Chương 15: Hạo Bân dần thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#*****


Hạo Bân bước đến phòng Chiêu Nghi, căn phòng vẫn còn sáng trưng. Hắn hít một hơi mới gõ cửa.


Cốc..cốc....


"Là ai?"

"Là ta"

"Chiêu Nghi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi".

"Ta biết nàng chưa nghỉ ngơi. Có thể để ta vào nói chuyện một lát được không?". Hạo Bân bị từ chối nhưng vẫn không chịu đi. Im lặng một lúc, cửa phòng mới mở ra. Bốn người Cầm, Kì, Thi, Hoạ đều đứng một bên, ánh mắt lại như viên đạn nhìn Hạo Bân như muốn ghim mấy lỗ trên người hắn vậy.



Hắn cũng không thể nói gì mà bước vào. Đập vào mắt là hình ảnh Chiêu Nghi có phần suy yếu ngồi bên giường, tuy cách một tấm màn nhưng hắn có thể nhận ra.


"Hạo Bân nếu không có gì để nói thì có thể về phòng rồi". Chiêu Nghi thấy hắn đứng ở đó thật lâu cũng không nói gì, bèn lên tiếng.



"Phò mã. Công chúa đang nói chuyện với người". Cầm nhi thấy hắn cứ bất động thì nhắc nhở. Trong số bốn người, Cầm nhi là người bình tĩnh nhất, cũng giỏi xử lý mọi việc hơn. Ba người còn lại vì Chiêu Nghi, rất tức giận với hắn. Nhưng Cầm nhi coi như có phẫn nộ cũng không biểu hiện ra ngoài.


"Ách....ta muốn hỏi công chúa đã đỡ hơn chưa?"


"Một kiếm trúng bụng, ngươi nghĩ thế nào?". Kì nhi lập tức hừ lạnh nói. Đôi mắt phẫn nộ còn hơn vừa rồi.

"Kì nhi"


"Nhưng mà công chúa...". Kì nhi định nói thêm thì bị Thi nhi đứng bên cạnh giữ chặt lấy, lắc đầu ra hiệu nàng đừng nói nữa.


"Cầm cô nương, cho hỏi công chúa đã ăn gì chưa? Nàng bị thương như vậy, rất cần bồi bổ". Hạo Bân suy nghĩ một lát hướng Cầm nhi hỏi.


"Hồi phò mã. Nô tỳ đã đem một ít đồ ăn cho công chúa. Nhưng người không ăn được bao nhiêu"


"Vậy....Hoạ cô nương. Mạn phép hỏi cô nương, vết thương công chúa có nặng lắm không?"

"Vết thương của công chúa tuy sau nhưng kịp thời cầm máu, đã không còn đáng ngại. Phò mã xin yên tâm". Hoạ nhi quan sát Hạo Bân một hồi mới nói.



Hạo Bân nghe xong cuối đầu im lặng. Người trong phòng không biết hắn nghĩ gì. Riêng Chiêu Nghi nghĩ hắn đang tự trách muốn kêu hắn một tiếng, nhưng chưa kịp mở lời đã thấy hắn bước ra khỏi phòng. Lời muốn nói đều dừng tại cửa miệng. Bốn nữ nhân kia ai cũng ngạc nhiên. Kì nhi thì bộc phát ra, mắng:

"Công chúa. Người nhìn xem hắn, đến hỏi thăm vài câu liền đi. Muội nghĩ hắn không muốn đến, chắc chắn do sợ bản thân bị trách phạt mới đến đây. Hắn thật vô sĩ, là phò mã mà lại vô tâm với người. Công chúa, hắn...ưm...ưm". Kì nhi còn muốn nói đã bị ba người bên cạnh bịt miệng. Căn phòng thoáng chốc im lặng.


"Được rồi. Các muội đi nghỉ đi, đối đầu với mấy người đó cả ngày đã mệt rồi"


"Dạ, công chúa"


Khi bốn người lui ra ngoài. Chiêu Nghi nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ được. Có lẽ do vết thương vẫn còn đau hay vì nguyên nhân khác. Tuy Hoạ nhi giúp nàng băng bó vết thương nhưng vì khi nãy ngồi dậy, dường như đụng đến vết thương nên bây giờ nó trở nên đau nhức. Chiêu Nghi cũng không muốn kêu bọn họ quay trở lại. Hôm nay thích khách bất ngờ tập kích, ai nấy lo đối phó đều mệt cả rồi. Hơn nữa, nàng biết bốn người họ đều bị thương. Phải nói những tên sát thủ lần này võ công rất cao cường, lại rất cẩn thận, khó đối phó.




Vết thương càng ngày càng đau, Chiêu Nghi chống đỡ thân mình ngồi dậy lần nữa. Muốn tự thay băng, nào ngờ còn chưa bước xuống đã nghe tiếng gõ cửa. Nghĩ rằng bọn họ lo lắng nên quay lại.


"Các muội sao? Vào đi"


Tiếng cửa mở ra rồi đóng lại. Chiêu Nghi do đau quá nên không để ý nên tiếp tục nói:

"Hoạ nhi. Muội mau giúp ta, ta lỡ đụng trúng miệng vết thương"


"Nàng rất đau sao?"



Chiêu Nghi đứng hình, cứ tưởng một trong bốn người Cầm, Kì, Thi, Hoạ. Ai ngờ người đến lại là Hạo Bân. Nàng định kêu hắn ra ngoài thì đã thấy tấm màn được vén lên, khuôn mặt lo lắng của người nọ xuất hiện.

"Ta có biết chút y thuật. Để ta thay băng cho nàng. Bọn họ có lẽ đã nghỉ ngơi rồi"


"Không cần..".



"Yên tâm. Ta chỉ muốn thay băng thôi, không có ý gì khác. Nàng không thể để vết thương như vậy được, cũng không muố gọi họ thức dậy phải không?". Hạo Bân chân tay luôn luôn nhanh nhẹn, miệng nói tay làm. Cả hòm thuốc đều lấy đến, hắn ngồi bên giường, vươn tay muốn cởi y phục của Chiêu Nghi để tiện băng bó, nào biết người kia từ chối.



"Hạo Bân không cần, ta có thể tự làm. Ngươi đi ra ngoài trước đi, để ta kêu Hoạ nhi được rồi.....ta không quen". Lúc này, Chiêu Nghi chỉ mặc mỗi trung y, nàng là công chúa, trước giờ trừ thiếp thân thị nữ hầu hạ thì không có tiếp xúc qua ai, cho nên bây giờ nàng rất lúng túng. Nói cho cùng, nàng vẫn là nữ tử, kêu nàng thoát y phục trước nam nhân, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Nhưng người đối diện là ai chứ? Hạo Bân đó.



"Nàng mau ngồi im cho ta. Vết thương chảy máu đến như vậy, còn để ý làm gì. Đợi họ đến, nàng đã chảy hết máu rồi. Ta thay băng cho nàng, cũng không có làm gì nàng. Nàng còn không ngồi yên. Đợi đến lúc kinh động mọi người, ai cũng biết chúng ta đang làm gì". (Wow...tiểu Hạo bộc lộ thú tính....lộn...là bản tính thiệt là soái nga😂😂😂. Nhưng mà câu cuối có gì đó hơi sai à😈😈).



"Làm càn. Ngươi...". Nàng khí đến nổi thở gấp, bộ ngực phập phồng đầy mê người khiến ai kia cũng không dám nhìn. Nhưng Hạo Bân cũng không nói dối. Vết thương mỗi lúc chảy máu nhiều hơn, thấm ra cả trung y.



Hạo Bân không để ý nàng nữa. Hắn ỷ thế mạnh, cường ép nàng cởi trung y, Chiêu Nghi không rõ vù sao sức lực yếu dần, không thể thắng hắn, liền bị hắn cởi áo. Khi da thịt trắng tuyết, thơm tho bị lộ ra ngoài không khí. Mặt Chiêu Nghi đã hồng một mảng, phía trên người nàng chỉ còn sót mỗi cái yếm đỏ. Nàng vừa thẹn vừa giận muốn tát vào mặt Hạo Bân. Nhưng khi nàng quay sang đã thấy khuôn mặt nghiêm túc đang giúp nàng rửa vết thương, không có chút gì gọi là muốn chiếm tiện nghi hay có ý đồ khác.




Hạo Bân ban đầu khi nhìn thấy cái yếm thì cũng có tâm tư, nữ nhân này tuyệt sắc thiên hương, thân hình hoàn mỹ không chỗ chê, chỉ phần trên thôi cũng đủ khiến người thiếu máu rồi. Nếu ngươi không rung động thì chứng tỏ ngươi có vấn đề. Nhưng đến khi nhìn thấy vết thương ở phần bụng, Hạo Bân nhíu chặt chân mày, hắn nương theo ánh nến quan sát miệng vết thương, nó không rộng do vật làm bị thương là thanh kiếm, nhưng độ sâu thì khỏi bàn cãi. Nếu khi đó thích khách đâm sâu thêm vài phân thì Chiêu Nghi chắc đã không bình yên nằm đây mắng hắn.



Hạo Bân cẩn thận gở toàn bộ băng gạc, sau đó lấy một chiếc khăn sạch thấm nước, lau xung quanh nơi máu tràn ra, lại dùng một ít bông băng, tỉ mỉ lau trên miệng vết thương. Lúc tiếp xúc với chỗ ấy, Chiêu Nghi thoáng nhíu mày, Hạo Bân nhận ra liền thả nhẹ lực đạo. Khi đã rửa sạch vết thương, hắn lại rắc kim sang dược lên đó rồi mới cẩn thận dùng vải băng lại. Tuy các bước đơn giản, không mất nhiều thời gian nhưng Hạo Bân cũng không lơ là chút nào. Hắn thu dọn những thứ còn lại, xong đến bàn bưng chén cháo đã nấu đến trước mặt Chiêu Nghi.

"Chiêu Nghi chắc từ trưa đến giờ không ăn được bao nhiêu. Đây là cháo vừa mới nấu, nàng thử ăn một chút". Hạo Bân vừa thổi vừa nói, đưa muỗng cháo đến bên miệng Chiêu Nghi, hống nàng ăn.



Không biết Chiêu Nghi đau đến phát sốt hay gì mà thấy Hạo Bân lúc này rất ôn nhu. Nàng vô ý thức mở miệng ăn cháo do hắn đút. Chẳng mấy chốc đã thấy đáy chén, Hạo Bân lau miệng cho nàng, rót cốc nước và đưa một viên thuốc cho nàng uống, lại đỡ nàng nằm xuống, đắp kĩ chăn cho nàng. Mọi thứ đều đâu vào đấy, Chiêu Nghi cũng ngủ thiếp đi thì trời đã rất khuya rồi. Hạo Bân thở ra một hơi mới ra khỏi phòng.





Đông phòng



"Ta biết nàng còn chưa ngủ". Hạo Bân bước vào phòng đã biết nữ tử nằm trên giường đang giả vở ngủ.



"Công chúa...". Ngọc Trân nói hai chữ này liền không biết nên nói gì thêm.


"Không sao nữa"



"Vậy sao. Thật là tốt"

....

'Thật hết cách với nàng'



Hạo Bân thở dài cởi y phục, leo lên giường. Tay phải luồn qua gáy Ngọc Trân, tay trái đặt tại eo nàng. Căn phòng không có thắp đèn trở nên rất tối, khó nhận ra biểu cảm trên khuôn mặt, chỉ nương ánh trăng biết được cơ thể người trong lòng đang căng thẳng, chỉ mơ hồ thấy được cánh tay của nàng đang siết chặt tấm chăn.



"Nàng không chê ta bẩn chứ? Ta vẫn chưa tắm rửa"


Trầm mặt...



"Tại sao lại im lặng, có phải trách ta những ngày qua vô tâm với nàng và tiểu tử ấy?"


....


"Chẳng phải vì tiểu tử ấy, nàng cũng bỏ mặt ta gần cả tháng nay sao?"


"Bân. Ta biết nguyên nhân không phải như vậy"


"Bân. Ta cũng biết tình cảm chúng ta đến rất nhanh, nên ta sợ nó đi cũng rất mau. Ta....ta đã một lần sai, ta muốn níu giữ đoạn tình cảm này. Ta...hix....hix....". Ngọc Trân cố kiềm chế nhưng vẫn nghe được tiếng nức nở. Hạo Bân cảm nhận cánh tay mình đã thấm những giọt nước mắt, nó rất nóng như muốn thiêu cánh tay hắn vậy. Do tâm đau sao?




"Người nên sợ là ta, không phải nàng. Ta không cần biết trước kia người nàng yêu là ai. Ta chỉ cần biết ta muốn bảo vệ nàng. Hiện tại cũng vậy, tương lai cũng thế. Bởi vì..."


"Ta yêu nàng"


"Ta cần nàng"



Hạo Bân cảm thấy nói xong, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn lại khẩn trương, thở dài rồi hít sâu. Hắn ôm Ngọc Trân thật chặt, thì thầm:

"Nhưng ta rất sợ. Bởi vì ta đã lừa dối nàng một chuyện. Ta sợ khi mình nói ra chúng ta sẽ không còn được như bây giờ. Sợ nàng chán ghét, ghê tởm ta. Sợ nàng không cần ta. Sợ....sợ nàng không còn yêu ta nữa. Nàng sẽ hận ta. Trân nhi, ta phải làm sao đây?".



Ngọc Trân không còn nức nở, nàng cảm giác Hạo Bân có gì đó không đúng. Nàng xoay người lại, người nằm bên cạnh nàng giờ đây không còn dịu dàng khi chăm sóc nàng, hay làm trò chọc nàng cười. Không còn mạnh mẽ để nàng tựa vào, cũng không còn phong độ như nàng từng thấy. Hạo Bân bây giờ yếu đuối, bất lực, sợ hãi như con mồi vừa bị thương muốn trốn thoát người thợ săn phía sau lưng.

"Bân. Ngươi làm sao vậy? Mau bình tĩnh lại"


"Trân nhi"


"Ta ở đây. Ngươi làm sao vậy?". Ngọc Trân lay thân thể Hạo Bân nhưng hắn giống như mê mang, cứ lẩm bẩm.


"Trân nhi. Xin lỗi...xin lỗi". Hạo Bân dường như quá mệt mỏi, rơi vào mê mang. Có lẽ do nằm bên người là nữ nhân mà hắn yêu nên phòng tuyến của hắn gở xuống.


"Bân, ngươi đừng làm ta sợ". Ngọc Trân quả thật bị hắn làm hoảng sợ.



Hạo Bân không để ý, không trả lời Ngọc Trân mà cứ ôm chặt nàng, cánh tay rời khỏi cổ Ngọc Trân liền chuyển sang nắm lấy y phục của nàng. Đầu hắn rút lên vai nàng. Miệng cứ tiếp tục nói những lời xin lỗi.


"Xin lỗi. Trân nhi, thật xin lỗi"



'Bân. Đã có chuyện gì xảy ra? Ngươi nói đã lừa dối ta. Rốt cuộc lừa dối đó là chuyện gì, lại khiến ngươi bất an như vậy?'



Ngọc Trân có rất nhiều câu hỏi, nhưng nàng chỉ có thể ôm chặt người bên cạnh, vỗ nhẹ lưng hắn, trấn an hắn.



"Bân. Dù có chuyện gì xảy ra chuyện gì. Ta sẽ luôn bên cạnh ngươi"




~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




Ngày hôm sau, Hạo Bân được triệu vào cung để giải thích việc ngày hôm qua. Hoàng thượng đã nổi trận lôi đình nhưng may mà có hoàng hậu ở bên cạnh nói đỡ vài câu. Nhưng chuyện như thế cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Hoàng thượng và hoàng hậu đã đưa ra điều kiện, nếu hắn làm theo hai người nói thì chuyện này sẽ được bỏ qua. Nhưng yêu cầu của hai người thì chỉ có ba người họ biết mà thôi.





Trong khi đó, ở Chu phủ. Hoạ nhi chuẩn bị thay băng cho Chiêu Nghi thì bật thốt:

"Không thể nào. Chuyện này..". Nàng ngạc nhiên nhìn về Chiêu Nghi. Cầm nhi cảm thấy lạ trước phản ứng của Hoạ nhi nên tiến lên hỏi.


"Hoạ. Có chuyện gì sao?"


"Các ngươi tự nhìn xem". Hoạ nhi hướng đến ba tỷ muội còn lại, nhường chỗ cho họ quan sát. Ba người kia nghe vậy thì làm theo. Nhưng đến khi thấy rõ thì phản ứng cũng giống như Hoạ nhi vậy.
Bọn họ nhìn nhau, Thi nhi thấy vậy, dò hỏi:

"Công chúa. Ngày hôm qua chúng ta về phòng, ngươi đã làm gì?"



"Các ngươi làm sao vậy? Đêm qua ta chỉ nằm nghỉ, không có đi ra ngoài". Chiêu Nghi nhìn biểu hiện của họ. Nghĩ một chút liền ngồi dậy, nhìn xuống bụng của mình. Nàng thông minh, đương nhiên biết vấn đề nằm ở đâu. Cả bốn người sau khi nhìn vết thương của nàng mới có phản ứng lạ như vậy.



"Đây là...". Chiêu Nghi có phần giật mình. Miệng vết thương đã khép lại, tốc độ lành lại thật khó tin, giống như nó đang từ từ quay ngược thời điểm trước khi bị thương vậy. Chỉ trong một đêm mà lại thay đổi như vậy.


'Đêm qua ngoại trừ Hoạ nhi giúp ta xử lý vết thương thì chỉ có một người từng đụng qua'


"Công chúa, có phải người đã nghĩ ra gì không?". Hoạ nhi thấy Chiêu Nghi từ ngạc nhiên chuyển sang nhíu mày suy nghĩ, nàng lấy làm lạ.


Chiêu Nghi nghe nàng hỏi mới hồi thần rồi thở dài.

"Bổn cung không sao. Quả thật sau khi các ngươi về phòng thì chỉ có một người đến"



"Có người đến? Công chúa, ai lại tự ý đến quấy rầy người nghỉ ngơi? Thật đúng là lớn mật mà". Kì nhi tuy đi theo Chiêu Nghi nhưng có lẽ do tuổi còn nhỏ nên đôi lúc tính khí vẫn không kiềm chế được. Nói nàng ngốc cũng không phải không có nguyên do.


"Công chúa. Người là đang nói đến phò mã gia?". Thi nhi dù biết nhưng vẫn muốn xác định rõ. Kì nhi đứng bên cạnh nghe Thi tỷ tỷ nói phải mở to đôi mắt.


"Không sai. Là Hạo Bân?"


"Công chúa. Phò mã gia đã thay băng cho người phải không?". Hoạ nhi tinh thông y thuật, nhìn cách băng vết thương ban đầu và dấu hiệu lành lại của nó mới hỏi Chiêu Nghi. Thấy nàng gật đầu, Hoạ nhi suy tư. Cầm nhi nhanh nhẹn nói:

"Công chúa. Xin người kể rõ chuyện hôm qua cho bọn muội biết".



Chiêu nghi là công chúa. Đáng lý ngay từ đầu không cần phải giải thích hay phải trả lời bọn họ. Nhưng chính nàng không nghỉ vậy. Tuy thân phận khác biệt, cho dù xưng hô chủ-tớ không đổi, nhưng bản thân nàng luôn xem Cầm, Kì, Thi, Hoạ như những muội muội của mình. Bốn nha đầu luôn đi theo nàng từ lúc nhỏ, nên khi không có mặt người ngoài, nàng có thể gở xuống phòng bị. Cầm nhi yêu cầu, nàng đương nhiên không có lý do gì phản đối, tỉ mỉ kể lại.


"Sau khi bọn muội đi không lâu Hạo Bân lại đến. Đúng lúc vết thương bị chảy máu, có thể do trước đó ta vô ý làm đụng trúng. Hắn đã giúp ta xử lý rồi băng lại. Còn bưng theo một chén cháo cho ta ăn, rồi đưa ta uống một viên thuốc màu đỏ. Ta sau đó cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, lập tức thiếp đi. Sáng nay thì như bọn muội đã biết".



Căn phòng trong phút chốc im lặng. Nhưng không lâu, Hoạ nhi lên tiếng

"Công chúa. Theo muội thấy, phò mã gia tuyệt đối không đơn giản. Dựa theo lời người nói và chuyện vừa rồi. Muội tin chắc vị phò mã này biết y thuật. Thậm chí muội có cảm giác y thuật của hắn....còn cao hơn muội". Hoạ nhi sau khi suy nghĩ thì đưa ra kết luận. Lần này mấy người còn lại càng ngạc nhiên hơn nữa.


"Hoạ nhi. Muội chắc chắn sao?"


"Đúng đó. Hoạ tỷ tỷ, tỷ có phải nhầm lẫn không? Hắn...ý ta là phò mã gia biết y thuật, còn giỏi hơn tỷ? Không thể nào. Mọi người đều biết hắn chỉ là tên ăn chơi trác táng mà thôi". Kì nhi cảm thấy vô lý, nhưng trước giờ nàng luôn tin tưởng Hoạ tỷ cho nên....


"Mọi người nghĩ ta nói đùa sao?". Hoạ nhi mặt không cảm xúc nhìn mọi người.



Căn phòng lại một lần trở nên im ắng. Đột nhiên, tiếng gõ cửa phá tan không khí này. Kì thi bước tới mở cửa, thấy người đến thì có chút chừng chừ, nhìn Chiêu Nghi đã thay y phục xong mới mở cửa cho người nọ vào.


"Tham kiến công chúa"


"Không cần đa lễ. Tiểu thư đến tìm bổn cung không biết có chuyện gì?"


"Ta chỉ muốn đến thăm công chúa mà thôi"


"Làm phiền tiểu thư rồi. Bổn cung không sao"



Bốn nữ nhân kia ở một bên nghe đối thoại của hai người trước mặt mà thầm than Hạo Bân không biết giờ ở đâu, mau tới giải quyết chuyện này.


"Chiêu Nghi. Ta nghe nói Ngọc Trân tìm....". Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới. Hạo Bân người chưa tới thì tiếng đã tới trước rồi...mà nữ tử kia cũng chính là lão bà của hắn


"Hạo Bân cũng đến đây, chắc mục đích của tiểu thư đã đạt được rồi". Chiêu Nghi cười khẽ nói.


"Công chúa hiểu lầm rồi. Ta đã nói hôm nay chỉ muốn thăm hỏi công chúa thôi, ngươi nói đúng không Bân?". Ngọc Trân quay đầu nhìn tên ngốc đang đứng như tượng đá ở cửa, cười hỏi.



"A.....đúng rồi. Trân nhi lo cho công...ách...Chiêu Nghi thôi. Mà hai người đang nói gì vậy?". Hạo Bân nói lỡ một chữ thì cảm giác được sát khí bắn muốn đâm vô mình. Hắn rụt cổ lại, lập tức sửa lời. 😂😂😂



"Hạo Bân. Phụ hoàng triệu ngươi vào cung đã nói gì?". Chiêu Nghi không biết sự tình, Hạo Bân nghe nàng hỏi, không biết trả lời sao. Hắn liếc sang Ngọc Trân, tứ đại thị nữ rồi mới nhìn Chiêu Nghi, gượng cười.


"Haha...phụ hoàng nàng chỉ mắng ta vài câu thôi. Không có gì"


Chiêu nghi liếc hắn một cái lại cười:

"Nếu tiểu thư không ngại thì ở lại dùng bữa". Nàng đề một ánh mặt, Kì nhi lập tức sai người dọn cơm lên.



"Hai nàng sao lại khách khí như vậy? Ta nghe mọi người nói trước đây các nàng thân thiết lắm mà". Hạo Bân đứng một bên khó hiểu nhắc tới, nhưng chỉ thấy họ nhìn nhau mà không nói gì. Thế sao ánh mắt của họ như muốn nói điều gì đó. Còn mấy người Cầm nhi biểu hiện khó xử kia lại như thế nào? Trong đầu hắn tự nhiên nghĩ đến, giữa họ chắc chắn có gì đó xảy ra, nhưng bây giờ chưa phải lúc để tìm hiểu.



"Đúng rồi. Tháng sau ta sẽ đến Giang Nam một chuyến. Ta thấy các nàng cũng không thường đi ra ngoài. Hay là mọi người cùng nhau đi một chuyến, được không?". Hạo Bân bỗng nhiên đề nghị. Quả thật mọi người không nghĩ hắn sẽ nói như vậy. Ai cũng không tiện nêu ý kiến.



"Im lặng là chấp nhận. Như vậy tháng sau chúng ta xuất phát". Tất cả nữ nhân trong căn phòng đều trợn mắt, nhìn cái người vừa mới bá đạo tự quyết kia ngồi gắp từng miếng thịt bỏ vô chén. Chiêu Nghi và Ngọc Trân nhìn hắn vô tư ngồi ăn cũng không phản đối nữa.



~~~~~~~~~~~~~~~~~
                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~



"Thiếu gia. Tại sao lần này lại muốn công chúa và thiếu phu nhân đi cùng. Không phải chúng ta phải đi Giang Nam bàn công chuyện sao?". Tiểu Thắm đi phía sau nhỏ giọng hỏi. Do A Lăng cùng Triệu lớn bận chuyện sinh ý ở kinh thành nên đổi lại tiểu Thắm sẽ làm hậu cần cho Hạo Bân.



"Nha đầu. Dạo này ta thấy người và tiểu Thúy thân thiết lắm?"


"Thiếu gia. Ta đang hỏi người. Sao thiếu gia hỏi lại, mà còn về chuyện này nữa?". Tiểu Thắm đỏ mặt, ánh mắt trách cứ làm Hạo Bân cười không ngừng.


"Hahaha...nha đầu ngươi có phải để ý người ta không?"

"Thiếu...gia..."

"Được, được. Ta không cười, không cười nữa"


"Tiểu Thắm, ngươi là một trong ba người biết được thân phận của ta. Nếu là trước đây ta nghĩ như thế là đủ. Chỉ cần làm tròn trách nhiệm, bổn phận. Nhưng bây giờ không những như vậy". Hạo Bân thu hồi tiếng cười, thản nhiên nói.


"Thiếu gia. Người có phải đang lo chuyện công chúa và thiếu phu nhân không? Theo nô tỳ thấy, cả hai đều là người hiểu đạo lý, biết được nỗi khổ của người. Với lại, chuyện người trả giá vì họ. Nô tỳ tin họ sẽ hiểu và thông cảm cho người thôi"


"Tiểu Thắm. Đôi lúc, bản thân ngươi chấp nhận làm chuyện gì, vì ai đó. Nhưng chưa hẳn người ấy sẽ đáp lại ngươi. Ngươi nói chỉ đúng một phần. Có lẽ các nàng sẽ hiểu, nhưng không có nghĩa họ sẽ chấp nhận được"

'Ở hiện đại, đối với chuyện này cũng không dễ dàng thì nói chi bây giờ'


"Vậy chuyến đi lần này, thiếu gia sẽ nói cho họ biết sự thật hay sao?". Tiểu Thắm đang chìm đắm trong câu nói vừa rồi của Hạo Bân. Sau một hồi lại bật hỏi, lại nghĩ đến thân phận. Nàng lúng túng cuối đầu.


"Nô tỳ lắm miệng. Xin thiếu gia trách phạt".


"Ta là người hẹp hòi như vậy sao. Nha đầu ngốc, không biết tiểu Thúy chuốc ngươi thứ thuốc gì, càng ngày càng ngốc". Phát hiện được sự mập mờ của hai nha đầu này, Hạo Bân thấy thích thú, cảm giác luôn muốn trêu ghẹo nàng.


"Thiếu gia. Người lại như vậy rồi". Tiểu Thắm thật sự hết cách với hắn, đành làm ngơ. Bất quá lỗ tai hồng thấu đã bán đứng tâm trạng của nàng.


"Tiểu nha đầu ngươi không thú vị gì cả"


"Chuyện ngươi hỏi. Chính ta cũng không rõ. Tùy thời xem xét. Còn nữa, chuyện ta dặn đã làm xong chưa?"


"Đã chuẩn bị xong thiếu gia. Chỉ còn mỗi vật người muốn. Ông chủ nói thiếu gia có thể đến lấy"


"Tốt lắm. Bây giờ ta đến gặp phu nhân. Nha đầu ngươi mau đi sắp xếp chuyện còn lại. Chút nữa ta tự mình đi lấy đồ là được". Tiểu Thắm dạ một tiếng liền quay đầu đi. Thấy thế, Hạo Bân xoay người đi đến phòng mẫu thân hắn. Bấy giờ, nương của hắn đang ngồi nhìn thứ gì đó trên bàn. Hắn tiến lại gần mới nhìn rõ. Vật trên bàn là một cái khoá trường thọ nhỏ. Không cần nói cũng biết tại sao nó lại có mặt ở đây.


"Nương"

"Bân nhi, con mau ngồi xuống". Phu nhân thấy hắn là cười hiền hậu, nhẹ giọng bảo.

"Nương. Người mua vật này làm gì?"


"Bân nhi. Con đừng nói với ta là con đã quên ngày mai là ngày gì". Phu nhân trách cứ nói.


"Ngày mai? Ngày mai có chuyện gì sao?". Hạo Bân hoang mang nhìn nương hắn.


"Bân nhi. Mai là lễ của đứa nhỏ rồi. Sao lại không nhớ chứ?". Phu nhân cốc lên trán hắn một cái. Nhưng bỗng nhớ tới chuyện gì đó nên ý cười trên mặt tắt đi.


"Bân nhi. Con nói thật cho nương biết, có phải con vẫn còn để ý chuyện hắn là..."


"Nương. Con chỉ đùa với người thôi. Con đương nhiên biết, cũng đã chuẩn bị tất cả hết rồi. Nương, người đừng nghĩ quá nhiều. Con vẫn hiểu, dù thế nào đứa nhỏ vô tội". Hạo Bân cầm tay, cười đùa với phu nhân.


"Tiểu tử...con còn dám chọc nương sao"


"Được rồi nương. Con có chuyện muốn nói với người. Tháng sau con sẽ cùng công chúa và Ngọc Trân đi Giang Nam một chuyến". Hạo Bân cuối cùng nhắc đến việc chính.


"Sao lại đi Giang Nam? Con đã nói với hai đứa nó chưa?"


"Nương. Con muốn đi du ngoạn một chuyến, đã lâu lắm rồi con chưa đi ra ngoài chơi. Hơn nữa, các nàng đã đồng ý rồi". Hạo Bân lại làm nũng với nương hắn như đứa trẻ.


"Được rồi. Đừng lay, ta sợ con rồi. Bất quá đứa nhỏ..."


"Không có gì. Chỉ cần dẫn theo hắn. Nương đều biết bên cạnh công chúa có Hoạ nhi cô nương biết y thuật, hơn nữa còn có con mà".


"Nhưng Ngọc Trân vừa mới sinh, đứa nhỏ cũng còn yếu. Ta vẫn cảm thấy không ổn. Hay là để qua thêm vài tháng đi". Phu nhân nghĩ vẫn không đồng ý.


"Nương. Đến khi đi thì hắn cũng đã hai tháng. Chỉ cần trên đường chăm sóc cẩn thận là được"

"Bân nhi..."


"Nương. Người không tin con sao? Con có làm gì mà không suy nghĩ trước đâu. Người yên tâm. Con bảo đảm khi quay về ai cũng không hư tổn một sợi tóc nào, nương hài lòng chưa?". Hạo Bân đảm bảo, phu nhân mới bằng lòng.



Hạo Bân giải quyết được nương hắn thì mới ra khỏi phủ. Đi đến một cửa tiệm lớn trong thành tên là Kính Tân. Nơi đây là chỗ bán trang sức và đồ bằng vàng. Đương nhiên vì thời bấy giờ không có bạc, nhôm mà chỉ vàng và sắt, mà ai lại lấy sắc làm mấy món đồ như vậy.




Quay trở lại. Hạo Bân bước vào cửa tiệm, lập tức có người ra đón, còn mời hắn vào phòng riêng để nói chuyện, người này chính là ông chủ của tiệm vàng Kính Tân, Sầm Quốc Đại. Ông chủ Sầm niềm nở đón tiếp hắn. Cả hai ở bên trong một hồi lâu thì họ mới bước ra ngoài. Ông chủ Sầm tiễn hắn ra cửa, bên cạnh tên gia đinh nhiều chuyện nói.


"Ông chủ sao lại khách khí với hắn như vậy chứ?"


"Suỵt. Ngươi nhỏ tiếng thôi, để người khác nghe được thì có chuyện đó. Người ta bây giờ đã là phò mã rồi. Không còn là tên ăn chơi như trước đâu". Một tên khác lấy khủy tay chọt bên eo hắn nhắc nhở.



"Các người đứng đó làm gì? Mau đi làm, đứng đó lười biếng. Ta sẽ trừ lương hai người". Ông chủ Sầm làm bộ mặt hung dữ mắng.


"Ông chủ. Chúng tôi sẽ đi làm ngay, đừng trừ lương bọn tôi. Đi mau tên ngốc".

~~~~~~~~~~~~~~~~
                      ~~~~~~~~~~~~~~~~~



Mặt trời nhường chỗ cho ánh trăng sau một ngày dài. Mọi người sau khi ăn bữa tối cùng người thân thì về phòng tìm kiếm giấc ngủ. Nhưng tại Chu phủ, ngay trong căn phòng phía đông phát sinh tiếng cãi nhau.



"Nàng muốn ta nói như thế nào đây?"


"Bân. Ngươi không cần phải nói gì cả". Ngọc trân ngồi trên giường, ngẩn người nhìn ánh nến.


"Nàng tối nay sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"


"Chẳng có chuyện gì cả"


"Nàng..."


"Được. Nàng không nói phải không? Ta đi hỏi người khác". Hạo Bân xoay người định mở cửa thì nghe Ngọc Trân phía sau lớn tiếng.


"Ngươi đứng lại...muốn biết phải không? vậy ta hỏi ngươi". Ngọc Trân bước xuống giường, từ từ đi đến trước mặt Hạo Bân. Nhìn thẳng vào mắt hắn.


"Ngươi đã biết sự thật phải không?"


"Sự thật gì? Nàng đang nói gì vậy?". Hạo Bân lùi lại một bước, tránh né Ngọc Trân.


"Bân. Nhìn ta đi. Ngươi có biết ngày mai là ngày tròn một tháng của đứa nhỏ hay không? Ngươi có biết những việc làm của ngươi gần đây khiến ta nghi ngờ không? Ngươi có biết..." Ngọc Trân rưng rưng nước mắt, nói một chút là ngẹn ngào không thể tiếp tục.



"Trân nhi. Nàng sao vậy, không phải buổi sáng vẫn vui vẻ hay sao? Ta đã làm điều gì khiến nàng nghi ngờ chứ?"



"Nếu nàng trách ta vì chuyện đứa nhỏ, ta có thể cho nàng biết. Ta không có quên, ta vốn chỉ muốn tạo bất ngờ cho hai người thôi, nàng đừng suy nghĩ lung tung, đừng khóc nữa". Hạo Bân lo lắng, đau lòng nhìn nữ nhân này đang khóc.



"Bân. Ta không biết nữa". Ngọc Trân nghe hắn giải thích nhưng vẫn thấy khó chịu. Nàng không biết vì sao, cũng không muốn nghĩ nhưng nàng không khống chế được.

"Được rồi. Là ta không đúng. Ta định tạo bất ngờ cho nàng nhưng không ngờ lại như vậy. Nàng nín đi. Để ta nói cho nàng nghe cái này". Hạo Bân tiến lại cầm tay, hống nương tử hắn.



Ngọc Trân nghi hoặc đợi hắn nói tiếp. Hắn dìu nàng ngồi xuống bàn, cười cười.


"Ta định đặt tên cho đứa nhỏ là Tử Phong. Nàng thấy sao?"


"Tử Phong? Chu Tử Phong". Ngọc Trân ngẩn ngơ đọc lại danh tự này.



"Không phải. Thực ra ta hôm nay muốn hỏi nàng chuyện để đứa nhỏ mang họ Chu hay họ Tiêu". Hạo Bân nghĩ rất lâu mới quyết định hỏi.



"Bân, ta là thê tử của ngươi. Vậy đứa nhỏ đương nhiên mang họ Chu rồi". Ngọc Trân không dám nói ra câu 'hài tử của hai chúng ta', nàng hổ thẹn bởi vì sự lừa dối của mình.



"Được. Vậy thì kêu Chu Tử Phong. Còn nữa, ta đã chuẩn bị mọi thứ nên nàng yên tâm, ngày mai phủ chúng ta sẽ rất náo nhiệt, nàng mau đi ngủ sớm. Nàng buổi sáng mà dậy nỗi, ta cũng mặc kệ nàng". Hạo Bân yêu thương điểm chóp mũi Ngọc Trân, chọc nàng cười. Hắn đắp chăn cho nàng, nói bản thân còn việc ở thư phòng muốn làm xong, rồi mới ra khỏi phòng.




Trong một ngày mà xảy ra rất nhiều chuyện, ngày mai lại còn phải lo không biết bao nhiêu thứ. Hạo Bân thấy mệt mỏi nhưng không dám nói với ai. Hắn mơ hồ đoán đêm qua mình đã làm gì đó tác động đến Ngọc Trân. Còn có việc của Chiêu Nghi. Một cái đầu của hắn phải chia ra nhiều phần để giải quyết hết tất cả. Vốn dĩ nghĩ sau đại hôn với Chiêu Nghi sẽ được thoải mái một chút, ai ngờ chuyện giải quyết còn nhiều hơn.



Hạo Bân xoa đầu suy nghĩ trong thư phòng, định xem hết những thứ trên bàn thì có người gõ cửa.


'Giờ này mà ai còn chưa ngủ?'



"Vào đi". Cửa thư phòng mở ra, bốn thân ảnh bước vào.


"Ngồi đi. Không biết mọi người tìm ta có chuyện gì?". Hạo Bân thấy họ không mấy ngạc nhiên.



"Vậy bọn ta không vòng vo nữa. Chúng ta đến muốn hỏi phò mã gia về chuyện của công chúa. Tin tưởng phò mã gia biết được bọn ta muốn hỏi điều gì". Lần này không phải Cầm nhi mà là Thi nhi lên tiếng.


Hạo Bân xoa hai bên thái dương. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Hắn nhìn bốn người, thở dài một cái.



"Mấy người muốn hỏi việc ta trị thương cho Chiêu nghi?....Đúng vậy, ta biết y thuật, nhưng luôn cảm thấy không phải chuyện gì to tát cả. Ta không thích rêu rao nên không nói mà thôi". Hắn thản nhiên nhận.



"Vậy mạn phép cho ta hỏi. Y sư chỉ dạy cho phò mã gia là ai?" Hoạ nhi nhắc đến y thuật vô cùng hứng thú nhưng nàng lại bình thản hỏi, nhìn không có chút nào giống dáng vẻ là muốn biết.



"Ta không có sư phụ. Ta chỉ đọc trong y thư rồi làm mà thôi".


'Chẳng lẽ ta phải nói mình xuyên không tới đây'




"Ta không hứng thú đến chuyện của ngươi. Cái ta muốn hỏi là việc ngươi đối xử với công chúa như vậy là có ý gì? Khi thì ngươi hờ hững, lạnh nhạt. Lúc lại quan tâm, chăm sóc. Rốt cuộc ngươi có mục đích gì?". Nếu nói trong bốn người Cầm, Kì, Thi, Hoạ ai là người quan tâm công chúa nhất thì câu trả lời rất đơn giản. Chính là nha đầu Kì nhi này.



"Câu hỏi của Kì cô nương rất hay. Nhưng theo ta được biết chuyện ngươi hỏi đã vượt quá trách nhiệm của ngươi rồi". Hạo Bân nhàn nhạt nhìn Kì nhi chuẩn bị phát tác.



"Vấn đề của Kì cô nương đây vốn dĩ ta không thể trả lời, nếu các ngươi muốn tìm hiểu thì cứ đi tìm Chiêu Nghi, có thể nàng sẽ nói cho ngươi biết....Vậy chỉ có mỗi Cầm cô nương chưa đặt câu hỏi". Hắn nhìn về Cầm nhi, nàng cũng đối mặt hắn. Sau một lúc, Cầm nhi mới mở miệng.



"Điều ta sắp hỏi, phò mã gia sẽ trả lời được, chỉ là không biết phò mã gia có chịu trả lời hay không mà thôi"



"Cầm cô nương cứ hỏi"



"Xin phò mã gia nói thật với bọn ta, phò mã gia có yêu công chúa hay không?". Bốn người còn lại đều ngạc nhiên về câu hỏi này. Kì, Thi, Hoạ dùng chung ánh mắt hỏi Cầm nhi "sao lại hỏi câu này?". Lại quan sát, chờ câu đáp trả của Hạo Bân.



Hắn hồi tưởng lại mọi thứ liên quan Chiêu Nghi khi nghe nhắc về chuyện này. Yêu không? Câu trả lời này...



"Ta không biết"



"Ngươi không nói sẽ trả lời hay sao. Đúng là tính tình đánh chết cũng không đổi". Kì nhi không cho hắn mặt mũi, nói thẳng.



"Ta là thật tâm trả lời mới nói không biết"


"Ngươi...."


"Kì nhi đủ rồi, đừng vô lễ. Chúng ta để cho phò mã gia nghỉ ngơi". Cầm nhi ngăn lại Kì nhi, không cho nàng nói nữa. Bốn người đi ra ngoài, nhưng đến cửa Cầm nhi để lại một câu khiến một hạt giống trong Hạo Bân nảy mầm.

"Nếu sau này phò mã gia có câu trả lời, xin người đừng lùi bước, công chúa chắc chắn sẽ đợi người"




_____________________
                         ____________________


Rốt cuộc ta đã chính thức bước vào đời rồi. Haizzz...mấy hôm nay đi xin việc làm mà thấy khó khăn quá....xã hội bây giờ rất thực dụng. Chuyện tương lai không bao giờ đoán trước được.


À mấy bạn mới tốt nghiệp đã chọn được ngành cho mình chưa? Chúc mọi người thành công với sự lựa chọn của mình.


Hôm nay ra chương trễ, ta không biện hộ cho mình đâu. Ai muốn cứ việc ném đá, nhưng xin nhẹ tay, tại hạ cảm tạ 🙇🙇🙇🙇


Ở chương này: trong hai ngày mà xảy ra rất nhiều chuyện đến với tiểu Hạo. Diễn biến có hơi nhanh.  Ta không biết nên đặt tên gì cho chương nên cứ vòng vo mãi. Cuối cùng lấy cái tên này.


Ai có ý kiến thì hãy nói cho biết. Nhưng đừng hỏi ta bao giờ ra chương nha. Vì chính ta cũng không rõ. Và cũng xin nhắc lại, lúc trước đã nói 2 tuần/ 1 chương. Nhưng sẽ có thể ra trễ, ta cũng không muốn đâu.. 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro