Chương12: Tranh chấp + Quyết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#*****


Gần đến phủ, Hạo bân trở mình tỉnh dậy.

'Ta ngủ quên sao?'

"Phò mã tỉnh thật đúng lúc". Chiêu nghi lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của hắn.

"Để công chúa chê cười rồi". Hạo bân đáp một tiếng rồi im lặng nhìn ra ngoài xe ngựa. Chiêu nghi có điều suy nghĩ, cũng không nói gì thêm. Nhưng bên cạnh còn lại hai người thì khác, hai vị tỷ tỷ này gặp Hạo bân lãnh đạm với công chúa sao có thể không tức giận. Nhưng chỉ có Kì tỷ tỷ là hiện trên mặt thôi😂😂😂.

Chu phủ.

"Công chúa, hai người đã trở về". Phu nhân từ trong bước ra, cười nói. Nhưng lời nói lại khiến Hạo bân khó chịu.

"Nương. Sau này người không cần....tóm lại cứ đối xử với công chúa bình thường là được"

"Bân nhi. Công chúa là kim chi ngọc diệp, sao có thể?". Phu nhân cảm thấy không hợp lý. Dù gì người nọ cũng là công chúa.

"Nương". Hạo bân không biết phải nói sao cho nương hắn hiểu. Quan niệm người xưa khiến hắn tức chết.

"Được rồi. Tùy nương. Con về  phòng trước". Hạo bân cảm giác cả người đều nặng nề, phải giải toả một hơi.

"Công chúa, ở đây không bằng phủ công chúa, có lẽ sẽ không quen. Vậy đi, công chúa muốn yêu cầu gì cứ nói. Ta sẽ làm hết sức". Đây không phải cuộc nói chuyện của phu thê, mà là chủ khách. Mẫu thân Hạo bân thật sự muốn đánh cho hắn một cái để hắn tỉnh ra.

"Phò mã dường như nghĩ bổn cung là người vô lý sao?". Tôn nghiêm của một công chúa, có thể nào để hắn làm như vậy.

"Đương nhiên ta sẽ không nghĩ như vậy. Công chúa đã nghĩ nhiều rồi". Hạo bân nói rồi quay sang A lăng dặn dò:

"A lăng. Ngươi dặn quản thúc bảo mọi người làm theo lời của Cầm cô nương và Kì cô nương hầu hạ công chúa thật tốt"

"Vâng. Thiếu gia". A lăng phục mệnh thì quay người đi làm liền.

"Bân nhi. Ta có chuyện muốn nói với con. Mau đưa công chúa về phòng nghỉ ngơi". Phu nhân nhận ra điểm khác thường của Hạo bân nên mở lời.

"Dạ, nương"

"Công chúa. Chúng ta đi thôi". Hạo bân dẫn đầu đi phía trước. Đến hành lang thì thả chậm tốc độ đi song song với Chiêu nghi.

"Phò mã rất ghét bổn cung?". Chiêu nghi đưa ra nghi vấn.

"Không". Hạo bân ngạc nhiên vì Chiêu nghi mở miệng hỏi như vậy.

"Phò mã nếu không ghét bổn cung lại sao dùng thái độ như vậy. Hay là phò mã sợ vị thê tử kia khó chịu". Chiêu nghi nói ra, tâm cũng bị nhói một cái, nhưng nàng không để ý nhiều.


Lúc này bọn họ đã đến nơi, Hạo bân để ý xung quanh rồi tự nhiên mở cửa phòng đi vào, lưng đưa về hướng Chiêu nghi, thở dài nói:

"Ta quả thật không chán ghét công chúa. Chỉ là từ trước đến nay, ta chỉ đối với người  mà ta nhận định là quan trọng, mới có thể thoải mái bày ra con người bên trong của ta mà không nghĩ về điều gì khác". Hạo bân nhận định ai thì hắn mới bộc lộ bản chất của mình cho người đó thấy. Không phải ai cũng có vị trí đó trong tâm Hạo bân, cha hắn cũng không. Đến đây thì chỉ có nương hắn và Ngọc trân.


"Còn về Ngọc trân, nàng thông minh, hiểu đạo lý. Ta tin tưởng nàng ấy sẽ không nghĩ sai về chuyện này. Công chúa, hiện tại ngay lúc này, đối với ta thì công chúa như một bằng hữu. Hi vọng công chúa sau này sẽ không nghĩ như vậy". Lúc nói câu này, Hạo bân xoay người nhìn thẳng vào mắt Chiêu nghi.

"Được rồi. Có lẽ công chúa có thể thoải mái khi ở căn phòng này. Còn phòng hai vị tỷ...hai vị cô nương thì ở cách vách, nếu có gì cứ căn dặn. Công chúa mệt rồi thì tắm rửa trước. Khi nào ăn, ta sẽ sai nha hoàn gọi. Ta đi trước". Hạo bân đã khôi phục thần thái ung dung, bước ra ngoài.

"Đợi đã". Chiêu nghi bật thốt, làm Hạo bân đang đi cũng khựng lại.

"Phò mã sau này...gọi ta là Chiêu nghi đi". Không chỉ Hạo bân mà ngay cả Cầm, kì như bị sét đánh, đứng ngơ ngác. Chiêu nghi cũng nhận ra hành động của mình khác lạ, bèn giải thích:

"Phò mã đã nói xem bổn cung là bằng hữu, vậy đừng xưng là công chúa"

Hạo bân nghe vậy thì cười nhẹ: "Hảo. Sau này công...Chiêu nghi gọi ta là Hạo bân, không cần cứ phò mã, phò mã. Vậy ta đi trước". Hạo bân mỉm cười đi hướng phòng Ngọc trân.



Do phòng Ngọc trân đang ở là căn phòng của Hạo bân trước đây nên nó nằm ở hướng đông. Ngược lại với phòng Chiêu nghi hướng tây. Bước vào trong, Hạo bân đã thấy Ngọc trân ngồi bàn đang thêu gì đó. Bên cạnh là tiểu Thúy.

"Thiếu gia". Tiểu thúy lên tiếng hấp dẫn sự chú ý của Ngọc trân, nàng nhìn về cửa phòng, hô:

"Bân". Chỉ một tiếng này cũng đủ để xoá tan mệt mỏi trong người Hạo bân.

"Nàng đang làm gì đó?"

"Ta đang may áo cho đứa nhỏ. Bân, mau lại đây"

Hạo bân cầm bộ quần áo nhỏ xíu lên nhìn, nó có màu vàng, được làm từ vải thượng hạng. Đường may tinh tế, trên có thêu vài cái hoa văn, trông rất đẹp. Hạo bân xem thêm vài lần rồi đặt xuống, nắm lấy tay của Ngọc trân, cưng chiều nói:

"Rất đẹp. Nhưng mà nàng đó, bụng của nàng đã lớn như vậy còn ngồi lâu để may mấy cái này, không mệt sao?". Hắn vừa điểm chóp mũi Ngọc trân vừa cằn nhằn.

"Không mệt. Y phục nhỏ như vậy làm sao mà mệt được. Được rồi, cùng lắm lần sau ta chỉ ngồi một lát thôi, sẽ không để mình mệt, được chưa?". Ngọc trân thật sự không chịu nổi cái tính này củ hắn. Nhưng thật ra trong lòng lại rất ngọt.

"Phải rồi Bân. Hoàng thượng triệu kiến là có chuyện gì?"

"Không có gì. Chỉ tìm ta trò chuyện một chút"

Ngọc trân biết không đơn giản như vậy, nhưng Hạo bân đã không muốn nói. Nàng cũng sẽ không ép hỏi. Cả hai đều không nhắc về chuyện này, nói sang chuyện khác.


Ba hôm sau.

Bốp.........

"Vô liêm sĩ". Giọng của một nữ nhân cất lên.

Tiếng la của cô nương này làm mọi người chú ý, vây quanh nghị luận. Mà vị cô nương này chỉ đăm đăm nhìn kẻ nàng mắng vô sĩ. Đến khi nhìn rõ mặt của đối phương, lần nữa la lên:

"Là ngươi!!!!"

"Này. Ta nói ngươi là nữ nhân sao ra tay lại nặng như vậy. Chỉ là hiểu lầm, có cần như vậy không?". Người thiếu niên bụm mặt đáp lại.

"Hiểu lầm?? Rõ ràng khi nãy ngươi...ngươi....". Cô nương này tay run run chỉ vào mặt tên đối diện, nói không nên lời, tức đến đỏ cả mặt. Đúng lúc này lại có thêm một giọng nói chen vào.

"Lâm muội? Sao muội ở đây?". Cả hai người đồng thời nhìn về người mới xuất hiện. Mà người này chính là Tiêu lãnh. Cô nương kia thấy người đến liền chạy đến cáo trạng:

"Tiêu ca ca. Huynh phải giúp muội đánh tên vô lại này. Hắn....hắn ăn hiếp muội"

"Tiêu ca ca?? Tiêu lãnh, đây là muội muội của ngươi?". Người thiếu niên kia ngạc nhiên hỏi.

"Chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Đi, đã đến đây thì vào ăn, ở đây có nhiều món ngon đó". Tiêu lãnh đứng giữa hoà giải.


Cả ba bước vào tửu lâu Thực vi thiên, nổi tiếng gần xa kinh thành, nhưng dưới cái ánh mắt hình viên đạn của Lâm tiểu thư, nụ cười gượng của Tiêu lãnh và vẻ mặt khôg tình nguyện của người thiếu niên. Bọn họ chọn một bàn ăn ở trên lầu. Tiêu lãnh từ đầu đến cuối tự chủ trương gọi món, vì hắn thấy hai người nọ đều như muốn ăn nhau hơn.

"Được rồi, muội đừng doạ hắn nữa. Chỉ là hiểu lầm thôi để ta giới thiệu với muội, đây là...".

"Tiêu ca ca. Ta biết, đây không phải là Hạo công tử nổi danh phong lưu, ăn chơi trát táng hay sao. Chỉ mới mấy tháng, lại hiện nguyên hình, đúng là "giang sơn dễ đổi. Bản tính khó dời"". Lâm tiểu thư cười mỉa mai châm chọc.

Phải. Tên vô lại, bị mắng vô liêm sỉ chính là tiểu Hạo của chúng ta. Không biết do ăn ở hay kiếp trước ăn hiếp người ta hay sao mà kiếp này hắn ở đây chưa đầy một năm đã ăn hết mấy cái tát rồi...hahaha...😁😁😁

"Tiêu ca ca, huynh không biết hắn....hắn..."

"Để ta nói". Hạo bân giành trước nói.

Chuyện này phải quay lại hai khắc trước (tức nữa tiếng trước). Chính Tiêu lãnh đã hẹn Hạo bân tại nơi đây, khi đến nơi, chuẩn bị bước vào trong thì nghe đằng sau có tiếng hô, cũng chính của nữ oan gia họ Lâm. Hạo bân vô ý thức quay lại, chỉ thấy Lâm tiểu thư đang đuổi theo một tên ăn mày phía trước, mà tên này lại hướng về hướng Hạo bân.


Chỉ trong tích tắc, lúc Lâm tiểu thư gần tóm được hắn thì tên đó đột nhiên xoay người sang hướng khác, mà khoảng cách giữa ba người rất gần nhau. Cho nên chư vị cũng hiểu rồi, do quán tính nên đã có một màn hoa lệ. Đại đại đại tiểu thư chụp ếch.  Cả người va vào người Hạo bân. Mà hắn cũng theo bản năng, đưa tay đỡ lấy. Nếu chỉ đơn giản như vậy thì tốt rồi, nhưng với điều kiện tay hắn đặt đúng chỗ. Ngực của đại tiểu thư bị tập kích, hai người đứng hình ba giây, mà Hạo bân một lần nữa vô ý thức bóp một cái, đúng vậy, là vô ý thức. Cho nên....câu chuyện bi đát của Hạo bân đã xảy ra. Hắn được mỹ nhân tặng cho một cái tát đủ độ lực, chuẩn xác. Còn kẻ đầu sỏ đã chạy mất tăm.

______________

Trở về hiện tại

"Như vậy....muội...". Tiêu lãnh không biết nói gì hơn. Hắn nghe xong liếc nhìn Lâm tiểu thư, bắt gặp được khuôn mặt tắc kè chuyển màu liên tục từ hồng sang đỏ rồi cuối cùng đen lại, còn kết một tầng sương lạnh, Tiêu lãnh cười haha nhích xa ra cái bàn, hắn sợ mình sẽ bị dính chưởng.

"Tên vô lại như ngươi còn dám nói. Ngươi phi lễ với ta, còn hại ta mất miếng ngọc bội. Ta hôm nay không giết ngươi, ba chữ Lâm bối bối sẽ viết ngược lại". Không nhiều lời, Lâm bối bối liền muốn động thủ nhưng bị Tiêu lãnh ngăn lại. Hắn biết Bối bối bị thiệt, bất quá chuyện này cũng thể trách Hạo bân hoàn toàn. Chưa kịp khuyên gì đã nghe tên nọ lên tiếng:

"Ta nói ngươi là cô nương sao lại hung dữ như vậy, hễ một tí là động tay chân. Ta đã nói là hiểu lầm, chẳng lẽ ta phải quỳ xuống dâng trà cho ngươi. Ngươi tát ta một cái coi như huề nhau. Tính tình xấu như vậy, coi chừng sau này không ai lấy". Tiêu lãnh thật sự muốn tát Hạo bân thêm một cái cho hắn tỉnh.

"Ngươi.....ngươi....."

"Ta như thế nào. Ta biết mình rất soái, tiêu sái anh tuấn, muốn có sắc đẹp thì có sắc đẹp, muốn có tài hoa thì có tài hoa. Nhưng ngươi cũng không cần làm như vậy để gây ấn tượng với ta". Tiểu hạo của mấy đứa lại vô trạng thái tự kỉ rồi.


"Ta phi....ngươi chỉ là cóc ghẻ mà thôi. Loại người phá hoại như ngươi, bổn tiểu thư đây ghét nhất". Lâm bối bối hiên ngang lẫm liệt phản bác.

"Được rồi, hai người đừng gây nữa. Hạo bân, người ta cũng là cô nương, bị như vậy, ngươi đi xin lỗi đi". Tiêu lãnh nhanh chóng cắt ngang cuộc chiến.

"Ta???". Hạo bân lấy ngón tay chỉ vào mình, bộ dạng "ta không sai sao phải xin lỗi".

"Đương nhiên. Người ta là cô tiểu thư khuê các, bị ngươi...vô ý đụng trúng, không đi xin lỗi, chẳng lẽ ngươi không phải nam nhân". Tiêu lãnh nói đến đây thì nhướng mày đắc ý nhìn Hạo bân.

"Tiểu tử, ngươi giỏi lắm". Hạo bân trong lòng đang gào thét" ta là nữ nhân, là nữ nhân". Nhưng hắn cũng biết mình cũng có lỗi, lại có thêm tên vô lại kế bên thiết kế.

Hạo bân hít một hơi thật sâu, trong đầu mặt niệm 'ta không so đo với nữ nhân'. Hắn xoay sang nhìn Lâm bối bối, thở dài:

"Lâm tiểu thư. Lúc nãy là ta sai. Ta hướng tiểu thư xin lỗi"

"Này...."

"Lâm muội. Hạo bân cũng không cố ý. Muội chấp nhận lời xin lỗi của hắn đi". Nhìn Lâm bối bối còn chần chừ, Tiêu lãnh khuyên giải.


Bản thân Bối bối đang suy nghĩ có nên tha cho Hạo bân hay không thì nghe Tiêu lãnh nói vậy. Nghĩ kĩ đều thấy có lý, hơn nữa một nam tử nhận sai cũng coi như khó gặp nên nàng ngồi xuống, liếc sang Hạo bân:

"Thấy ngươi có thành ý. Lại có Tiêu ca ca nói giúp. Được rồi, bổn tiểu thư tha cho ngươi lần này". Bối bối làm dáng dấp 'ta là đại nhân, không chấp nhất tiểu nhân'. Rồi quay sang cùng Tiêu lãnh đụng đũa.


Hạo bân thật không biết tạo nghiệt gì mà gặp nữ nhân này. Bản thân không làm sai, cho dù có cũng là vô ý đi. Lại bị kết cuộc như vậy. Mà chính mình thân mang danh nam tử, người ta là nữ nhân. Đúng là có khổ không thể nói. Chỉ biết nhận mệnh, thầm nhắc nhở bản thân phải tránh xa nữ nhân này ra.

"Đúng rồi. Tiêu ca ca, hai người rất thân sao?". Bối bối đang ăn mới nhớ đến vấn đề này, liền nhìn Tiêu lãnh hỏi.

"Ách....phải. Ta được bằng hữu giới thiệu. Chúng ta hợp tác làm sinh ý". Tiêu lãnh đột nhiên bị hỏi. Không phản ứng kịp, thành thật nói.

"Ngươi mà cũng biết đàm sinh ý???". Vẻ mặt bị chấn kinh, Hạo bân thật muốn nhét hết đồ ăn trên bàn cho nữ nhân này im lại.


Hạo bân liếc Tiêu lãnh một cái làm hắn rụt cổ lại. Sau đó nhướng mày nhìn Bối bối:

"Thế nào? Ta không thể làm sinh ý hay sao? Hay ngươi cho chỉ có người trong thiên hạ làm được, còn ta thì không?"

"Này...ta chỉ nói thôi. Ngươi có cần nói quá lên vậy không? Ta nói ngươi, một đại nam nhân mà còn hơn nữ nhân thù dai như vậy". Bối bối bỏ cái đùi gà đang gắp trong tay xuống, khí nói.

"Hừ" / "Hừ". Cả hai đồng thanh, xoay mặt ra chỗ khác.

"Lâm muội. Muội đừng cãi với hắn nữa. Hạo bân không giống như muội nghĩ đâu, ngược lại rất có khiếu làm ăn"

"Tiêu ca ca. Muội đâu có. Huynh sao lại bênh vực người ngoài?". Lâm bối bối ủy khuất nhìn Tiêu lãnh.

Tiêu lãnh không có biện pháp đành nói sang chuyện khác:

"Phải rồi. Ta nãy giờ quên hỏi muội. Muội đây là định đi đâu?"

"Ta....ta chỉ đi dạo thôi". Bối bối ngập ngừng nói.


Tiêu lãnh đương nhiên không tin. Dựa vào việc quen nhau rất lâu. Hắn không nhận ra nàng nói dối sao.

"Mau nói. Rốt cuộc có chuyện gì. Muội nghĩ có thể giấu được ta hay sao? Đi dạo mà đến mất miếng ngọc". Tiêu lãnh kiên quyết phủ nhận, còn bày ra thái độ huynh trưởng nói chuyện, Hạo bân bên cạnh nhìn hắn trông rất soái nga.

"Haizzz....cha muội mấy ngày nay cứ bắt muội đi...xem mắt. Còn nói cái gì kén rễ, hôm nay còn quá đáng. Không biết tìm ở đâu ra một tên tiểu bạch kiểm". Bối bối càng nói càng khí còn nhìn sang Hạo bân.

Hạo bân đang ăn thì đứng hình nhìn lại. Đến khi bị ngẹn mới thu hồi ánh mắt:

"Khụ...khụ....ta nói tại sao ngươi lại ghét ta như vậy. Thì ra đây là nguyên do. Này...không phải ta quá oan rồi sao đại tiểu thư". Hạo bân khóc không ra nước mắt.

"Ta..."

"Hai người các ngươi thật là...". Tiêu lãnh không còn gì để nói.

"Vậy muội định làm gì tiếp theo?"

"Đương nhiên muội không chấp nhận. Muội là ai chứ, là Lâm bối bối. Hôn nhân của muội sao có thể tùy tiện chọn đại được. Hơn nữa những tên đó không phải khẩu vị của muội". (Kekeke...khẩu vị của ngươi sau này nặng lắm đó😈😈).

"Đúng. Đúng. Nè cọp cái, ta nói ngươi làm vậy là chính xác, hôn nhân không thể tùy tiện được". Hạo bân gật đầu tán thành. Xong lại uống một chút rượu.

"Đương nhiên. Ta là ai chứ, ta....khoan đã, ngươi vừa gọi ta là gì?". Bối bối nói phân nữa mới phát hiện không đúng, Tiêu lãnh ngồi một bên cũng cố gắng nín cười đến đỏ mặt.

"Ách....ta nói gì sao?". Hạo bân ngu ngơ trả lời.

"Ngươi vừa nói ta là cọp cái." Lâm bối bối nghiến răng lập lại.

"Haha...này là ngươi nói. Ta không có nga". Hạo bân chê mình sống lâu quá rồi, trong đầu lại thấy bộ dáng lúc này của Bối bối có điểm khả ái.

"Chu...hạo...bân...ta đánh chết tên khốn kiếp như ngươi. Dám nói bổn tiểu thư là cọp cái". Dứt lời liền vươn tay tóm Hạo bân lại. Ai ngờ người ta nhanh chân chốn phía sau Tiêu lãnh, nháo thành một đoàn. Tiêu lãnh muốn chóng mặt với tình cảnh trước mắt.


Trong khi ba người đùa giỡn. Dưới lầu có một đám người bước vào tửu lâu. Bọn họ khoảng bảy, tám người. Tiểu nhị dẫn họ lên lầu. Nhưng đúng lúc này, có một thiếu niên hối hả chạy vào, nhìn đông nhìn tây, khi ngước lên trên lầu thì sắc mặt vừa vui mừng vừa gấp gáp hô:

"Thiếu gia. Thiếu gia". Thiếu niên này chính là A lăng.


A lăng thấy Hạo bân nhìn về phía mình thì chạy thật nhanh lên trên lầu, vô tình đụng ngã một trong số đám người đang bước lên lầu trên. Hắn cũng không để ý chỉ nói một tiếng xin lỗi, rồi đi thật nhanh lên trên.

"Tiểu tử. Mau đứng lại". Hai ba tên trong bọn họ tức giận kêu.

A lăng nào quan tâm. Hắn giờ gấp như đi đầu thai. Hắn đến trước mặt Hạo bân, thở hổn hển nói:

"Hô...thiếu gia...mau...mau về....thiếu phu nhân.....hô..hô...". Hắn nói vài từ lại thở hồng hộc.  Mặt đều ứa mồ hồi, đỏ cả lên.

Hạo bân đang cười nhìn hắn, lại nghe nhắc đến ba từ 'thiếu phu nhân', đương nhiên biết hắn đang nói người nào. Nụ cười Hạo bân cứng lại, bắt lấy bả vai A lăng, hỏi lại:

"A lăng. Ngươi vừa nói cái gì?"

"Thiếu gia, người mau về. Thiếu phu nhân bị trượt chân ngã. Phu nhân kêu thiếu gia mau về". A lăng vừa nói vừa nhăn mặt. Vì vai hắn đang bị nắm rất đau.

Hạo bân như bị sét đánh. Qua vài giây thì buông ra A lăng chạy xuống cầu thang, nhưng lại bị đám người khi nãy chặn lại. Hạo bân đen mặt lại. Hắn nắm chặt bàn tay thành nắm đấm đến nỗi gân xanh hiện rõ.

"Các ngươi muốn gì?"

"Tiểu tử, tên kia vừa đụng trúng huynh đệ của bọn ta. Hắn kêu ngươi là thiếu gia, vậy ngươi trả tiền giùm hắn là được". Tên ở phía sau bước tới cười vô lại nói

"Ta không có thời gian chơi đùa với các ngươi, cút". Hạo bân bây giờ trong lòng căng thẳng. Hắn đang kiềm chêw bản thân.

"Tiểu tử. Đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt". Tên nọ thẹn quá thành giận quát, lập tức hướng Hạo bân đánh tới. Phía sau Tiêu lãnh cùng hai người thấy vậy định tiến lên hỗ trợ, nhưng một màn tiếp theo khiến mọi người ngỡ ngàng.

Hạo bân thấy hắn tiến tới liền lui về sau một bước thủ thế. Chỉ trong khoảnh khắc tay tên kia chụp được vai Hạo bân thì cả người hắn đột nhiên bị hất lên, lộn một vòng đập xuống sàn. Mà cánh tay của hắn đang bị Hạo bân vặn ngược lại. Mọi thứ diễn ra quá nhanh để mọi người không kịp phản ứng. Tên cầm đầu híp mắt nhìn Hạo bân, đến khi mặt của Hạo bân bịt kín một tầng sương lạnh, có thể nhàn nhạt cảm thấy được tia sát khí. Tên thủ lĩnh run một cái, nhưng cưỡng chế rồi bước lên nói:

"Tiểu tử. Gia đinh của ngươi đụng trúng người của ta. Ngươi giờ lại làm huynh đệ ta bị thương. Hôm nay ta không dạy dỗ ngươi, ta ngày sau làm sao...."

"Nói nhiều. Muốn đánh thì đánh". Hạo bân vội nào rảnh nghe mấy hắn nói dong dài.

Tên kia nghe vậy thì tức giận, hướng Hạo bân bổ chưởng:

"Hỗn xược. Chịu trận đi tiểu tử"


Mấy tên phía sau cũng đu theo tiến lên. Hạo bân vừa né được một chưởng, cảm nhận được, biết tên cầm đầu này có võ công, cái gì nội lực nên  cảnh giác, gặp mấy tên còn lại cũng hướng mình. Hạo bân lạnh lùng nhìn, dùng tốc độ với phương thức tự vệ đánh trả. Trong lòng vốn có ngọn lửa, bị kích thích đương nhiên không nương tay. Người ngoài nhìn vô phải nói là tàn nhẫn. Mấy tên trong chốc lát đều nằm đo ván, tên nào không ôm tay cũng ôm chân kêu la. Chân tay bọn họ bị Hạo bân không nể tình bẻ gãy. Tên đại ca cầm đầu thấy thế càng tức giận, muốn dùng một chưởng đánh chết Hạo bân. Hạo bân chuẩn bị né tránh thì nghe dưới lầu tiếng là của tiểu Thắm:

"Thiếu gia. Không xong, thiếu phu nhân không ổn. Người mau về nhanh đi"

Trong chớp mắt, Hạo bân cắn răng nhìn một chưởng đang hướng mình, không né tránh mà trực tiếp nhận lấy.  Một trận khó chịu, ngực hắn đau đớn, trong miệng mùi tanh xốc lên. Mà tay của hắn lại đang khoá tay tên kia, dùng sức khoá lại. Xoay người đá vào phía sau đầu gối, tên kia rên một tiếng đầu gối nện xuống dưới sàn, Hạo bân không để hắn kịp phản ứng, tốc độ nhanh chóng từ phía dưới cằm hắn đá lên. Tay của hắn cũng bị Hạo bân bẻ gãy. Chỉ nghe "răng rắc".

Tên kia gầm lên, máu từ miệng chảy ra. Ôm cánh tay nằm đó. Xung quanh mọi người khiếp sợ nhìn thấy cảnh một công tử đứng giữa đám người đang nằm lăn lộn. Cầu thang cũng có hai ba tên nằm chắn ngang. Hạo bân không nghĩ nhiều, hướng Tiêu lãnh:

"Tiêu lãnh. Ngươi giúp ta thu dọn ở đây. Ta có việc đi trước". Tiêu lãnh vừa kịp hồi thần đã thấy Hạo bân từ thành lầu nhảy xuống, tiếp được mặt đất liền phóng nhanh ra khỏi tửu lâu. Một hồi lâu mới hồi thần mới kêu người xử lý đám người trước mặt. A lăng và tiểu Thắm cũng lật đật chạy theo phía sau. Ngày hôm nay việc Hạo bân làm sẽ được truyền khắo kinh thành.


Mà bản thân hắn bây giờ đang chạy như gió về Chu phủ. Vào phủ không đợi người khác nói, hắn đã chạy thật nhanh về phòng Ngọc trân. Vừa tới đã thấy nhiều người ngoài cửa, trong phòng vọng ra tiếng la đau đớn của Ngọc trân. Tim như bị ai nắm lấy, A lăng và tiểu Thắm chạy kịp hô một tiếng thiếu gia kéo đến sự chú ý của mọi người. Tất cả mọi người phía bên ngoài đều dừng động tác. Ai cũng nhìn về Hạo bân, giờ hắn mới để ý, cả thừa tướng cũng ở đây, bên cạnh còn có một nam tử khoảng hai mươi mấy. Tên nam tử không nói hai lời đi đến trước mặt Hạo bân, dùng sức đấm vào bụng, rồi nắm áo của Hạo bân xách lên, tiếp tục hướng mặt của Hạo bân đấm thêm một đấm.

Hạo bân chỉ cảm giác mấy thứ bên trong cơ thể đều đảo lộn. Đầu cũng bắt đầu choáng váng. Có chất lỏng máu đỏ chảy ra khoé môi. Khoang miệng toàn mùi máu nhưng hắn cố nuốt xuống. Tên nam tử định tiếp tục thì thừa tướng lên tiếng bảo dừng, hắn buông tay mặc Hạo bân té dưới đất, tức giận rống:

"Tên khốn. Muội muội mang thai mà ngươi vẫn còn ra ngoài đi chơi. Muội muội ta mà có chuyện gì, ta sẽ bắt ngươi trả giá". Hạo bân mới nhớ đến Ngọc trân dường như có hai ca ca. Mà người này chắc một trong hai người.

Mọi người nhìn cảnh này mà im lặng, Hạo bân được A lăng đỡ đứng dậy. Lại một trận buồn nôn, cố gắng áp chế:

"Khụ...khụ....Ngọc trân...như thế nào rồi?...khụ..."

"Trân nhi còn ở trong đó. Đã gần một canh giờ vẫn chưa có động tĩnh gì". Thừa tướng lạnh lùng nói một câu.


Hạo bân biết ông đang rất tức giận. Nhìn xung quanh mọi người một chút, đến chỗ công chúa dừng lại rồi lướt qua. Cố bỏ qua sự giúp đỡ củ A lăng, Hạo bân hít một hơi thật sâu, cố đứng thẳng người. Quay sang tiểu Thắm phân phó:

"Tiểu thắm. Ngươi đến thư phòng của ta lấy cái hộp trên kệ tủ lại đây nhanh"

"A lăng chuẩn bị giấy bút. Mau"

Phân phó xong hắn tiến tới cửa, đang định đẩy cửa bước vào thì nghe tiếng Chiêu nghi vang lên:

"Ngươi muốn làm gì?"

"Đúng vậy. Ngươi muốn làm gì?". Ca ca Ngọc trân tiến lên ngăn cản.

Hạo bân chỉ quay đầu lạnh lùng nhìn hắn: "Ta đang cứu nương tử. Tránh"

Đúng thời điểm này, cánh cửa mở ra. Một phụ nhân trung niên bước ra, thấy Hạo bân thì ngạc nhiên, thừa tướng cùng mọi người nhanh chóng tiến đến hỏi:

"Thế nào. Mẹ con nàng như thế nào rồi?"...vv...

"Ta đã cố hết sức. Nhưng thiếu phu nhân lại không thể sinh được. Nếu một khắc sau(15 phút) vẫn không thể sinh ra. Thì....". Bà mụ lấp lửng nói

"Thì sao...nói". Mọi người vừa gấp vừa giận quát.

"Thì....thai nhi sẽ chết. Mẫu thân cũng gặp nguy hiểm. Mọi người nên chuẩn bị". Bà ta sợ hãi nói.

Mọi người bị tin tức này chấn kinh, ai nấy vẻ mặt không thể tin. Ca ca Ngọc trân bỗng nhiên nổi giận hướng Hạo bân đánh tới, mà Hạo bân lại không kịp phản ứng ăn thêm một đòn. Mọi người mới hoàn hồn kéo hắn ra. Hạo bân cả người run rẩy, cắn răng không cho nước mắt chảy xuống, hai hàm răng phát ra âm thanh.

Mà thời khắc hai vị cứu tinh A lăng và tiểu Thắm cũng trở lại. Hạo bân liền cầm tờ giấy, bảo A lăng cúi xuống, lấy lưng làm mặt bàn. Viết lên phương thuốc, bảo tiểu Thắm và tiểu Thúy nhanh chóng đi sắc thuốc. Lấy cái hộp gỗ bước vào phòng trước sự kinh sợ của mọi người.

"Bân nhi/ Hạo bân/ thiếu gia".


Hạo bân bước nhanh về phía chiếc giường. Đập vài mắt là màu đỏ của máu, Ngọc trân nằm trên giường, cả người đầy máu, thần sắc tái nhợt, thống khổ, tay nàng nắm chặt ra giường. Hạo bân tim như muốn ngừng đập, cả hít thở cũng thấy khó khăn. Vị đại phu xoay người thấy hắn thì quát:

"Nam nhân vô đây làm gì? Mau đi ra ngoài".

"Ông không phải nam nhân hay sao?". Hạo bân trả cho đại phu một câu khiến ông ta cứng họng.

"Ta là phu quân của nàng. Ông làm đại phu mà không thể chữa cho nàng sao?". Hạo bân mất lí trí quát lại.

"Ăn nói hàm hồ. Vị phu nhân  này bị ngã đụng trúng bụng, ta đã dùng ngân châm giữ lại mạng cho mẫu tử, nếu không cả hai đã chết từ lâu rồi". Đại phu bị nói khí cực nhưng cũng hiểu tâm trạng của người phu quân, chỉ lên tiếng thanh minh cho bản thân.

"Bân nhi. Mau ra ngoài, con không thể đứng ở đây". Phu nhân cùng bà mụ đi theo vào, khuyên can nhi tử.

Hạo bân không trả lời mà hỏi ngược bà mụ:

"Bà mụ. Bà có thuốc hay cái gì để cho nương tử ta có khí lực được không?"

"Có...có...nhưng thiếu gia muốn làm gì?". Bà mụ nghi hoặc hỏi.

"Bà mau cho nương tử ta uống lấy lại sức. Còn phiền đại phu tránh xa một chút. Tiếp đến cứ để ta giải quyết, chỉ cần bà mụ giúp một tay thôi"

"Hồ đồ. Ngươi có thể làm gì được". Đại phu hết kiên nhẫn mắng.

Hạo bân cũng không để ý, nói một tiếng với bà mụ rồi xoay người ra ngoài. Ba người còn lại không biết hắn định làm gì. Đến nước này, tuy không tình nguyện cũng không chỉ có thể làm theo. Vì họ đã hết cách rồi.

'Ngọc trân. Ta nhất định sẽ không để nàng có chuyện gì. Tin tưởng ta'

~~~~~~~~~~~~~~
            ~~~~~~~~~~~~~~

Lời muốn nói:

Dạo trước đi ôn thi bị té xe. May mắn chỉ bị bó bột cái tay. Viết truyện có hơi khó khăn. Nên trễ hẹn. Mọi người thương xót.

Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là thi rồi. Mọi người đã ôn bài hết chưa?

Ta nói năm nay nó khó. Chúng ta cùng cố gắng lên.
Chai zô....Chai zô........

          📃📃📚📚📚📑📑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro