Chương 13: Kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đọc chuyện vui vẻ...😊😊😊

#*****



Hạo Bân mở cửa ra, mọi người nhìn lại, thấy người bước ra là hắn thì ngu ngơ, sâu thẳm trong mắt là nỗi tuyệt vọng. Hạo Bân không nói một lời, lạnh lùng đưa cho ca ca Ngọc trân con dao lấy từ trong hộp gỗ khi nãy, không cảm xúc nói:

"Ngươi muốn cứu nàng thì cho ta một chén máu, ngay lập tức". Nhìn thấy vị ca ca này ngạc nhiên nhìn mình, Hạo Bân nhíu mày, định xoay người sang hướng khác thì nghe giọng của hắn:

"Ta đưa. Ta đưa, một chén phải không!". Một gia đinh thông minh, khi Hạo Bân nói ra đã chạy đến phòng bếp lấy một cái chén (chén này nhỏ lắm, gần bằng cái tô[bát] mà chúng ta dùng ấy 😑😑😑). Ca ca Ngọc Trân không nói một lời, đưa tay ra rạch một đường thật dài. Máu tươi từ cổ tay chảy xuống cái bát. Lúc thấy máu không còn chảy, hắn lại tiếp tục rạch thêm một đường. Mọi người nhìn cảnh tượng này đều có chút sợ hãi, một số nha hoàn nhắm mắt không dám nhìn, cả người đều run rẩy. Đến khi mặt ca ca Ngọc Trân bắt đầu tái đi, bát máu cũng gần đầy. Đột nhiên có một giọng nam tử trầm thấp vang lên, hù doạ mấy lá gan nhỏ bé kia.


"Các ngươi đang làm gì vậy?"






Ai cũng quay đầu nhìn theo thì thấy có một công tử mặt mày khôi ngô tuấn tú. Mặc bộ bạch sam, mà trên trán và y phục lấm tấm mồ hôi, cho thấy người này là chạy gấp đến. Hắn ổn định hơi thở rồi bước nhanh tới. Lúc này thừa tướng hướng hắn đệ một cái ánh mắt:



"Di Trình. Không được làm bậy, muội muội ngươi đang gặp nguy hiểm. Ngươi mau đứng im đó cho ta"




'Di Trình? Thì ra người này là nhị ca của Ngọc Trân. Tiêu Di Trình. Vậy người đứng mặt ta là Di Phong đi, đại ca Ngọc Trân'. Hạo Bân bây giờ mới biết được thân phận hai người.




"Phụ thân. Muội muội thế nào rồi? Đại ca đây là...". Di Trình lo lắng hỏi.




"Lão phu đây cũng muốn biết". Thừa tướng quay đầu nhìn Hạo Bân, ý tứ muốn câu trả lời. Hạo Bân cũng không giải thích thêm, chỉ đơn giản nói:


"Muốn cứu nàng thì cần máu của người thân. Thừa tướng tuổi cao không thể cho nên cần ca ca nàng giúp"





Mọi người kinh ngạc nhìn hắn như vật thể lạ. Di Trình nghe câu "cần ca ca giúp" thì liền bước gấp tới, vạch tay áo nhìn Hạo Bân.



"Ta cũng là ca ca của muội ấy. Mau lấy máu của ta".





Hạo Bân không nói nhiều, sử ánh mắt cho tên gia đinh khi nãy. Hắn lập tức hiểu ý, quay đầu phục mệnh đi lấy thêm chén. Hắn đi cực kì nhanh đến khi Hạo Bân trong tay tiếp được chén máu của Di Phong thì đã quay trở lại. Di Trình cũng không nói thêm gì, tương tự như Di Phong cắt tay mình. Lại một màu đỏ tươi chảy xuống. Hạo Bân giờ này lại không bận tâm về nó mà nhìn sang hành lang bên tay trái. Hắn nhìn thấy hai thân ảnh đang đi về phía mọi người thì khoé môi cong lên.




Chiêu Nghi từ nãy giờ nhìn mọi cử chỉ của hắn nên phát hiện ra. Trong lòng sinh nghi, nhìn theo ánh mắt của hắn thấy hai nha hoàn. Họ chính là Tiểu Thắm cùng Tiểu Thuý. Cả hai căng thẳng nhưng cẩn thận bưng cái khay, bên trên là chén thuốc đã được sắc xong.



"Thiếu gia. Thuốc của người". Tiểu Thúy nhanh nhẹn đưa cái khay cho Hạo Bân. Hắn cũng đặt chén máu tươi lên trên, nhưng trước khi tiếp lấy thì lấy từ trong tay áo ra một vật. Mọi người nhìn hình dạng quái lạ của nó mà suy nghĩ, chỉ có A Lăng nhận ra nó. Nó được làm từ thứ mà thiếu gia hắn gọi là "nhựa", trông rất lạ. Ngạc nhiên là nó có thể nhìn xuyên qua. Nó đặc biệt có hai cái ống tròn, nhỏ ở phía dưới, vì hình dạng đặc thù nên A Lăng chưa bao giờ thấy nên hắn nhớ rất kĩ, hơn nữa...

(Hình ảnh mang tính chất tham khảo thôi nha..😂😂)





Hạo Bân kêu A Lăng lại gần rồi đưa cho hắn rồi nói nhanh:

"A Lăng, ngươi biết sử dụng cái này. Đợi Tiêu công tử lấy máu xong thì cẩn thận đựng nó vào đây. Hiểu không?".




"Thiếu gia yên tâm". A Lăng biết chuyện sắp tới mình làm cực kì quan trọng, cũng không dám thả lỏng mà tập trung tinh thần.





Hạo Bân gật đầu rồi xoay người vào bên trong, đóng cửa phòng lại. Từ giây phút này là cuộc chiến của hắn giành lại nương tử khỏi tay thần chết.



(Ta nói đọc thấy nó lâu nhưng quá trình nãy giờ chỉ khoảng ba, bốn phút nên mọi người đừng mắng ta😅😅)

__________________





Hạo Bân bưng khay tiến về Ngọc Trân. Ba người bên trong đã gấp đến đầy mồ hôi. Hạo Bân đưa khay cho phu nhân cầm, quay sang hỏi bà mụ:


"Thuốc đã có tác dụng chưa bà bà?"




"Rồi, rồi. Thiếu gia muốn làm gì thì nhanh lên, thuốc này chỉ cầm được trong chốc lát". Bà mụ nhanh chóng đáp, thúc giục Hạo Bân.





Hạo Bân cũng không nói nhiều, tay cầm hộp gỗ mở ra, đặt ở bên trong giường. Kế tiếp nâng đầu Ngọc trân lên, uy nàng uống chén thuốc. Nhưng uy mãi mà Ngọc trân chỉ uống được một chút. Hạo bân cũng biết thuốc của bà mụ chỉ giúp được một chút. Ngẩng đầu đối với đại phu:



"Đại phu. Tiếp đến ta muốn cùng bà mụ đỡ đẻ cho nương tử, cần thứ ở bên ngoài, phiền ông đi lấy giùm ta". Hắn thấy mặc dù đại phu nghi hoặc nhưng cũng đi ra ngoài. Bây giờ hắn mới bắt đầu dùng miệng uống chén thuốc dưới hai cặp mắt đang mở to của hai người bên cạnh. Hắn cuối đầu, môi kề môi, dùng miệng của mình uy Ngọc trân uống hết thuốc. Đến khi cạn chén, Ngọc trân có dấu hiệu mở mắt ra. Hạo bân liền nhẹ giọng nói:


"Không cần mở mắt. Có ta ở đây rồi. Ta muốn nàng cùng nhau cố gắng sinh tiểu bảo bảo có được không?". Đáp lại hắn là nụ cười yếu ớt của Ngọc Trân.







Hạo Bân nghe tiếng kéo cửa, sắc mặt trầm xuống, nhìn tên đại phu bước vào với túi máu. Đồ trong cái hộp là lúc trước, sau khi tỉnh dậy, Hạo Bân đã sai A Lăng đi chế tạo ra cho hắn. Túi máu này là trong quá trình hắn may mắn thấy được vật liệu nên sẵn tiện đã làm luôn. Không ngờ hôm nay lại dùng đến, mà người dùng đến nó lại là nữ tử mà hắn đầu tiên động tâm ở nơi đây. Hạo bân lúc này cảm thấy may mắn về quyết định lúc trước.






Hắn liền nhận lấy, thủ pháp linh hoạt gắn ống dài lấy từ hộp gỗ vào túi máu rồi nhờ nương hắn cầm giúp. Còn đầu kia lưu loát đâm vào tay Ngọc Trân, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Tốc độ đáng kinh ngạc, ba người còn lại đều ngạc nhiên cùng sợ hãi. Nhưng chưa kịp nói gì đã nghe tiếng Hạo bân dặn dò:


"Tiếp theo ta sẽ làm một vài chuyện mà các ngươi cho là điên rồ. Nhưng ta muốn cả ba người trấn tĩnh. An nguy của Ngọc Trân cũng phụ thuộc vào nó. Nếu ai sợ thì làm ơn bước ra ngoài". Hạo Bân dùng thái độ chuyên nghiệp đáng có của một bác sĩ ở kiếp trước. Thấy cả ba đều gật đầu, hắn nhìn về bà mụ:



"Bà bà xin chuẩn bị, cứ làm theo lời ta nói". Hạo Bân nhìn máu từ túi đựng đã truyền xuống. Tiếp lấy chén máu từ nương hắn, hít thật sâu rồi uống vào. Lập tức cuối người kề vào môi Ngọc Trân ép nàng nuốt xuống.






Ngọc Trân vẫn còn ý thức nên đã kháng cự nhưng sức lực lại không có. Khi có bàn tay nắm chặt tay nàng thì nàng mới ngừng giãy dụa mà nuốt xuống, nhưng khoé mắt cũng chảy xuống hai giọt lệ.






Hạo Bân không có thời gian để ý, chén máu cũng cạn, kim châm trên người Ngọc Trân toàn bộ được rút ra. Hắn mới hít thêm một hơi. Lấy trong hộp gỗ một con dao nhỏ, con dao này chính là dao dùng để phẫu thuật. Hạo Bân hướng ba người gật đầu, đại phu nghe theo lời Hạo Bân, cầm lấy túi máu thay cho phu nhân. Mà phu nhân lại chuyển về phía chân Ngọc Trân, dùng sức cố định thân thể nàng lại. Hạo Bân thấy mọi thứ đã xong mới quỳ bên trong giường. Dùng con dao tiến về phần bụng dưới của Ngọc Trân. Đối với vẻ mặt dại ra của nương hắn, chấn kinh của bà mụ và kinh dị của đại phu, rạch một đường ngang thật dài. Đại phu hét lên:


"Điên. Ngươi điên thật rồi!!!!!"




"Trấn tỉnh lại cho ta". Hạo Bân gầm nhẹ làm thức tỉnh ba người. Đại phu quay mặt sang chỗ khác. Ai cũng đều run rẩy. Hạo Bân cũng không khá hơn mấy. Tim của hắn như ngừng đập nhưng tay lại lưu loát rạch tiếp một đường sâu vào bên trong đến khi thấy một thứ. Thủ pháp của Hạo Bân điêu luyện và chuẩn xác đến mức khiến đường mổ chỉ chảy một vài giọt máu. (Ai đã coi phim "Bác sĩ xứ lạ" sẽ biết. Này giống như một cảnh trong đó. 😉😉)






Bà mụ cũng thấy thứ đó, chính là đầu của đứa bé. Bà nhìn Hạo Bân rồi cũng hít sâu, bắt tay hỗ trợ. Hạo Bân ở bên cạnh chỉ dẫn chỗ nào không nên đụng. Cả hai phối hợp rất tốt. Trong lúc đó, người chịu thống khổ nhất là người mẹ. Ngọc Trân vô cùng đau đớn, thịt của nàng bị cắt ra, làm sao mà không đau. Nàng khôi phục được một chút sức liền la lớn lên. Tiếng la thống khổ đâm trực tiếp vào tâm mọi người cả bên trong lẫn bên ngoài.






Người ngoài cửa không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe tiếng la đau đớn của Ngọc Trân. Thừa tướng cùng hai người ca ca hốc mắt đã đỏ, hai tay nắm chặt. Những người còn lại thì sợ hãi, lo lắng. Ai cũng đang đợi kết quả. Mà bên trong Hạo bân luôn miệng động viên nàng.



"Trân nhi. Nàng cố lên. Vì đứa nhỏ, vì ta, nàng phải cố gắng lên"





"Bân..aaaaaaa"





"Ta ở đây. Ta ở đây. Nàng phải cố lên. Chúng ta cùng cố lên. Trân nhi"




Aaaaaaaaaaa.....





Aaaaaaaaaaa........





"Trân nhi. Đứa bé sắp ra rồi. Nàng cố gắng lên". Hạo Bân miệng bận rộn chấn an, tay cũng không rảnh rỗi. Cùng bà mụ và nương hắn vật lộn với đứa bé.






Gần một khắc trôi qua, tinh thần của ai cũng bị hao mòn. Cả ba người đã làm cho thân thể đứa bé gần như ra ngoài. Ngọc Trân bỗng nhiên không la hét nữa. Hạo Bân sinh ra sợ hãi, đại phu thấy thế bèn bắt mạnh, kinh hô:


"Không xong. Mạch của người mẹ không còn đập".





Hạo Bân nghe vậy thì ngơ ngác nhìn đại phu, cố gắng bình tĩnh. Nhưng hắn tay chân lại không cử động được. Lúc này bà mụ cũng  sợ hãi nói:


"Không xong rồi. Đứa bé nếu không lấy ra khỏi cơ thể mẫu thân hắn sẽ chết, hắn ở bên ngoài quá lâu rồi".




"Bân nhi". Thấy con mình bất động, phu nhân lớn tiếng kêu.






Hạo bân tự cắn môi mình chảy máu. Tay chân cử động được liền hướng đại phu:

"Mau thi châm". Lão đại phu lập tức liền thi châm.




"Để ta". Hạo Bân cắn răng, bế đứa bé, một tay dùng lực một tí lôi chân của đứa bé ra ngoài. Đến khi cả người của đứa bé ra khỏi liền giao cho bà mụ và nương hắn.


"Mau".



Phu nhân trực tiếp bế đứa nhỏ, cắt dây rốn, bao người hắn lại, xuống giường cùng bà mụ dùng cách làm cho đứa nhỏ khóc lên. Mà bên đây Hạo Bân nhanh chóng dùng kim và chỉ may lại vết thương đã rạch lúc đầu. Đại phu hướng hắn báo:


"Vị phu nhân này đã đi rồi". Tiếng khóc của đứa nhỏ cũng vừa cất lên. Phu nhân đứng hình, cứng ngắt quay đầu nhìn.





Hạo Bân cũng không nói gì, lục lọi trong hộp. Cuối cùng lấy ra trong hộp một lọ thuốc, đổ một viên từ bên trong ra, như những lần trước làm Ngọc trân nuốt xuống. Khi thấy cổ nàng ấy chuyển động, hắn mừng rơi nước mắt. Nhưng nhanh chóng lau đi, lấy ra tiếp bộ ngân châm. Ngước lên nhìn đại phu nói:


"Ông mau quay lại. Ta phải thi châm lên toàn thân thể nàng"





Tên đại phu dù hiếu kì nhưng biết tình hướng đang nguy cấp, liền xoay người đi chỗ khác, thầm lắc đầu.



'Tên thiếu gia này chắc điên rồi. Nương tử hắn đã chết cũng không nhận. Đáng tiếc'.




Hạo Bân mà biết ông ta nghĩ gì chắc sẽ phóng nguyện bộ ngân châm vô người ông ta luôn quá😂😂😂. Hắn cũng không quản nhiều, cởi y phục của Ngọc Trân, thi châm lên trên người nàng. Hành động, tốc độ nhanh đến hoa mắt, mà tay vững vàng, chính xác. Châm xuống liền rút tay về châm kim tiếp theo. Chẳng bao người Ngọc Trân như con nhím, từ đầu đến chân đều có kim châm. Hạo Bân miệng vẫn luôn lẩm bẩm:

"Nàng sẽ không có chuyện gì. Không thể có chuyện gì được. Trân nhi sẽ không bỏ lại ta"




"Trân nhi. Ta còn có chuyện muốn nói với nàng. Nàng tỉnh lại đi....ta.....nàng tỉnh lại kêu ta làm gì cũng được. Nàng tỉnh lại đi, Trân nhi"





Đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì. Ai cũng dần tuyệt vọng. Hạo Bân tuy lo sợ nhưng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn phản ứng trên người Ngọc Trân. Khi chính hắn cũng bắt đầu run rẩy, thống khổ chấp nhận thì.....kì tích đã đến. Ngón tay và đôi môi của Ngọc Trân giật giật. Hạo Bân nhìn mà khóc.


"Hahaha....Tạ ơn trời. Tạ ơn đất. Nàng tỉnh lại rồi....hahaha....."





Hạo Bân mừng không thể xiết, câu nói cũng lọt vào tai người bên cạnh. Phu nhân cũng hỉ cực mà khóc. Bà mụ ở bên liên tục chúc mừng. Còn đại phu muốn quay người lại thì bị Hạo Bân quát lớn. Nhớ đến người nọ trạng huống liền cười đi ra ngoài.





Hạo Bân thấy ông ta đi rồi liền quay đầu nhìn Ngọc trân, nàng dần dần thích ứng rồi cử động mí mắt nhưng không thể mở mắt ra được. Mất hai ba lần mới nhìn thấy vật xung quanh. Đập vào mắt nàng là khuôn mặt đầy nước mắt của Hạo Bân, mà hắn thì vừa khóc vừa cười. Nàng yếu ớt kêu:


"B..Bân.."



"Ta đây. Ta ở đây. Nàng đừng nói gì, nàng còn yếu lắm. Đợi nàng khoẻ lên ta sẽ nghe nàng nói được không?". Hạo Bân yêu thương dỗ dành.




"Con thiếp...."




"Hắn rất tốt, đang ở với nương. Tuy hơi yếu nhưng qua hai ngày sẽ khoẻ lên. Nàng nghỉ ngơi, tỉnh dậy ta sẽ bế hắn cho nàng xem"




"Trân nhi. Cám ơn nàng. Ta biết nàng đã cố gắng quay về. Cám ơn nàng..". Hạo Bân lại rơi lệ nói, yêu thương vuốt ve sợi tóc mai thấm đẫm mồ hôi. Hôn lên trán Ngọc Trân. Nàng ấy cười nhẹ, lắc đầu rồi chìm vào giấc ngủ. Hôm nay Ngọc Trân quay về từ quỷ môn quan, tinh thần đều cạn kiệt, nặng nề ngủ.





Hạo Bân lại hôn lên trán nàng. Rồi quỳ thẳng trên giường rút từng cây ngân châm, nhẹ nhàng và nhanh chóng. Đến khi xong rồi mới xuống giường. Vì quỳ lâu nên cả hai đầu gối đều tê rần, lúc bước xuống giường liền khụy chân xuống, may mắn tay mau lẹ chống lên bàn nhỏ bên cạnh giường, để thân mình không ngã xuống.






Tiếp đến hắn kêu phu nhân bế đứa nhỏ ra ngoài. Bà mụ thì giúp dọn dẹp. Bản thân thì lấy khăn nhúng nước lau người cho Ngọc Trân. Lại qua một lát, sau khi thay y phục xong, đắp chăn cho nàng ấy rồi mới rời khỏi. Hạo Bân chỉ thấy cả người sức lực đều bị rút hết, ngay cả đi đứng cũng thấy khó khăn, đầu đều choáng váng. Hắn đã quên mất bản thân trước đó bị nội thương. Từ nãy giờ sự chú ý đều dồn lên người Ngọc Trân, cả thần kinh đều luôn buột chặt, đến hiện tại mới được thả lỏng, cả cơ thể mới bắt đầu phản ứng lại.







Gần đến cửa, ngực bỗng nhiên đau dữ dội. Không kịp kìm chế, Hạo Bân liền ói ra ngụm máu, màu sắc đỏ sậm. Thân hình lung lay, không trụ được liền sụp đổ. Hai đầu gối nện xuống đất như tên đại ca ở tửu lâu từng bị hắn đánh, tay chống xuống đất. Tiếng động lớn phát ra, may mắn Ngọc Trân vì quá mệt, nếu không sẽ bị đánh thức. Nhưng không có nghĩa người bên ngoài không nghe thấy, mọi người đẩy cửa vào thì thấy Hạo Bân quỳ dưới đất, trước mặt là một vũng máu. Ai cũng bàng hoàng, Chiêu Nghi là người đầu tiên phản ứng lại, tiến lên đỡ hắn đứng dậy. Mọi người cũng giật mình, hồi thần hô:


"Bân nhi/ Hạo Bân/ thiếu gia"




"Suỵt....trước hết ra ngoài nói". Hạo Bân sợ người đang nằm trên giường kia tỉnh giấc, căn dặn nha hoàn ở bên theo dõi, tựa vào Chiêu Nghi cùng mọi người ra ngoài.






Đến bên ngoài, ai nấy cũng lo lắng nhìn Hạo Bân. Chiêu Nghi đầu tiên lên tiếng.


"Ngươi tại sao lại như thế này?".




Hạo Bân chưa kịp trả lời thì A Lăng, Tiểu Thắm đều quỳ xuống dập đầu xin tội:

"Là lỗi của nô tài/ nô tỳ. Xin lão gia, phu nhân, công chúa trách phạt"



"Đây là chuyện gì? Các ngươi mau nói ra". Hạo Nguyên lên tiếng chất vấn.



"Hồi bẩm lão gia. Khi nãy nô tài chạy đi tìm thiếu gia, đến tửu lâu thì gặp được. Nô tài liền hướng thiếu gia báo tin. Do gấp nên đụng trúng một người"



"Nói trọng điểm". Hạo Nguyên không kiên nhẫn la.



"Dạ vâng. Người này đi cùng một nhóm người, họ chặn đường của thiếu gia nên hai bên xảy ra tranh chấp rồi đánh nhau. Thiếu gia lo lắng cho thiếu phu nhân nên liền đối đầu với họ. Trong lúc đó, thiếu gia bị tên cầm đầu dùng nội lực chưởng một phát. Sau thiếu gia không quan tâm vết thương chạy về, rồi bị Tiêu công tử đánh thêm một cái. Nô tài nghĩ do vậy nên thiếu gia mới bị như bây giờ. Xin lão gia trách phạt"




"To gan. Người đâu, lôi hắn ra đánh thật nặng cho ta. Còn nha hoàn này thì đuổi ra khỏi phủ". Hạo Nguyên tức giận sai người trừng phạt hai người. A Lăng, Tiểu Thắm đều biết mình không bảo hộ được thiếu gia nên không dám xin tha. Nhưng người nào đó sẽ không bỏ qua.




"Khoan đã...khụ...khụ....". Hạo Bân lên tiếng ngăn cản.




"Bân nhi. Bọn hắn là nô tài, không bảo vệ tốt chủ tử nên phạt". Hạo Nguyên nghiêm khắc nói.




"Nhưng không phải lỗi hai người họ. Chưởng kia là con tình nguyện nhận. Quyền kia cũng là con cam tâm tiếp lấy. Khụ...khụ.....Mọi chuyện đều không liên quan đến họ. Hơn nữa, vết thương này không nghiêm trọng..khụ...chỉ cần vài ngày là hồi phục....Cho nên, phụ thân không cần phải xử phạt hai người họ". Hạo Bân từ bên người Chiêu Nghi đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào cha hắn nói.




Hạo Nguyên nghe hai tiếng phụ thân từ miệng Hạo Bân liền cao hứng. Lại nghe hắn nói như vậy, nghĩ nghĩ nói:

"Được. Nếu con đã cầu xin vậy lần này ta bỏ qua nhưng cũng cần trừng phạt nhỏ. Cắt đi ba tháng lương"




"Tạ ơn lão gia. Tạ ơn thiếu gia". Hai người vui mừng dập đầu cám ơn. Bọn họ trong lòng như có từng đợt sóng triều. Hạo Bân vì bọn họ cầu xin, quy hết lỗi về mình. Hắn như vậy, đủ để bọn họ dùng tính mạng báo đáp.




"Chu công tử". Di Phong xấu hổ lên tiếng.



"Đại ca cứ gọi ta là Hạo Bân được rồi". Hạo Bân cười nhẹ.





"Vậy...ta gọi ngươi là Hạo đệ đi. Chuyện lúc nãy là ta không đúng. Ta hướng ngươi xin lỗi". Di Phong nhìn Hạo bân thần sắc mệt mỏi, khuôn mặt trắng bệch, áy náy nói.





"Không cần. Ta đã nói là ta cam tâm nhận một quyền đó. Hơn nữa ta hiểu huynh cũng là lo cho muội muội thôi". Hạo Bân hiểu đạo lý, cũng không muốn nhận lời xin lỗi này.




"Ta cảm thấy mệt. Cáo lui trước, mọi người từ từ nói chuyện". Hạo Bân cảm thấy người mình sắp trụ không được nữa.




"Lão phu cũng quay về phủ. Ngày mai lão phu sẽ lại đến. Công chúa, thần xin cáo từ". Chiêu Nghi đáp lại, thừa tướng mới hướng mọi người cáo từ liền xoay người lại cố ý nhìn một chút thân hình đơn bạc của Hạo Bân đang được A Lăng dìu về phòng, như có điều suy nghĩ ra khỏi Chu phủ.





Sóng gió cũng qua rồi. Mọi người lại bắt đầu công việc. Chiêu Nghi cũng trở về phòng, lão gia và phu nhân liền bên cạnh đứa nhỏ mới sinh. Còn Hạo Bân thì do nguyên nhân Chiêu Nghi và Ngọc Trân nên bây giờ phải cư trú ở thư phòng riêng.






Trong phòng.




"Hai người mau đỡ ta đến giường nghỉ..khụ..."




A Lăng hai người không dám chậm trễ. Hạo Bân ngồi xuống, kêu Tiểu Thắm ghi lại đơn thuốc đi sắc, đợi khi mình thức dậy mới uống. Thấy nha đầu đó đi thì chuyển hướng tên ngốc kế bên, nghiêm mặt nói:


"A Lăng. Sau khi ta ngủ. Không có sự cho phép của ta không ai được bước vô đây, rõ chưa? Ra ngoài đi". A Lăng dạ rồi lui ra canh cửa.




Khụ....khụ....khụ......




Hạo Bân lập tức lấy khăn tay chặn miệng, chiếc khăn vì vậy cũng dính màu đỏ của máu. Từ trong tay áo, hắn lại lấy ra một viên thuốc màu đỏ, nuốt xuống, trong ngực đã dễ chịu hơn, hắn mới nằm xuống giường nhắm lại đôi mắt thiếp đi.






Hai ngày sau




"Bổn cung ra lệnh ngươi tránh ra". Chiêu Nghi quát, nàng đang rất giận dữ. Đã hai ngày rồi mà Hạo Bân vẫn chưa chịu ra khỏi phòng, cũng không kêu người bưng cơm nước vào. Mọi người đã lần lượt đến phòng tìm hắn nhưng lại bị chặn ngoài cửa.



"Thi nhi, phá cửa". Chiêu Nghi ra lệnh cho một trong tứ đại thị nữ.


"Dạ công chúa". Thi tỷ của chúng ta là người có võ công cao nhất trong bốn người. Nàng đẩy A Lăng ra, đạp cửa một cái.




Rầm....



Năm người đi vào, Chiêu Nghi dẫn đầu. Nàng bước nhanh đến chỗ Hạo Bân, thấy hắn cứ nằm trên giường ngủ. Nhưng nếu y phục của hắn được đổi mới thì nàng sẽ tin. Nhưng đó là y phục hai hôm trước, trên đó còn có dính một ít máu. Bên cạnh còn có tấm khăn cũng đầy máu đã khô. Chiêu Nghi kinh hô:




"Hạo Bân". Nàng đỡ hắn dậy, dò xét thì ngạc nhiên. Người này vẫn còn trong trạng thái ngủ. Chiêu Nghi quay sang bốn người:

"Hoạ nhi. Muội biết y thuật, mau"


"Dạ. Công chúa". Hoạ nhi tiến lên muốn bắt mạch cho Hạo Bân, bỗng nhiên nghe phía sau truyền tới âm thanh:


"Không được". Mọi người nhìn sang, là phu nhân. Bà bước tới giải thích:

"Công chúa. Bân nhi bị bệnh từ nhỏ, hay bị như thế. Không cần phiền đến vị cô nương này bắt mạch. Hắn tỉnh dậy thì không có chuyện gì nữa". Phu nhân khéo léo bắt lấy tay của Hạo Bân, không để Hoạ nhi nắm lấy. Nhìn Chiêu Nghi cười:


"Ta biết công chúa lo lắng, nhưng Bân nhi không sao. Công chúa bân rộn chắc đã mệt rồi, ở đây đã có ta. Công chúa hãy đi nghỉ ngơi đi, nếu công chúa ngã bệnh thì hoàng thượng sẽ trách tội". Phu nhân lời nói là quan tâm Chiêu Nghi mệt mỏi, nhưng ai mà không nghe ra lệnh trục khách. Nhưng nàng cũng không phải khách, phu nhân biết như vậy là vô lễ với công chúa. Nhưng vì Hạo Bân không thể không làm vậy.




"Khụ....khụ....". Người đang nằm im bỗng phát ra âm thanh. Hắn từ từ mở mắt, thấy nhiều người đang đứng trong phòng, nhíu mày hỏi. Vì hai ngày nay không có gì vào bụng mà cứ ngủ đi. Giọng nói trở nên khàn khàn.

"Mọi người...khụ...tại sao lại ở đây? Khục...."


"Bân nhi. Con tỉnh rồi. Cảm thấy thế nào?". Phu nhân giành trước hỏi.



"Con không sao. Nương, con ngủ...khụ....ngủ bao lâu rồi?"



"Con đó, đã ngủ hai ngày rồi. Trước hết đừng nói chuyện. Ta sai người nấu cháo cho con, con ngồi dậy thay y phục đi. Chúng ta ra ngoài"


"Hạo Bân". Chiêu Nghi hoán một tiếng, nàng có rất nhiều câu hỏi nhưng khi cất lời lại trở thành gọi tên hắn.




"Chiêu Nghi. Đợi ta thay đồ  lại rồi mới nói được không?". Hạo Bân đương nhiên cảm giác được ánh mắt luôn dán lên người mình.



"Được. Vậy mọi người ra ngoài trước". Nàng quay người ra khỏi phòng. Cầm, Kì, Thi, Hoạ đều theo sau. Nương của hắn nhìn một chút rồi thở dài cũng đi ra.



Lần này Tiểu Thắm bước vào, mang theo thau nước và khăn. A Lăng trên tay cầm chén thuốc. Hai người thay nhau đưa cho Hạo Bân. Hắn kêu hai người lui xuống rồi tự động thân mình lau mặt, thay y phục. Cuối cùng uống hết chén thuốc màu đen kịch mới đi tìm mọi người.





Mọi người đều đang ở lương đình đợi Hạo Bân, thấy hắn từ từ đi đến. Tuy cả người vẫn còn ốm yếu nhưng đã đỡ hơn rất nhiều.

"Mọi người sao lại ở đây hết. Ta không sao, chỉ là mệt nên ngủ quên giờ giấc thôi. Không cần phải lo lắng như vậy"




"Bân nhi. Ngươi chắc chắn mình không sao chứ? Có cần mời đại phu một tiếng"


"Không cần. Thân thể của mình, ta biết rõ. Được rồi, mọi người có công việc cứ đi làm. Chiêu Nghi, ta có chuyện muốn nói với nàng". Hạo Bân nói xong quay người đi hướng khác. Chiêu Nghi cũng có chuyện muốn hỏi, hai người để lại đôi phu thê già kia hai mặt nhìn nhau thở dài.






Thư phòng



"Không biết Chiêu Nghi muốn hỏi ta chuyện gì?". Có chuyện muốn nói chỉ là cái cớ thôi. Hạo Bân vào phòng liền rót chung trà đưa cho người trước mặt.



"Thân thể của ngươi bị gì?. Ngươi đừng mơ tưởng qua mặt ta. Còn nữa, hai ngày trước rốt cuộc ngươi đã làm gì bên trong. Tên đại phu và bà mụ đều nói ngươi điên, hai người họ dáng vẻ đều bị hoảng sợ"



"Haha...ta điên? Chiêu Nghi, ngươi cũng tin?". Hạo Bân không trả lời mà hỏi ngược lại.



"Ta muốn biết sự thật". Chiêu Nghi đột nhiên lạnh lùng nói.




"Người đời đều nói Trưởng công chúa dung mạo tựa như tiên. Băng tuyết thông minh, tính cách lạnh lùng. Hôm nay công chúa đứng trước mắt ta quả thật như lời đồn". Hạo Bân cười khẽ nói, ánh mắt lại tán thưởng nhìn về Chiêu Nghi. Sau đó lại trầm thấp nói tiếp.



"Haizzz....đúng vậy. Lần ẩu đả ấy, ta quả thật bị nội thương. Nhưng ta đã uống thuốc nên không còn đáng ngại. Cũng vì vậy nên đã ngủ đến hai ngày như các ngươi nói. Còn về ngày hôm trước, ta muốn cứu Ngọc Trân cũng không quản nhiều. Chỉ là cách ta làm, bọn họ chưa từng thâý, phương pháp có hơi khác nên họ mới nói như vậy. Ta nói vậy, không biết Chiêu Nghi đã hài lòng chưa?"




Chiêu Nghi biết Hạo Bân che dấu, phương pháp khác nhau mà hai người kia lại có bộ dáng như gặp quỷ hay sao?. Nàng không ngốc đến mức tin hết. Nhưng hắn đã giải thích, nàng cũng không hỏi thêm nữa.



"Chiêu Nghi. Ta tự hỏi tại sao một công chúa như ngươi lại cư xử như vậy? Ngươi có chút khác so với ta nghĩ". Hạo Bân thắc mắc.

...


"Có lẽ do ngươi đặc biệt đi. Ta tin tưởng ngươi không ngốc như mọi người nói. Ngươi hiểu mọi thứ xung quanh mình hơn ai hết. Ngươi cũng là người đầu tiên cư xử với ta như vậy. Trước giờ đều là người khác dùng hết mọi cách lấy lòng hay muốn ta nhìn đến họ. Nhưng ngươi lại dùng thái độ bình thản, còn nói xem ta là bằng hữu". Chiêu Nghi cũng không phát giác bản thân nói rất nhiều, còn là giải thích. Quan trọng hơn nàng lại cười, làm cho Hạo Bân ngơ ngác. Hắn không ngờ chỉ tùy tiện hỏi, nàng lại hướng hắn nói những điều này.



"Đối với ta mọi người đều luôn bình đẳng với nhau"


"Bình đẳng sao?" Chiêu Nghi ngạc nhiên lặp lại.



"Ừm...haha....nếu ngươi không còn gì để hỏi. Ta cáo lui trước.



"Ngươi muốn đi xem nương tử sao?"

....



"Chiêu Nghi. Có nhiều lúc ngươi cứ mạnh dạn đi làm chuyện mà ngươi cho là đúng,ôi khi ích kỉ cũng là chuyện tốt. Ta sẽ ủng hộ ngươi". Hạo Bân để lại câu nói rồi đi. Chiêu Nghi đăm chiêu nghĩ về câu nói của hắn. Sau đó cười lắc đầu, kêu người chuẩn bị xe trở lại công chúa phủ.





Mà bên này Hạo Bân đi thăm Ngọc Trân. Ở ngoài cửa đã nghe thâý tiếng cười của trẻ nhỏ. Hắn cười tiến vào nhìn hai mẫu tử đang chơi đùa. Ngọc Trân nằm trên giường ôm lấy đứa nhỏ, hôn hắn. Tiểu quỷ kia được tiện nghi cười ra tiếng.


"Nàng với hắn chưa khỏi hẳn, đùa một hồi lại mệt biết không?"



Ngọc Trân nghe giọng nói, giật mình nhìn hắn. Thấy được khuôn mặt mà nàng luôn tưởng niệm, cái mũi cũng bắt đầu cay. Hạo bân để ý thì bật cười, ngồi xuống bên cạnh vuốt ve tóc nàng ấy ôn nhu cười:


"Ngốc. Sao lại muốn khóc rồi? Nàng đã làm mẫu thân lại cứ khóc nhè, làm sao dạy dỗ hắn đây"



"Bân". Ngọc Trân chỉ nhìn rồi kêu tên Hạo Bân.



"Làm sao?"



"Bân. Ta..."



"Được rồi. Không cần nói, ta đều biết. Ta còn phải cám ơn nàng đã dũng cảm, kiên trì. Cám ơn nàng vẫn còn nằm đây nói chuyện cùng ta".



"Không. Ta mới phải cám ơn ngươi. Nương đã nói cho ta biết hết rồi". Ngọc Trân bật khóc.


"Hảo. Hảo. Đừng khóc, giữa chúng ta không cần nói những cái này. Đúng rồi, để ta xem vết thương cho nàng".  Hạo Bân hống Ngọc Trân rồi vén áo nàng ấy lên kiểm tra vết thương đang lành lại. Mỉm cười chỉnh lại áo, vươn tay bắt mạch, kiểm tra thêm vài thứ, xác định không có gì bất thường mới nhìn Ngọc Trân, đã thấy nàng mặt đỏ lên.


"Sao mặt nàng lại đỏ như vậy? Nàng thấy trong người có chỗ nào khó chịu không?"




"K..không có. Chắc do trời quá nóng". Ngọc Trân được hỏi lại càng thêm đỏ mặt, không dám nhìn Hạo Bân.



"Ách...nhưng..". Hạo Bân nghi hoặc, tỉ mỉ quan sát cử chỉ của nàng, như nghĩ đến điều gì thì bật cười, bất đắc dĩ nói:


"Nàng....hahaha....nàng đang ngượng ngùng sao? Ta cũng không phải lần đầu tiên thấy, lúc đó ta cũng có mặt, còn....". Hạo Bân tức cười, trêu ghẹo nàng, lại còn chưa nói hết câu đã bị Ngọc Trân chặn lại.



"Ngươi mau im miệng. Không cho nói. Ngươi mau ra ngoài". Ngọc Trân thẹn quá thành giận, đuổi Hạo Bân ra ngoài.




Đáng thương tiểu Hạo đùa quá trớn mà lãnh hậu quả. Hắn chỉ biết ngậm ngùi, tỏ vẻ đáng thương quay đi. Nhưng trước khi đi, Hạo Bân đã thành công bất ngờ tập kích được Ngọc Trân, hôn lên má nàng ấy rồi chạy lẹ. Làm cho ai đó mặc đỏ như sung huyết thầm mắng hắn hai từ "lưu manh".



~~~~~~~~~~~~~~~~~
            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hahaha....mọi người ngạc nhiên chưa? 😉😉😉. Đây chính là quà trước khi thi, để ủng hộ và tiếp sức cho mấy bạn trong những giây mệt mỏi giải bài nha.

Chương này cũng là lời cảm ơn của mình đến với lời chúc của mọi người dành cho mình trong thời gian này.

Mình đã cố gắng bỏ một số cảnh không phù hợp với trẻ em. Khụ...chương này cũng hơi nặng, nhưng có xíu xiu à.
À còn có, mình đã sửa được vấn đề viết hoa rồi, nhờ thằng em😄😄. Nên từ chương này mọi người có thể đọc rõ về tên nhân vật rồi nha.

Sẵn gửi lời đến mọi người. Đợi mình thi xong mới có thể viết tiếp. Còn hai tuần cuối nên sẽ tập trung hơn. Và cũng là lí do hôm nay mình cho ra lò thêm chương này.

Mình sẽ quay trở lại sớm nhất có thể. Hẹn gặp lại😘😘😘.

Những ai sắp chiến đấu với mùa thi cử, cố lên. Thi tốt nha.😘😘
      🙋🙋🎉📜📜📖📖           
                 📅📅📆📆🎉🙌🙌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro