừng tỉnh giai nhân. Ngọc Trân giật mình nhìn hành động của hắn, nàng muốn lui về sau nhưng cánh tay hắn còn đang nắm lấy tay nàng, thấy nàng muốn lui, bàn tay ấy liền chuyển qua ôm eo, kéo nàng sát lại. Khoảng cách hai người bây giờ hầu như bằng không, hai chóp mũi chạm vào nhau, cả hai đều không dám thở mạnh. Ngọc Trân nhìn thấy sâu trong ánh mắt của Hạo Bân là hình bóng của mình, nàng liền đỏ mặt, mà bàn tay đang đặt ở môi nàng lúc này bắt đầu di chuyển ra phía sau đầu nàng. Bỗng khuôn mặt người này phóng đại trước mắt nàng, một cảm giác ướt át chạm lên môi mình, đầu Ngọc Trân "Ong" một tiếng, trợn to mắt nhìn Hạo Bân hôn mình.




Hạo Bân vừa tiếp xúc cánh hoa ấy liền run rẩy cả người, hắn thấy nàng đứng im liền cố ra sức mút lấy hai cánh hoa, hắn muốn nhiều hơn nữa, trong đầu hắn chỉ có suy nghĩ


'Thật mềm'



"Um...u...".Ngọc Trân bị Hạo Bân hôn đến choáng váng đầu óc, cả người đều mềm nhũn, hai tay nàng níu chặt lấy áo hắn. Mặt nàng đã đỏ như muốn xuất huyết, mà hắn vẫn còn muốn tiếp tục.



"Um....B..ân...."



"Đủ.....um....". Hạo Bân thừa dịp nàng phát ra tiếng thì dùng lưỡi mình cậy hàm răng nàng ra, đi vào bên trong tìm kiếm người bạn của nó. Ban đầu, bọn chúng người truy ta đuổi dần dần quấn lấy nhau chơi đùa, nhảy múa. Tay Ngọc Trân từ níu áo giờ lại vòng qua cổ ôm lấy Hạo Bân, cả hai ôm hôn nhau phát ra những âm thanh ái muội, khiến người nghe cũng phải đỏ mặt che tai.



Đến khi cả hai người không thở kịp mới dừng lại, nhưng khi hai đôi môi ra dường như còn lưu luyến đến nỗi có một sợi chỉ bạc kéo dài. Ngọc Trân xấu hổ, núp vào lòng Hạo Bân thật lâu, không dám ngưỡng mặt nhìn người kia, bên tai nghe những lời Hạo Bân nói càng làm nàng xấu hổ.


"Trân nhi, môi nàng thật mềm, còn rất ngọt nữa"

"Nương tử, sao người nàng lại thơm như vậy"

"Nương..."



"Đủ rồi. Bân đừng nói nữa". Ngọc Trân biết nếu không ngăn hắn lại thì không biết còn nghe thêm bao nhiêu thứ nữa.



Hạo Bân mỉm cười, kéo nữ nhân trong lòng ra, thấy nàng không dám nhìn mình, biểu hiện thẹn thùng như vậy, vừa mới hôn nhau, mặt cả hai đều rất đỏ, xung quanh im lặng đến nỗi Hạo Bân có thể nghe tiếng tim của Ngọc Trân đập nhanh. Hắn nở nụ cười, bắt nàng nhìn hắn.


"Sao lại không nhìn ta?"


"Nàng có nghe thấy không?"


"Tiếng gì chứ?"




"Tiếng tim của nàng và ta đập rất nhanh". Hạo Bân vừa cọ trán Ngọc Trân vừa nói, làm người ta càng thẹn thùng. Thừa cờ Ngọc Trân nhắm mắt không nhìn mình, Hạo Bân quyết định làm tới, lần nữa chủ động hôn nàng. Ngọc Trân không nghĩ hắn còn muốn tiếp tục, nhưng rất nhanh nàng liền phối hợp. Hai người ôm nhau hôn say đắm, hai chiếc lưỡi như biết ý chủ nhân nó mà quấn quých lấy nhau, cùng nhau nhảy múa một bản nhạc.



Hạo Bân ôm eo Ngọc Trân, vừa ôm hôn, vừa làm theo nhịp khiến cả hai di chuyển đến giường. Hắn đỡ nàng nằm xuống, bản thân thì chống đỡ cơ thể nằm phía trên Ngọc Trân. Hạo Bân từ phía trên nhìn nữ tử nằm dưới thân mình, cổ áo lệch qua một bên để lộ xương quai xanh mê người, còn có chiếc yếm như ẩn như hiện, dục hỏa trong người trổi dậy như con mãnh thú đã thức giấc sau một giấc ngủ dài. Đúng, hắn chưa bao giờ tự nhận mình ăn chay cả. Ngọn lửa đốt cháy thân thể, khiến Hạo Bân khó chịu, hắn liền không nghĩ nhiều, cuối người điên cuồng hôn lấy Ngọc Trân, nhưng động tác rất ôn nhu không chút thô bạo. Nhận thấy người bên dưới đón hùa theo mình, tâm trạng hắn liền kích động, một tay chuyển đến eo thon ben dưới, kéo nhẹ đai lưng, quần áo Ngọc Trân liền bị nới lỏng. Hạo Bân càng quét bên trong miệng Ngọc Trân không chừa ngỏ ngắt nào, tay cũng bận rộn thoát đi từng lớp y phục cho tới khi chỉ còn cái yếm đỏ. Làn da trắng hồng, mịn màng cùng cảnh xuân liền phơi bày trước mắt, đủ làm khí quyết hắn đảo lộn, thần hồn điên đảo.




"Bân, đừng nhìn". Ngọc Trân nhìn Hạo Bân nhìn chằm chằm nàng, ngại ngùng kêu.



Hạo Bân nghe vậy thì tiếp tục từ môi hôn xuống chiếc cằm, đi đến cái cổ trắng kia, hơi mút mạnh làm trên cổ xuất hiện dấu ô mai đỏ ẩn. Hắn in đủ bên này thì chuyển sang bên kia, đi đến xương quai xanh, mỗi nơi hắn đi qua đều để ấn kí. Ngọc Trân nằm bên dưới bị hắn loạn hôn mà sớm không còn khí lực, tay nàng nắm chặt chăn, thân thể vặn vẹo theo động tác của Hạo Bân. Những nơi Hạo Bân đi qua như có dòng điện khiến nàng run rẩy. Khoái cảm chạy khắp cả người, nàng cố không phát ra tiếng, nàng vừa khó chịu vừa thấy lạ như nhắc nhở nàng muốn nhiều hơn. Ngọc Trân chưa từng nghĩ có lúc mình dâm đãng muốn cầu hoan như vậy, kể cả khi với biểu ca cũng chỉ có đau đớn, sợ hãi. Nhưng bây giờ nàng chỉ muốn Hạo Bân yêu nàng hơn nữa, có lẽ vì Hạo Bân rất ôn nhu, hắn mỗi động tác điều giống như nâng niu nàng, làm nàng cảm giác thoải mái, hắn không có hơi thở thô lỗ của nam nhân mà nàng từng nghĩ. Hắn quan tâm đến cảm nhận của nàng, muốn chiều chuộng nàng. Ngay lúc này, Tiêu Ngọc Trân nàng thật sự muốn trở thành thê tử chính của Hạo Bân.




"Bân....um....thiếp khó chịu...."




Hạo Bân đang tập trung công tác nghe nàng hô liền ngẩng đầu nhìn, một tay chống đỡ thân người, một tay vuốt ve khuôn mặt động tình phía dưới hỏi.

"Khó chịu sao? Cầu xin ta". Tay hắn từ từ lướt qua cổ xuống phía dưới, đến ngực Ngọc Trân thì tới lui vài vòng, cười tà nhìn nàng ẫn nhẫn.




"um....cầ..u....xin...a.....um...Bân". Ngọc Trân như có ngàn con kiến chạy khắp người, vô cùng khó chịu, chỉ biết nghe theo cầu xin.




"Ngoan....một lát sẽ thoải mái". Hạo Bân cuối xuống hôn Ngọc Trân, trong khi đó hai tay mò đến sau lưng, tháo bỏ dây yếm. Không có trói buộc chiếc yếm liền bị hắn quăng xuống giường, lộ ra hai con bạch thỏ đầy đặn, tròn trịa. Hạo Bân mở to hai mắt, một giây sau liền hướng một bên ngực mút lấy như đứa trẻ đói sữa lâu ngày, bên kia được tay hắn chăm sóc, vừa bóp vừa xoa.




"Um..a....um...B....ân..". Trước người mát lạnh rồi đột nhiên bị tập kích khiến Ngọc Trân hét lên, nàng có thể cảm nhận được cái lưỡi nóng bỏng của Hạo Bân đang vờn quanh một bên ngực, bên còn lại bị người nhào nặn đủ kiểu, nơi trọng yếu bị nắm giữ cộng thêm âm thanh chụt chụt của người kia đang mút lấy ngực mình làm Ngọc Trân run rẩy, một chút đau, nhưng càng hơn là khoái cảm ập đến, xông lên đầu khiến nàng chìm đắm trong cơn vui sướng, không tự chủ nâng người lên, đúng lúc Hạo Bân ngậm lấy hạt châu đang cương cứng kia, đầu nàng lại "ong" một tiếng, một luồng điện tê dại chạy khắp toàn thân. Một dòng nước ấm chảy ngang qua bụng dưới, Ngọc Trân cảm giác được phía dưới đã ướt một mảnh, nàng càng xấu hổ vặn vẹo thân người, một tay nắm chăn giường một tay ấn đầu Hạo Bân xuống ngực mình để giải tỏa cơn điên dại này.



"A....đừ..ng....uhm...."




Hạo Bân tàn sát hai con bạch thỏ, thấy phía trên có hai hòn trân châu vì Ngọc Trân động tình mà dựng đứng, cương cứng lại, thì càng ra sức ngậm lấy, hết cắn rồi liếm mút, ăn no bên này thì đổi sang bên kia đến khi cả hai đồi núi được chăm sóc kĩ lưỡng mới bỏ qua cho.



"A...c..h.ậ..m......um.....a..."



Hạo Bân cảm thấy đã đủ nên tiếp xuống phía dưới, tay nhịp nhàng lướt qua eo nàng như thể đang khắc họa từng đường cong ấy. Hắn còn cố ý đảo quanh rốn nàng một hồi rước lấy một trận run rẩy. Hạo Bân biết nàng đã đến cực hạn cũng không đùa giỡn nàng nữa mà tiến đến vùng thần bí kia, trong người mang theo hơi thở dục vọng. Ngay khi hắn muốn cởi bỏ phòng chắn cuối cùng thì đột nhiên có người gõ cửa.





"Thiếu gia, thiếu phu nhân". Vú nuôi vừa bế  đứa nhỏ hô, vừa cầu phúc bản thân không bị mắng. Trước khi gõ cửa bà đã loáng thoáng nghe những âm thanh không nên nghe. Nếu không phải đứa nhỏ này đột nhiên khóc mà dỗ mãi không nính, dù có đánh chết thì bà cũng không quấy rầy bọn họ.


"U...um...Bân...là vú nuôi". Ngọc Trân nghe tiếng kêu, từ trong khoái lạc bức mình trở lại, thấy người kia tối sầm mặt, nhỏ giọng nói.





"Ta biết". Hạo Bân không biết diễn tả tâm trạng mình bây giờ thế nào. Nhưng tất nhiên mười tám đời tổ tông của bà vú nuôi đã bị hắn lôi ra mắng hết rồi. Bất quá không thể làm gì khác, bởi hắn cũng đoán được nguyên nhân qua tiếng khóc bên ngoài, đành bước xuống giường mặc y phục. Ngọc Trân thấy vậy cũng thở ra một hơi, cũng rón rén đi theo. Đến khi nàng bước ra mở cửa, bà vú vẫn có thể thấy được nét ửng hồng trên mặt vị thiếu phu nhân, lưng âm thầm đổ mồ hôi nhìn thiếu gia ở phía sau.



"Sao đứa nhỏ lại khóc lớn như vậy?". Ngọc Trân tiếp nhận đứa nhỏ trên tay dỗ dành nhưng cũng không quên hỏi.



"Thiếu phu nhân, nô cũng không biết tại sao tiểu thiếu gia lại đột nhiên khóc như vậy. Nô tìm mọi cách nhưng cũng vô dụng, đành phải tìm người". Vú nuôi nơm nớp lo sợ thưa.


"Ta đã biết. Ngươi quay về đi". Vú nuôi được tha liền cuống quýt về phòng.





Bên trong phòng, Hạo Bân nhìn Ngọc Trân vừa bế vừa dỗ đứa nhỏ, nghĩ đến chuyện khi nãy, liền đen mặt.

'Ta đây là làm cái gì? Thiếu chút nữa đã không kiềm chế được rồi, may mắn không bị phát hiện. Nếu không.......'




Hạo Bân càng nghĩ càng giận bản thân. Nếu bước thêm một bước, quan hệ của nàng và hắn sẽ không thể cứu vãn. Hắn cũng hủy đi Ngọc Trân. Hạo Bân nhìn tấm lưng kia càng đau lòng, khoảnh khắc ấy mãi in sâu trong tâm trí hắn, cảm giác như được lên thiên đường thì bây giờ đối với Hạo Bân là đao kiếm địa ngục, từng nhát ghim vào người hắn. Yêu một người không sai, nhưng vì cái gọi là yêu mà tổn thương người thì sai rồi. Hạo Bân giơ tay tát bản thân một cái thật mạnh, hắn dùng cái tát này thanh tỉnh chính mình, kẻ đang mơ mộng. Ngọc Trân trước kia trao nhận là biểu ca nàng, bây giờ cho dù nàng có tình cảm với hắn cũng chỉ là thân "nam tử" Chu Hạo Bân, đó mới là sự thật. Bất chợt tỉnh mộng, thoát khỏi chốn đào nguyên kia, điều gì đang chờ hắn phía trước???




Ngọc Trân nghe một tiếng 'chát' thật lớn thì giật mình quay lại, nàng bắt gặp Hạo Bân sắt mặt rất khó coi, cặp chân mày chau lại, đứng bất động ở đó. Nàng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nàng cảm giác được cảm xúc của Hạo Bân đang rất tệ nên càng ngạc nhiên hơn.

"Bân??"

Hạo Bân nhìn nữ tử trước mặt, không biết phải làm sao, bỗng nhớ đến một câu nói rất đúng về hắn.

'Dùng tình đậm thì đau càng sâu. Hạo Bân a Hạo Bân, ngươi cũng có ngày hôm nay, tiến không được, mà lùi cũng không xong'



....


.......


.............




"Ân? Ta chỉ là.....đập muỗi".

😑😑😑😑😑😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro