Chương 14: Có chút mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




#*****





Đã gần một tháng từ sau khi Ngọc Trân hạ sinh đứa bé, cũng vì sự xuất hiện của hắn mà trong phủ cũng thay đổi không ít. Tỷ như Ngọc Trân đa số thời gian điều luôn chiếu cố đứa nhỏ, nhiều lúc quên mất Hạo Bân khiến hắn rất ủy khuất (khụ...khụ...thật ra cũng phải ủy khuất gì to lớn). Lão gia và phu nhân cũng thường xuyên sang nhìn hài tử, quan hệ của ba người trong vòng một tháng mà chuyển biến tốt hơn, đặc biệt tính khí của Hạo Nguyên cũng dần thay đổi, có lẽ vì đã được lên chức gia gia đi, nương của Hạo Bân càng không thể nói gì nữa. Đối với hai mẹ con Ngọc Trân càng thương yêu thêm.







Nhưng không chỉ có những chuyện tốt như vậy. Mọi người trong phủ đều vui mừng khi phủ có thêm một tiểu thiếu gia. Thì trong khoảng thời gian đó số lần Chiêu Nghi vào hoàng cung cũng nhiều thêm.Hôm nay nàng lại được triệu kiến và diễn ra tình trạng Chiêu Nghi đang bị hoàng hậu hỏi cung..à không phải, là khuyên giải mới đúng.



"Chiêu Nghi. Con và phò mã thành thân đã lâu như vậy, nhưng lại chưa có tin gì. Bây giờ hài tử kia cũng sinh ra rồi. Con..."




"Mẫu hậu. Con biết người muốn nói gì. Nhưng chuyện này không thể gấp được". Chiêu Nghi đau đầu giải thích lần thứ hai.





"Vậy sao con lại bỏ qua chuyện này?". Hoàng hậu nhìn Chiêu Nghi một hồi, thấy nàng không có ý trả lời thì thở dài:


"Chiêu Nghi. Ta biết con nghĩ gì. Nhưng ta muốn con biết, tuy con là công chúa nhưng bây giờ đã thành thân với hắn thì cái danh thê tử này không thể chối bỏ. Con cũng phải suy tính cho vị trí của con. Bây giờ hắn đã có hài tử. Nếu con cứ như vậy thì địa vị của con cũng không dễ dàng gì"






Hoàng hậu không để Chiêu Nghi phản bác mà nói thêm:


"Ta biết con giống như phụ hoàng con. Từ nhỏ con đã hơn các hoàng huynh mình. Luôn làm chủ mọi chuyện, chuyện gì cũng điều làm một cách cương quyết. Con đến bây giờ cũng không bộc lộ sự yếu đuối, con thừa hưởng tính khí của phụ hoàng con. Nhưng nữ nhi của ta, nam tử trong thiên hạ không phải lúc nào cũng thích nương tử của mình luôn hơn hắn về mọi thứ. Con thông minh, ta nghĩ con hiểu những gì ta nói"





Chiêu Nghi cảm động nhìn hoàng hậu. Người luôn bao dung, yêu thương nàng như vậy. Đến bây giờ cũng đều lo lắng cho nàng. Người không hay nói ra miệng nhưng mọi chuyện của nàng, người đều biết rõ.



"Mẫu hậu. Con hiểu rõ, cảm tạ người". Chiêu Nghi hiếm khi thể hiện cảm xúc, có lẽ do kiên cường lâu rồi hay vì nguyên nhân khác mà hôm nay nàng phá lệ, Chiêu Nghi đứng dậy hướng hoàng hậu ôm chầm lấy người. Hoàng hậu cũng hơi bất ngờ, nhưng sau đó lại lại cười hiền hoà, vỗ nhẹ tấm lưng nàng và nói:



"Nữ nhi ngốc. Ta là mẫu thân của con, không cần phải nói những lời cảm tạ này"







Hai người nhìn nhau cười rồi  lại ngồi xuống trò chuyện thêm. Do lúc trước không thường xuyên gặp hoàng hậu, nên Chiêu Nghi bồi người rất lâu mới xuất cung. Mà trong khi cuộc nói chuyện đầy xúc động của hai mẫu tử thì nhân vật chính trong câu chuyện của họ lại phải bận tối mặt.








Đại tạp viện



"Hạo ca ca. Đợt thảo dược lần này đệ thấy có mấy loại mới. Huynh có thể dạy đệ được không?". Một giọng thiếu niên có phần trong trẻo theo phía sau hướng tới khiến cho Hạo Bân đang kiểm tra một số thuốc phải quay đầu nhìn. Thấy thiếu niên cao hứng đi nhanh tới trước mặt mình, Hạo Bân mỉm cười:


"Thế nào? Số thảo dược lúc trước đệ đã thuộc hết chưa? Tử Ngạo". Không biết mọi người còn nhớ không, đây là tên nhóc đã làm bảo bối của Hạo Bân xém chết khi trước đây hắn và Ngọc Trân đến thăm nơi này, Tử Ngạo.




"Huynh yên tâm. Tất cả những thứ huynh bảo đệ học, đệ đã học xong hết. Đệ thấy lần này có một số loại mới nên muốn hỏi huynh"





"Hahaha...Tử ngạo, nếu đệ đã muốn học. Ta đương nhiên chỉ cho đệ, nhưng mà ta vẫn còn việc phải xử lý. Vậy đi, ta kêu Triệu lớn cho đệ xem quyển sổ ghi chép tên và công dụng của chúng. Đệ nếu chỗ nào không hiểu thì viết lại những thắc mắc, đợi lần tới ta trở lại rồi giải chúng được không?". Hạo Bân nhìn Tử Ngạo, lại thấy một phần nhỏ của bản thân trước đây. Dường như hắn đã thấy được một hạt mầm tốt rồi.




"Hảo. Hạo ca ca, cám ơn huynh". Tử Ngạo cao hứng, không chú ý giọng nói của mình có phần lớn tiếng thu hút mọi người. Triệu nhỏ đứng gần đó cười cười nói:

"Không ngờ Hạo ca ca lại khiến tên nhóc này thay đổi như vậy. Ta nhớ lần đầu hắn đến đây với bây giờ như hai người khác nhau vậy...haha...". Mọi người xung quanh nghe vậy đều phụ hoạ theo.







Hạo Bân cũng chỉ cười đáp lại. Đúng lúc này A Lăng và Triệu lớn về đến. Hai người nhanh chóng tiến đến phục lệnh:

"Thiếu gia. Mọi chuyện đã làm theo như người nói".





"A Hạo. Ta đã cùng Từ huynh bàn giao chuyến hàng lần này rồi. Từ huynh cũng nói tối nay đợi ngươi ở 'Thực Vi Thiên'. Còn có chỗ ngươi chọn thì ta đã làm theo ngươi nói mua lại được rồi. Đây là khế ước". Triệu lớn đưa khế ước mà hắn nói cho Hạo Bân.





"Triệu lớn, A lăng. Ta có chuyện muốn giao cho ngươi". Hạo Bân nhìn trong tay xấp giấy tờ mà cười, cáo từ mọi người ra khỏi đại tạp viện, đi sau là hai nam nhân kia.






Ba người vào thành nhưng lại hướng phía Đông kinh thành mà đi. Bọn họ đi được một đoạn thì dừng trước một đệ trạch (nhà ở/ riêng), xung quanh cũng không có nhiều người qua lại. Bọn họ bước vào bên trong, chỉ đi vài bước đã thấy một cái sân thật rộng lớn.






Thì ra đây là nơi phơi các loại thảo dược để chế thành thuốc, giống như đại tạp viện. Hạo Bân cùng hai người không dừng lại ở đó mà đi vào căn phòng bên phải hành lang, mà xung quanh mọi người khi thấy hắn cũng chỉ xưng một tiếng thiếu gia rồi quay đầu tiếp tục công việc.






Hạo bân ngồi trên ghế, tay cầm quyển sổ thu chi mà Triệu lớn đưa qua, bằng khả năng nhìn qua là nhớ của hắn, chỉ trong phút chốc đã xem xong. Hắn đặt quyển sổ trên bàn, hướng hai người cười nói:


"Hai người làm rất tốt. Hôm nay ta có việc muốn giao cho hai người"





Triệu lớn và A Lăng nhìn nhau rồi quay sang Hạo Bân đáp:

"Thiếu gia có chuyện gì cứ sai bảo nhỏ"



"Đúng vậy. A Hạo, ta có ngày hôm nay đều nhờ ngươi, có chuyện gì cần ta cứ nói"



Hạo Bân nhìn thái độ của họ thì ý cười càng đậm.

"Được. Vậy chuyện này ta sẽ giao cho hai người". Hạo Bân tiến đến giao cho hai người hai tấm lệnh bài bằng bạc, phía trên mỗi cái có khắc một cái tên. Triệu lớn cầm là "Hạo Vân", hai bên là hoa văn đám mây đúng như tên gọi của nó. Còn cái A Lăng đang cầm là "Hạo Tâm". Nhưng trên đó, A lăng không thấy được hoa văn rõ ràng như của Triệu lớn mà giống như nó được khảm lên một hình dáng của vật gì đó. A Lăng nhíu mày nhìn thật kĩ thì phát hiện ra đây chính là hình dạng của một chiếc bình và cành dương liễu. A Lăng bây giờ mới hiểu ra, đó không phải là bình thanh tịnh thùy dương liễu sao? Biểu tượng của vị Quan thế âm bồ tát mà người dân kính ngưỡng, thờ phụng. Hắn ngước lên nhìn Hạo Bân thì đã nghe người nọ nói:


"Nhìn mặt sau đi"




Triệu lớn và A Lăng nghe theo thì phát hiện mặt sau mỗi tấm lệnh bài đều có khắc tên mình.





"Nghe kĩ lời ta nói. Hai tấm lệnh bài này tượng trưng cho danh dự của hai người. Kể từ sau này, A Lăng sẽ tiếp nhận chức quản sự của "Hạo Tâm Viện" mà chúng ta sắp hoàn thành. Mọi chuyện lớn, nhỏ đều do ngươi phụ trách, chỉ khi thật quan trọng ta mới ra mặt. Ta muốn nó y như cái tên. Dùng "Tâm" đem đến nhiều sự ấm áp, hạnh phúc,  khi người dân lúc họ tuyệt vọng, đau khổ với bệnh tật, đặc biệt là những người nghèo không có tiền để chữa bệnh"





"Còn Triệu lớn, ngươi sẽ tiếp nhận chức quản sự của "Hạo Vân đoàn". Ta muốn ngươi làm cho nó giống như đám vân đem theo những vị thuốc, đưa đi những điều tốt lành, tia sáng trong những lúc người bệnh cần. Các việc như vận chuyển thảo dược hay các loại thuốc đã thành đều do ngươi phụ trách. Còn cách ngươi làm sẽ do ngươi hoàn toàn tự quyết, nhưng nhớ kĩ phải làm sao cho đúng cái tâm của ngươi, hiểu không?"




"Về đại tạp viện ngươi có thể lo phải không? Sắp tới nó sẽ đổi mới, ta muốn ngươi cho ta câu trả lời. Còn đây là bản kế hoạch về sau. Các ngươi theo đó ứng biến mà làm. Ta tin tưởng hai người. Trên tấm lệnh bài này có chữ mà chính tay ta khắc nên không thể làm giả được". Từ lúc bắt đầu Hạo Bân luôn dùng thái độ nghiêm túc, hắn thận trọng, tỉ mỉ quan sát hai người.





"Thiếu gia. Người yên tâm. Ta sẽ dùng hết sức của mình để làm tốt trọng trách này". A Lăng giờ phút này xúc động cực độ. Hạo Bân không chỉ đối xử tốt với hắn mà còn tin tưởng giao trọng trách to lớn này cho hắn, hắn âm thầm thề cả đời này nguyện chết trung thành với Hạo Bân.





"A Hạo. Hôm nay tại đây, Triệu lớn ta xin thề, nguyện trung thành với ngươi suốt đời, cho dù lên núi đao, xuống biển lửa cũng nguyện không tiếc tính mạng đi theo ngươi". Triệu lớn thậm chí còn hơn A Lăng. Nếu không nhờ Hạo Bân, hắn cùng ngươi trong đại tạp viện mới có cuộc sống như bây giờ, hắn luôn mang ơn Hạo Bân.  Bây giờ Hạo Bân tin tưởng hắn như vậy, cho nên lời thề này sẽ là minh chứng cho tâm của hắn đối với người nọ.





"Các ngươi không cần phải như vậy. Ta cũng không phải người lập trí lớn hay muốn các ngươi bán mạng cho ta. Hôm nay là ta nhờ các ngươi giúp ta hoàn thành mong muốn của mình. Ta phải cảm tạ hai người mới phải". Hạo Bân bất đắc dĩ cười.






"Được rồi. Nếu các ngươi không có vấn đề gì thì ta đi trước. A Lăng, Triệu lớn, hai ngươi ở lại xem qua bản kế hoạch này đi. Tìm hiểu trước, có gì thắc mắc thì tìm ta.



"A Lăng mấy ngày nay không cần theo ta, ngươi hãy cùng Triệu lớn nghĩ cách làm sao phát huy "Tâm" mà ta muốn...hahaha...ta đi trước". Hạo bân phất tay đi khỏi, để lại hai người nhìn bóng dáng gầy nhỏ của hắn.



~~~~~~~~~~~~~~~~~
              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~



"Hạo đệ tới rồi".




"Từ huynh. Ta tới trễ, lại bắt huynh phải đợi. Ta tự phạt ba chung". Hạo Bân sau khi nói chuyện với hai người kia thì đi dạo quanh thành đến trời gần tối mới đến tửu lâu.




Hắn cười xin lỗi rồi lấy bình rượu rót đầy chung rồi uống. Nhưng mới tự phạt hai ly xong thì có giọng nữ nhân la lên:



"Từ Thư Sinh. Ngươi mau ra đây cho ta". Nữ nhân này kêu đầy đủ danh tự làm Hạo Bân đang chuẩn bị uống chung rượu thứ ba cũng ngạc nhiên, tí nữa là làm đổ cả lên người. Những ai quan biết Từ Thư Sinh đều gọi hắn là "Từ huynh" cũng bởi vì tên của hắn và con người hắn hoàn toàn trái ngược nhau như hai thái cực. Vậy mà nữ nhân này lại lớn tiếng kêu như thế. Hạo Bân cảm thấy có chút hứng thú biết nữ nhân kia.





"Từ huynh. Dường như có người kêu huynh"




"Hạo đệ. Thật ngại quá, ta không biết nữ nhân kia lại theo ta đến đây". Vẻ mặt hối lỗi kia...Hạo Bân muốn cười nhưng lại không dám cười.




"Không sao. Nếu đã quen với huynh thì mời nàng dùng chung bữa. Hơn nữa cứ để nàng kêu như vậy cũng không hay cho lắm"




"Vậy đệ đợi ta một lát". Từ Thư Sinh nhanh chóng đi xuống lầu. Hạo Bân đang ngồi thưởng thức chung rượu, nghe bên dưới càng loạn hơn:



"Nàng tới đây làm gì? Không phải ta nói ta đi bàn công chuyện sao?"



"Tên chết tiệt nhà ngươi. Ngươi nói bàn công chuyện? Ta nghe người ta báo nói thấy ngươi hẹn gặp nữ nhân ở đây. Ta hôm nay phải đánh chết ả ta"




"Đủ rồi. Nàng đừng ở đây la lối. Nàng nghe người ta nói thì tin liền sao? Ta nào hẹn nữ nhân, nực cười". Từ Thư Sinh tức mà không thể giận, lôi kéo nữ nhân kia lên lầu.



"Ngươi buông ra. Ngươi kéo ta lên đây làm gì?"



"Ta dẫn nàng đi gặp người đó"



"Hảo. Ta phải đánh chết hồ ly tinh kia. Ngươi không cần kéo"




Cả hai dây dưa bước lên trên. Hạo Bân nghe ba chữ hồ ly tinh mà bật cười lắc đầu. Mà nữ nhân thoát khỏi tay Từ Thư Sinh thì đi lên trước, mở miệng:




"Hồ ly tinh. Ta..."😶😶😶



"Nàng mau im miệng". Họ Từ kéo nàng ta qua bàn ăn, nhìn Hạo Bân nói:



"Hạo đệ, xin lỗi. Nàng ta.."



"Được rồi. Từ huynh, không có gì. Huynh cùng đại tẩu mau ngồi xuống đi". Hạo Bân ý vị thâm trường nhìn Từ huynh😈😈. Qua cuộc cãi vả là biết nữ nhân này là gì của Từ Thư Sinh rồi.




"Ách..."




"Không phải nói là nữ nhân sao?". Nữ nhân nhìn Hạo Bân rồi quay sang hỏi Thư Sinh.



"Đại tẩu hảo. Ta là bằng hữu của Từ huynh, tên Chu Hạo Bân".




"Ngươi là Chu Hạo Bân???". Lần này nữ nhân kia càng ngạc nhiên hơn nữa, nàng đứng ngơ ngác không biết nói gì.




"Nàng làm gì vậy? Mau ngồi xuống"




"Họ Từ, hắn thật là Chu Hạo Bân? Vậy hắn chính là phò
mã gia???". Biết mình nói lỡ lời, nàng ta vội lấy tay che miệng.





"Hạo đệ. Nàng ta không cố ý, đệ đừng..." Từ Thư Sinh hơi lo lắng nói, bình thường gọi huynh đệ, nhưng dù gì Hạo Bân cũng là phò mã, người hoàng thất.





"Haha...Từ huynh không khẩn trương. Còn nữa, huynh không phải nên giới thiệu đại tẩu một chút cho ta sao?". Hạo Bân đương nhiên biết người trước mặt lo lắng điều gì.




"Đúng. Nàng mau ngồi xuống. Hạo đệ, đây là nương tử của ta, nàng tên Tố Ninh"




"Ách...ngươi cứ gọi ta đại tẩu được rồi. Chuyện khi nãy...xin lỗi". Tố Ninh ngại ngùng nói.




"Phò mã..."




"Tẩu gọi ta là Hạo Bân đi". Có lẽ Hạo Bân cũng hiểu một chút tại sao Thư Sinh lại lấy nàng làm nương tử rồi.



"Vậy..Hạo Bân. Ngươi hôm nay hẹn với lão chết tiệt này sao? Không phải hắn hẹn cô nương trong thành?"


Từ Thư Sinh :😑😑😑😑



Hạo Bân: 😅😅😅😅




"Đại tẩu. Tẩu đừng nghe người ngoài nói, ta tin Từ huynh sẽ không làm chuyện có lỗi với tẩu. Con người hắn đại tẩu là người hiểu õ nhất. Ta cũng thấy Từ huynh rất yêu thương tẩu hết lòng". Hạo Bân nói hai ba câu mà làm cho hai người ngượng chín cả mặt.




"Haha...ngươi nói sai rồi. Ta làm gì ghen với tên chết tiệt này. Nhưng ngươi đã nói vậy thì ta tin ngươi".




Thư Sinh:. 😒😒😒




"Được rồi. Nàng đừng nói nữa. Mau ăn đi, ta biết Hạo đệ rất anh tuấn, nhưng cũng đừng nói mãi". (Chư vị có thấy mùi chua không? 😅😅)




"Ngươi nói cái gì vậy? Tên họ Từ chết tiệt". Ninh đại tẩu sau hai giây đã nhận ra được ý nghĩa trong câu nói, thế là màn giáo huấn lại xảy ra. Mà Hạo Bân ở bên cạnh cũng không xen vào mà tự mình ẩm rượu, nhìn trăng cao, nhìn khung cảnh ấm áp, vui vẻ của hai người.





Bởi vì sự xuất hiện của Ninh đại tẩu nên bọn họ không bàn công việc nữa mà chỉ ăn uống trò chuyện. Sau một canh giờ thì Hạo Bân nói mình còn việc nên cáo từ.




"Họ Từ. Người này ta thấy không đơn giản". Dáng vẻ Ninh đại tẩu bây giờ hoàn toàn khác với lúc đầu. Nàng có chút đăm chiêu nhìn thân ảnh người đã đi xa.





"Nàng chỉ mới gặp mặt cũng cảm thấy, chẳng lẽ ta không thể nhìn ra. Ta ban đầu cũng giống như nàng. Nhưng về sau, ta mới nhận định, những gì đệ ấy làm trước đây chỉ để qua mắt người đời mà thôi". Thư Sinh sâu xa nói




"Hắn tại sao phải làm như vậy?". Ninh đại tẩu nghi hoặc hỏi



"Ta làm sao biết, chuyện của đệ ấy người ngoài như chúng ta không cần biết. Mau về thôi, không chút nữa lại bắt ta cõng nàng".




"Này. Tên chết tiệt, mau đứng lại cho ta. Lão nương mà đuổi kịp ngươi thì tối nay ngươi ngủ phía ngoài đi. Mau đứng lại".




~~~~~~~~''''~~~~~~~~~~





Hạo Bân đang đi trên đường, hắn có một chút không muốn về phủ. Nguyên nhân một phần do phải đối mặt với vị công chúa kia, một phần còn lại là vì mẹ con Ngọc Trân.




"Haizzz....". Đây là lần thứ mười hắn thở dài.




"Ây...da..."




"Xin lỗi ta không chú ý/ Xin lỗi ngươi không sao chứ?". Hạo Bân đang thất thần thì đột nhiên đụng phải người trên đường. Người đó cũng hối hả xin lỗi. Nhưng giọng nói nghe có chút quen tai. Hai người nhanh chóng nhìn kĩ thì mới rõ.



"Tiêu Lãnh!"




"Hạo Bân!"





"Ngươi ở đây thì tốt quá. Mau theo ta". Tiêu Lãnh không để Hạo Bân nói gì liền lôi kéo hắn đi.




"Khoan đã. Có chuyện gì, sao ngươi lại gấp gáp như vậy?"




"Ta sẽ giải thích cho ngươi sau. Ngươi biết y thuật mà, mau cứu người". Trên trán Tiêu Lãnh chảy xuống một giọt mồ hôi.



Cả hai đều muốn cứu người nên không chậm trễ. Hạo Bân nói muốn đi một nơi lấy đồ, dù gì cũng không thể đi tay không. Xong xuôi, bọn họ liền đi thẳng đến nhà Tiêu Lãnh.



"Nàng ấy ở trong phòng của ta". Vì trời đã tối nên trong phủ chỉ còn vài tên gia đinh gác cổng, đa số mọi người liền về phòng nghỉ ngơi. Tiêu Lãnh kéo Hạo Bân đi qua hai khúc hành lang, cũng không để bọn người hầu chào hỏi.





Trong phòng Tiêu Lãnh, một người mặc y phục màu đen, trên mặt có tấm khăn che, chỉ nhìn thấy đôi mắt, đang tựa vào giường. Dựa vào đặc tính mà có thể nhìn ra người nọ là nữ nhân. Mà cô nương này trước ngực đang cắm một cây tên, y phục trên người cũng có vài chỗ bị rách lộ ra da thịt. Nhìn qua tình trạng này cũng biết là rất đau nhưng vị cô nương này chỉ nhíu mày, không rên một tiếng.


"Hạo Bân. Ngươi mau cứu vị cô nương này đi". Tiêu Lãnh thấy hắn chỉ đứng nhìn nên thúc giục.




Hạo Bân nghe thì hồi thần, lấy hòm thuốc tiến lại. Nhưng khi chuẩn bị cởi y phục thì đột nhiên cảm thấy cổ họng mát lạnh, con ngươi hắn trầm xuống.



"Cô nương, người đừng hiểu lầm. Đây là bằng hữu của ta, hắn biết y thuật, cô nương đang bị thương, để hắn chữa trị cho cô nương đi". Tiêu Lãnh run rẩy nói. Là hắn nhờ Hạo Bân đến đây, không thể để cho cô nương này tổn thương người kia được.





Cùng lúc này, Hạo Bân trên tay lại tiếp tục, không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của người trước mặt, cũng không quan tâm một kiếm kia phá cổ của mình. Giống như không chuyện gì, thuần thục cởi y phục. Tiêu Lãnh đứng bên cạnh nhìn cảnh vật trước mạnh mà mặt nóng lên, lắp bắp quay người nói:

"Hạo..Bân...ta...ta....đi ra ngoài trước"




"Khoan đã. Ngươi ra ngoài làm gì? Mau qua đây giúp ta". Hạo Bân nói một câu làm nữ nhân kia vào Tiêu Lãnh đứng hình.



"Mau lên. Ta cần phải rút mũi tên này ra. Người muốn để mọi người biết trong phòng đang xảy ra chuyện gì sao?". Hạo Bân mất kiên nhẫn nói. Hắn quan sát thì thấy mũi tên này đã cắm sâu vào ngực của vị cô nương này. Cũng may mắn, nếu nó mà lệch qua bên phải một chút thì trước mắt người này đã thành cái xác không hồn rồi.




"Vô...sĩ. Hắn..hắn..không....thể...qua...đây...khụ...khụ". Nữ nhân này sắp chết đến nơi còn cứng đầu làm Hạo Bân hết nói nổi. Hắn cũng không giải thích mà kéo Tiêu Lãnh qua, không để cho hai người phản ứng, hắn cầm lấy tay trái của nàng ấn vào ngực của Tiêu Lãnh, cả hai lập tức hoá đá 😶😶😶


"Ngươi..."



"Ta..."

"Tên đần. Mau qua đây giúp ta, để nàng tựa lên người ngươi, ta chuẩn bị rút mũi tên ra, sẽ rất đau". Hạo Bân nhắc nhở hai người, rồi hắn lấy trong hòm thuốc ra một lọ, rắc lên trên vết thương. Nàng ta nhìu chặt chân mày.



"Chẩn bị".


Một




Hai





Ba....




"Ân...". Cô nương vô ý thức cắn chặt hàm răng. Nhưng liền nhận ra mình đang cắn một vật mềm mềm. Nàng bất ngờ nhìn người nãy giờ ôm lấy mình, để mình tựa vào người đang dùng cánh tay để mình cắn. Nhưng do vết thương rất sâu, đau đến cả hô hấp cũng khó khăn, nàng buộc phải cắn chặt răng mình, đang định nới lỏng miệng thì bên tai vang lên giọng nói khẽ:


"Ta không sao. Vết thương của ngươi rất sâu. Nhưng sẽ không sao. Người đừng lo". Câu nói không theo một trật tự nhưng nàng cảm thấy rất yên tâm. Giọng nói người nọ rất ấm áp.






Hạo Bân không rảnh nhìn hai người. Vết thương chảy máu rất nhiều, hắn lấy khăn chặn lại chỗ máu chảy. Nhưng vết thương sau hơn hắn nghĩ. Bởi vì đầu tên có hình dạng rất lạ nên ảnh hưởng miệng vết thương. Điều cần làm là phải để miệng vết thương khép lại.





Không có thời gian suy nghĩ. Hạo Bân lấy một viên thuốc đưa cho nàng ấy nuốt xuống. Rồi lại nói với hai người:




"Vết thương của ngươi không thể cầm máu lại được"



"Không sao. Ta đã biết trước, ta không sợ chết". Nữ nhân này đối mặt cái chết nhưng không có chút giao động nào khiến cho Hạo Bân cảm thán.
Nhưng ai kia lại không như vậy.





"Hạo Bân. Ngươi mau cứu nàng. Ta biết ngươi có cách. Ta xin ngươi". Tiêu Lãnh cầu xin không chỉ để Hạo Bân ngay cả người trong lòng cũng ngạc nhiên.



"Thật là....Ta còn chưa nói hết. Cô nương, cô có muốn sống không?"




"Ta....ta muốn sống". Nàng ta dự một lát rồi đáp.



"Tên đần. Mau giữ nàng thật chặt". Hạo Bân không bỏ qua giây phút nào. Xoay người lấy ra một cây kim, một lọ kim sang dược, còn có một cuộn chỉ. Hắn lập tức dùng cây kim xỏ chỉ, hơ đầu kim nhọn qua ngọn nến. Hướng Tiêu Lãnh gật đầu. Tên kia liền giữ chặt nàng ta.




Hạo Bân đầu tiên banh miệng vết thương ra, cầm bình kim sang dược đổ lên vết thương rất nhiều, đa số đều rơi vào bên trong vết thương chỗ sâu. Mà bệnh nhân như nàng ta đương nhiên đau đến cả người đều run rẩy, lập tức xuất một tầng mồ hôi. Hạo Bân cũng dùng thủ pháp nhanh chóng may lại vết thương. Tuy rất nhanh đến gần hoa mắt nhưng chỉ cần nhìn mũi kim xuyên qua da thịt thôi là cũng cảm thấy đau đớn rồi. Hơn nữa, do ban đầu gấp đi nên giờ cả quá trình Hạo Bân cũng không có loại thuốc gây tê, như vậy có thể hình dung mức độ của nó rồi.





Xử lý xong vết thương ở ngực, người trong lòng Tiêu Lãnh cũng đã hôn mê. Nhưng hắn không dám buông lỏng hai tay mà cứ tiếp tục ôm, hắn có cảm giác như mình có thể truyền hỏi ấm của bản thân cho nữ tử này.




Hai người vất vả đem những vết thương trên người nàng ấy băng lại hết. Lại đổi một bộ y phục mới cho nàng, đương nhiên y phục đó là của tên đần kia. Thu thập mọi thứ tới khuya mới xong. Hai người đều đầy mồ hôi.


"Hạo Bân. Hôm nay cảm tạ ngươi"




"Không cần khách khí. Ta là đại phu, đây là việc ta nên làm. Nhưng mà ngươi lại vì một nữ mà lo lắng, lại còn cầu xin ta, ngươi mới khiến người khác khâm phục". Hạo Bân thăm dò nói.




"Ta cũng không biết. Ban đầu nàng xuất hiện trong phòng ta, kề kiếm lên cổ ta nhưng ta cũng không hề sợ. Khi nãy ta thấy nàng đau thì lại khó chịu, có chút muốn bảo hộ nàng. Ta cũng cảm thấy buồn cười". Tiêu Lãnh nhìn người nằm trên giường nhớ lại nói.



'Đây có nên gọi là nhất kiến chung tình không? Hi vọng không như ta nghĩ, con đường này quả thật trăm ngàn bể khổ'




"Thuận theo tự nhiên đi. Cũng đã khuya, ta về trước". Hạo Bân bỏ lại câu nói rồi ra về.


~~~~~~~~~~~~~~~~
                  ~~~~~~~~~~~~~~~~





Chu phủ



"Thiếu gia. Ngươi đã về, mọi người trong phủ đều rất lo lắng cho người". Tên gia đinh thấy Hạo Bân ở về đến thì liền chạy lại nói. Tên còn lại thì vào trong thông báo. Mà lời hắn nói khiến Hạo Bân nhớ tới mình đã đi cả ngày, khi nãy cũng quên kêu người báo một tiếng về phủ. Nhớ tới, hắn nhanh chóng vào trong.


Quả nhiên, mọi người đều có mặt ở đó trừ công chúa. Thấy hắn vào, phu nhân đầu tiên lên tiếng:



"Bân nhi. Con đi đâu từ sáng đến giờ, con có biết mọi người lo cho con lắm không?"




"Nương. Con xin lỗi, là do con quên kêu người về báo"





"Con đã đi đâu ngày hôm nay?". Hạo Nguyên giờ mới cất lời hỏi. Hạo Bân cũng thấy ông ta sau khi hỏi, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên mình.




"Con đi dạo quanh thành, rồi hẹn bằng hữu uống vài chung".



"Hồ nháo. Con bây giờ đã có thê tử, thậm chí có cả hài tử mà còn cứ lo ăn chơi. Con có biết Ngọc Trân đã chờ con cả ngày không? Con có biết hôm nay công chúa bị người khác ám sát. Lúc cần con, con lại đang vui vẻ bên ngoài". Hạo Nguyên khi nói đến việc ám sát thì đè thấp âm thanh của mình xuống.





Hạo Bân nhíu mày, không trả lời. Mà lại nói:

"Đã khuya rồi. Phụ thân cùng nương nên đi nghỉ ngơi. Lần sau sẽ không có chuyện như vậy"

"Còn có lần sau? Hừ. Con tự lo liệu đi. Lần này hoàng thượng rất giận dữ, ta hôm nay có thể nói đỡ cho con. Con nên mau đi xem công chúa, nếu không hoàng thượng trách tội, ta cũng bất lực". Hạo Nguyên phất tay về phòng, phu nhân cũng chỉ nói thêm vài câu liền đi theo.




Lúc này trong đại sảnh chỉ còn có Ngọc trân và hắn. Hạo Bân tiến đến dìu nàng:


"Khuya rồi. Ta đưa nàng về phòng nghỉ". Nhưng người trước mặt không nhúc nhích, chỉ nhìm chằm chằm vào hắn. Một lúc sau thì xoay người bỏ đi, chỉ để lại một câu:




"Ngươi mau đi xem công chúa đi"




Hạo Bân nhìn bóng lưng củ nàng thì thở dài. Xoay người hướng về phòng của Chiêu Nghi cất bước.




________________________
               ____________________

Ta....đa....😂😂😂

Ta đã quay trở lại. Sau những ngày vật lộn thi cử với cái đề thi ức chế mà bộ đưa ra ( mấy bạn có cảm thấy giống ta hơm???) thì ta cảm thấy cả người mệt rã rời. Cho nên mấy ngày nay ta đã nạp năng lượng.

Nay ta đã quay lại. Hi vọng mọi người vẫn còn nhớ ta. Đa tạ, chương này nếu cảm thấy có vấn đề thì cứ cmt cho cho ta biết.



Hi vọng mọi người đọc truyện vui vẻ.😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro