Chương 11: Công chúa là lão bà, hảo phiền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#*****


Hôm nay có thể nói là ngày náo nhiệt nhất trong nhiều năm qua của con dân Minh quốc. Bởi vì hôm nay diễn ra lễ thành hôn của trưởng công chúa cùng nhi tử Chu đại nhân nổi tiếng thanh liêm, Hạo bân.


Cuộc hôn nhân này để cho mọi người bàn tán rất nhiều thời gian vừa qua. Ai trong kinh thành cũng biết đến "danh tiếng", "nhân phẩm" của Hạo bân. Hầu hết mọi người đều tiếc cho thay cho công chúa khi phải gả cho tên hoàn khố đệ tử này. Các tên ái mộ trưởng công chúa nghe tin cũng nát lòng, ngàn lần nguyền rủa Hạo bân.


Hạo bân lúc nghe mọi người nói mình đủ thứ chuyện chỉ biết cười trừ. Mà thật sự hắn cũng không có thời gian suy nghĩ những lời nói đó. Gần đến ngày thành thân, chuyện cũng nhiều hơn.



Kể đến việc này cũng là do hắn làm sinh ý. Kể từ khi bắt đầu nhân sinh ở nơi này. Hắn đã có kế hoạch phát triển sự nghiệp, những tháng qua cũng vì nó mà hao tổn tâm trí. Mọi người đều không biết đến việc này, hắn với đầu óc cùng việc biết kinh doanh đã dùng số tiền mà mình có được làm nên chuyện. Có được sinh ý, lại giúp người, đúng theo sở thích thì đương nhiên càng bỏ ra nhiều tâm tư.



Cho nên mấy ngày gần đây, Hạo bân vừa bận lo sinh ý, vừa phải chăm sóc cho Ngọc trân. Còn gặp mấy ma ma trong cung đến phủ chỉnh lý. cả ngày cũng chỉ ngủ được một, hai canh giờ. Nhất là từ ngày đó, Hạo bân đối với Ngọc trân càng phát ra quan tâm. Tuy nói là nhanh nhưng cũng không phải ai có thể khống chế được. Ngọc trân trở về hai ba ngày lại khó chịu, Hạo bân thức trắng cả đêm để chăm sóc. Tinh thần thép cũng chóng không nổi.



May mắn, hôm nay là ngày thành thân. Qua ngày hôm nay là có thể đỡ hơn rất nhiều. Tối đêm qua, Ngọc trân lại khó chịu trong người, Hạo bân cũng không khá hơn. Dày vò mới khiến người kia yên giấc thì trời cũng bắt đầu sáng. Sợ bản thân nếu ngủ sẽ không dậy nổi. Nên Hạo bân quyết định không ngủ.



Sáng sớm đã bị lôi đi sửa soạn một phen. Dặn dò đủ thứ các kiểu. Vừa quay đầu đã gặp mẫu thân hắn, lại bắt đầu nghe đạo. Trước khi xuất phát, Hạo bân vẫn không quên bồi Ngọc trân.

"Ngọc trân. Nàng đang mang thai, không nên nghĩ nhiều được không? Ta biết nàng khó chịu. Ta..."

"Bân. Ta minh bạch, ngươi yên tâm. Mau xuất phát, trậm trễ sẽ không tốt". Ngọc trân trấn an cười nói.



Hạo bân thấy nàng như vậy cũng không biết nói gì. Định quay đầu bước đi nhưng nghĩ nghĩ, xoay người, đặt nụ hôn nhẹ lên trán người nọ. Mỉm cười ra khỏi phủ. Mà Ngọc trân chỉ biết đứng đó, lấy tay nhẹ nhàng chạm vào nơi khi nãy, nơi đó còn lưu lại khí tức ấm áp, đủ để vơi đi cảm giác trong lòng phần nào.

~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hạo bân vào hoàng cung. Đây vẫn là lần thứ hai hắn đến nơi này. Không nghĩ rằng một lần nữa được ngắm nhìn nơi xa hoa lộng lẫy này. Chỉ tiếc, không đúng thời điểm. Bây giờ trong đầu hắn chỉ nghĩ đến việc sắp tới xảy ra, hoàn toàn không có hứng thú với thứ gì cả. Cuộc hôn nhân chính trị này đủ làm hắn mệt cả tháng nay rồi. Hơn nữa, đối với người đến từ nền văn minh tiến bộ thì hôn nhân cưỡng ép là điều khiến hắn sinh ra cảm giác không thoải mái. Haizzz... Thở dài một hơi, Hạo bân theo người bước vào cung điện, làm đủ hết mọi nghi lễ trong cung đình.



Đến trước mặt hoàng thượng, hoàng hậu. Quỳ xuống dập đầu. Hoàng thượng cười tươi nói:

"Hahaha...sau này nữ nhi của trẫm giao lại cho ngươi. Hảo hảo đối tốt với nàng"

"Hạo bân. Chiêu nghi tính khí, ngươi phải nhiều thông cảm. Ta hi vọng các ngươi hảo hợp. Sau này liền nhờ ngươi chiếu cố nàng". Hoàng hậu nhìn trước mắt phong nhã thiếu niên, hiền từ nói.

Hạo bân là lần đầu tiên gặp hoàng hậu. Đây còn là nhạc mẫu đại nhân. Trong lòng không hiểu khẩn trương, lại biết hoàng thượng bên cạnh, không tốt đánh giá nên cúi đầu đáp:

"Hoàng thượng, hoàng hậu xin yên tâm. Ta hứa sẽ chăm sóc công chúa thật tốt".

"Hảo. Có lời này của ngươi, trẫm và hoàng hậu yên tam. Đi đón nữ nhi trẫm đi". Hoàng thượng nghe liền cao hứng nói.



Hạo bân cũng không muốn nán lại. Liền theo người đến tẩm cung của trưởng công chúa. Đón tân nương, dìu nàng lên kiệu, dẫn đầu đoàn người ra khỏi cung, hồi phủ. Tuy nói quá trình ngắn, nhưng làm xong cũng qua mấy canh giờ.



Chống kèn rình vang, len lỏi đến khắp ngỏ ngách kinh thành. Hạo bân cưỡi trên lưng bạch mã, thủy chung mỉm cười. Dáng dấp khí thế, anh tuấn tiêu sái, lại không mất sự điềm nhã. Khuôn mặt đẹp không góc chết, đi vòng kinh thành cũng đủ mọi người cảm thán. Đoàn rước dâu cuối cùng cũng đặt chân đến Chu phủ. Bên ngoài đã thấy có người tiếp. Hạo bân nhảy xuống ngựa, theo lời ma ma đá cửa kiệu. Đương nhiên là không thể đá mạnh, người bên trong là kim chi ngọc diệp (đứa con trời ban, chỉ người được cha mẹ sủng ái).



Quay lưng ngồi xổm xuống. Công chúa được ma ma hướng dẫn, đặt tay lên vai của Hạo bân. Một người cõng một người bước vào bên trong. Ở đó đã chờ sẵn mọi người, Hạo bân đỡ công chúa xuống, hai người quỳ xuống bái đường.


Nhất bái thiên địa.....


Nhị bái cao đường.....


Phu thê giao bái......



Lễ thành. Đưa vào động phòng....



Công chúa được mọi người dìu đến tân hôn phòng. Hạo bân phải ở lại tiếp rượu. Bởi vì có mặt của hoàng thượng, hơn nữa là hôn lễ của trưởng công chúa. Ai cũng không dám đem mạng ra mà chuốc rượu Hạo bân. Nhưng đi hết một vòng cũng khiến hắn ngà ngà say. Thấy thế, hoàng thượng trực tiếp ra lệnh. Hạo bân được người giúp đỡ tiến đến căn phòng kia. Những người còn lại cung kính tiễn hoàng đế hồi cung, nói vài câu cũng liền tan tiệc.


K...é...t.....


"Nô tỳ tham kiến phò mã gia". Các nô tỳ bên trong thấy Hạo bân liên vấn an.

"Umk"

"Mời phò mã gia tiến lên làm lễ hợp cẩn". Một vị ma ma lớn tuổi lên tiếng. Hạo bân nghe theo lời chỉ dẫn, hoàn thành tất cả.

"Mời phò mã gia vén khăn hoan". Nô tỳ tiến lên phía trước, hướng Hạo bân đưa cái khay. Phía trên có một cái gậy dùng để vén khăn. Ở trên được thắt chiếc nơ đỏ. Hạo bân cầm lên tay, bước tới phía giường. Có chút khẩn trương khi đến gần. Từ từ nâng gậy về phía tân nương. Nâng tay vén khăn lên. Khi trút được chiếc khăn. Hạo bân ngây dại.



Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt trong vắt, con ngươi màu đen óng. Cái mũi thon, cao, bờ môi được tô son đỏ cùng làn da được đánh phấn qua làm nên sự yêu diễm. Mái tóc đen dài được búi lên bằng trăm cài bằng vàng. Một cái chớp mắt là đủ để câu hồn. Một cái mỉm cười càng đủ để hồn phi phách lạc. Dung mạo khuynh thành nay được trang điểm thì càng câu hồn đoạt phách (đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người ta, đến khiến người ta nín thở).


Nghe thấy tiếng cười khẽ phía sau truyền tới. Hạo bân lập tức hoàn tỉnh lại, trên mặt không cấm nổi lên vài tia ửng đỏ. Tiếp nhận chung rượu giao bôi của một nô tỳ, Hạo bân và công chúa vòng tay qua nhau uống hết chung rượu. Vài người tiến lên giúp công chúa thay y phục. Ma ma cũng sắp xếp trải giường, đương nhiên không quên lót một chiếc khăn lụa mỏng màu trắng có thêu hình đôi uyên ương. Làm xong hết thảy, mọi người đều mỉm cười chúc mừng rồi lui ra.


Không gian trở nên yên tĩnh. Hạo bân không biết làm gì tiếp theo. Cũng không biết đối diện với người công chúa này ra sao nên chỉ biết đứng đó. Chiêu nghi thấy hắn như vậy thì cười khẽ:

"Chẳng lẽ phò mã định đứng ở đó suốt đêm?"

"A"

"Bổn cung hỏi ngươi có phải định đứng ngủ"

"Không phải. Ta..."

"Được rồi. Cũng mệt cả ngày. Bổn cung mệt mỏi". Công chúa thấy hắn như vậy cũng không tiếp tục vấn.

"Vậy công chúa cứ nghỉ ngơi. Ta sẽ không làm phiền". Nghe công chúa nói mệt mỏi thì Hạo bân liền bật thốt, nhưng khi nói ra lại cảm thấy không đúng.

"Phò mã chẳng lẽ không ngủ?"

"Ta?... Đương nhiên ngủ, nhưng mà..."

"Hảo. Không đùa với phò mã. Bổn cung có chuyện muốn thương lượng". Công chúa bỗng biểu tình trở nên nghiêm túc

"Ta hi vọng phò mã đồng ý với đề nghị của ta. Đó là trước mặt mọi người, ngươi vẫn là phò mã, chúng ta là phu thê. Sau lưng thì không quan hệ, ngươi muốn như thế nào liền như thế đó. Miễn sao đừng ảnh hưởng đến danh dự của bổn cung. Thứ hai, hai chúng ta đều không can thiệp vào chuyện của đối phương. Sau ba năm ta sẽ hướng phụ hoàng thỉnh hoà ly". Chiêu nghi nhìn thẳng vào mắt Hạo bân muốn nhìn ra gì đó nhưng chỉ thấy sự vui mừng và nghi hoặc. Thấy hắn lộ ra mừng rỡ, tuy che đậy nhưng không qua khỏi ánh mắt của nàng. Trong lòng đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Tự tôn của công chúa không cho phép nàng hỏi, công chúa trong đầu nghĩ 'Chẳng lẽ xa cách công chúa như ta đây làm hắn thoải mái đến vui mừng như vậy sao?'.

Lại nghĩ đến hắn có thê tử, minh bạch ý nghĩ. Công chúa cũng không muốn nghĩ nhiều chuyện này. Đột nhiên tiếng nói của hắn vang lên, kéo Chiêu nghi ra khỏi suy nghĩ của mình.

"Ta có thể biết tại sao công chúa lại đưa ra yêu cầu như vậy?"

"Bổn cung tin rằng phò mã biết rõ nguyên nhân"

"Ta không quấy rầy công chúa nữa!". Hạo bân định bước ra khỏi phòng, bên tai truyền đến tiếng của Chiêu nghi.

"Phò mã đây là muốn ra ngoài. Hôm nay là ngày thành thân của chúng ta. Phò mã lại muốn để lại ta một mình trong phòng?"

"Công chúa hiểu lầm. Ta chỉ là ra ngoài một chút, sẽ quay trở lại. Công chúa nếu mệt cứ nghỉ ngơi trước". Hạo bân cười nói liền bước ra. Không phát hiện ánh mắt cô đơn của Chiêu nghi.


Hạo bân bước vào phòng mình. Trông thấy Ngọc trân đang cau mày ngủ, hiển nhiên lại giống những đêm qua. Thở dài, đi đến ngồi cạnh giường. Vén những sợi tóc đã đẫm mồ hôi. Người trong giấc cảm giác liền mở mắt. Trong thấy Hạo bân thì ngạc nhiên, muốn nói gì lại bị hắn ngăn trở.

"Nàng cứ nằm đi. Ta đến một chút sẽ đi. Có phải lại khó chịu hay không? Để ta xoa cho nàng". Cũng không quản Ngọc trân, vươn tay đến hai huyệt thái dương nhẹ nhàng xoa.

Ngọc trân thấy thế cũng yên ổn lại. Mấy tháng qua cũng là dùng cách này giảm đi sự đau nhức trên người. Ban đầu thì có ngượng ngùng, nhưng qua thời gian lại cảm thấy việc này hết sức hình thường. Ngọc trân cảm thấy dễ chịu hơn, bất giác đi vào giấc ngủ.


Hạo bân thấy nàng thiếp đi cũng không dừng động tác mà chuyển sang xoa bóp tay chân cho nàng. Đến thật lâu sau cảm thấy đã đủ thì dừng lại. Xem mạch tượng, không phát hiện gì, nhìn người nọ khi ngủ lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Biết nàng đã thoải mái, phát hiện bản thân cả người đều nhức mỏi, mới đứng dậy trở về.



Tiến đến tân phòng, lấy trong tủ ra một cái chăn và gối, khi lướt qua giường thấy một gốc chăn bị rơi ra. Công chúa có vẻ rất mệt, Hạo bân nắm chăn, chỉnh lại, đắp lên người công chúa mới hướng mặt đất trải đồ rồi nằm xuống ngủ. Nhưng khi xoay người hướng ra ngoài ngủ, lại không phát hiện người nằm trên giường mở mắt nhìn mình.



Chiêu nghi có chút đăm chiêu nhìn tấm lưng đang cuộn tròn trên đất. Suy nghĩ một chút rồi thở dài nằm xuống nhắm mắt ngủ. Một đêm yên tĩnh, bên ngoài chỉ còn tiếng gió và lá cây đung đưa. Bên trong hai căn phòng là ba con người có mối quan hệ ràng buộc nằm ngủ yên. Một đêm vô mộng.



Sáng sớm, thời tiết hôm nay có chút lạnh. Hạo bân đang nằm trên mặt đất, cuộn tròn trong chăn ngủ, thỉnh thoảng đôi chân mày nhìu lại vì lạnh. Bởi do quá mệt cũng lười thức dậy. Nhưng công chúa của chúng ta lại trái ngược. Sau khi chỉnh lý một phen thì tiến lại đánh thức Hạo bân.

"Phò mã. Trời mau sáng, ngươi mau thức dậy"

"Ưm...công chúa?". Hạo bân nghe thanh âm liền cố mở mắt. Bộ dạng có chút biếng nhác, nhìn vào cực kì khả ái. Công chúa nhìn mà ngây người một lát.

"Công chúa, ta đã biết". Hạo bân cũng không nói hai lời từ dưới đất đứng lên. Phát giác cả người đều đau nhức khó chịu. Chân mày cau chặt, hít một hơi mới đứng thẳng. Lấy chăn bông xếp vào tủ quần áo. Lại trở lại cạnh giường trút bỏ ngoại y, chỉ còn trung y. Thấy chiếc khăn trắng bên giường, không nghĩ ngợi lập tức trải ra trên giường, cắn nát ngón tay, máu lập tức chảy xuống thấm lên chiếc khăn làm nó nhiễm một màu đỏ tươi của máu.


Chiêu nghi đứng phía sau nhìn động tác của hắn. Lúc đầu nghi hoặc, tiếp đến ngạc nhiên rồi quay về bộ dạng ban đầu. Nhưng trong đầu không biết suy nghĩ điều gì. Nghe được tiến bước chân đang đi về phía phòng. Hai người đều tự biết, liền nằm trên giường, giả vờ như vừa mới thức. Tiếng của ma ma vang lên:

"Công chúa, phò mã gia đã thức?". Sau đó là tiếng mở cửa. Mọi người tiếng vào hầu hạ hai người. Tiểu thắm hầu hạ Hạo bân thay y phục, trong lúc dùng mắt hỏi. Hạo bân liền cho nàng ánh mắt yên tâm. Mà những người còn lại cũng làm việc của mình. Ma ma trong cung thu thập giường, thu hồi lạc hồng trên giường, mỉm cười quay sang phân phó người hầu hạ. Cười nói phải về phục lệnh. Thu thập xong, hai người mới tiếng đến đại sảnh.



Quá trình cũng theo trình tự. Dâng trà, nhưng phụ thân Hạo bân là thần, công chúa là quân, hắn liền nói ra không cần. Ngạc nhiên là công chúa lại cười nói không được. Dù gì bây giờ cũng đã trở thành thê tử người khác. Cấp bậc lễ nghĩa là không thể thiếu, một công chúa từ nhỏ tiếp nhận nền giáo dục trong cung như nàng sao lại bỏ qua. Vì thế dưới sự kiên quyết, dâng trà liền sẽ có.


Lúc này, Ngọc trân cũng đã tới. Tay nàng đỡ lưng, chậm chạp đi. Tiểu thúy ở một bên dìu dắt. Hạo bân vừa nhìn liền lập tức đến bên cạnh đỡ nàng, giọng nói trách cứ:

"Không nghỉ ngơi, cứ đi lung tung. Sao nàng không ngủ thêm chút nữa?". Vừa nói vừa đỡ nàng ngồi xuống.


Hạo bân muốn nói tiếp lại nghe tiếng ho khan của phụ thân hắn. Mới chợt nhớ còn có công chúa ở đây. Bất quá, Ngọc trân cũng rất quan trọng. Hạo nguyên có chút lúng túng kêu mọi người ngồi xuống ăn sáng.


Kế tiếp cảnh tượng không khác gì lần đầu tiên Ngọc trân gả vào. Chiêu nghi thấy khó kiểu, Hạo bân thái độ làm nghĩ quan hệ giữa hai cha con xảy ra vấn đề.


Chiêu nghi không có thói quen ăn sáng như vậy. Nên chỉ gắp vài lần rồi đặt đôi đũa xuống, nói:

"Bổn cung ăn xong. Phò mã, bổn cung phải hồi công chúa phủ". Khi nói luôn nhìn Hạo bân.

"Umk. Công chúa tự nhiên. Ta sẽ không quấy rầy. Nhưng nàng định đi bao lâu?". Người ta là công chúa, ở đây không quen, hắn sẽ không ép. Nhưng theo phép vẫn phải hỏi một tiếng, dù gì bây giờ hai người đã là phu thê mặc dù chỉ trên danh nghĩa.

"Ta xử lý xong công vụ sẽ trở về. Phò mã trong thời gian này cũng nên học vài thứ. Ta nghĩ ngươi hiểu. Bây giờ ngươi đã là phò mã". Chiêu nghi không để ý mọi người, trực tiếp nhắc nhở Hạo bân. Những người khác đều chỉ biết im lặng.

"Umk. Ta biết" (ngươi có cần cái gì cũng ứng hay không? Không có khí thế gì cả😑😑😑)

"Bổn cung đi trước. Mọi người tiếp tục". Đứng dậy, dứt khoát xoay người ra khỏi Chu phủ.

"Bân nhi.."

"Mẫu thân. Ta biết đạo"



Mọi người tiếp tục dùng xong bữa sáng. Ai nấy đều có công việc riêng nên tách ra. Hạo bân bồi Ngọc trân đi dạo trong vườn, rồi dẫn nàng về phòng, hống nàng ngủ. Dặn dò vài thứ liền ra ngoài. Trên đường, Hạo bân tranh thủ chợp mắt, đến khi A lăng kêu mới tỉnh dậy. A lăng thấy hắn mệt mỏi vốn khuyên hắn nghỉ ngơi nào ngờ lại bị ánh mắt ngăn xuống.


Hạo bân biết tên này lo cho mình, mỉm cười tỏ vẻ bản thân không sao. Hôm nay hắn có cuộc gặp quan trọng không thể bỏ lỡ.



Bước vào tửu lâu, lên tầng trên đã thấy gặp đối phương ngồi ở đó. Hạo bân thay đổi dáng vẻ, có chút nghiêm trang, lại mỉm cười nói:

"Từ huynh. Ta đến trễ, để huynh đợi lâu rồi. Đây là...?"

"Haha...Hạo đệ không cần khách khí, chúng ta cũng vừa mới đến. Lại, để ta giới thiệu. Đây là Tiêu lãnh, huynh đệ của ta. Còn đây là Chu hạo, phải nói là Hạo bân, có phải không Hạo đệ?". Người này hướng Hạo bân nở nụ cười như có như không.

"Haizz. Từ huynh, là ta có lỗi không nên giấu diếm. Hay là hôm nay ta mời đi, để tạ tội với huynh, còn chúc mừng ta quen thêm một bằng hữu". Hạo bân xấu hổ cười giải thích.

"Ngươi hảo. Ta là Chu hạo bân. Cứ gọi ta là Hạo bân"

"Ngươi hảo". Tiêu lãnh ứng một tiếng, lại nhìn xem người mà Từ huynh hay nhắc. Không ngờ lại là tiếng lánh đồn xa tên Hạo bân nổi danh kinh thành.



Hạo bân cũng mặc cho hắn dò xét mình. Cái khiến Hạo bân không cảnh giác trước vị thiếu niên này, đó là hơi thở đồng loại. Khi nãy chạm mặt qua, hắn đã tinh tế nhận ra. Tiêu lãnh vận y phục màu xanh ngọc bích cổ cao, hoa văn chủ yếu là đám vân. Giữa đai lưng có một miếng ngọc thạch. Khuôn mặt thanh tú, có chút mềm mại. Hạo bân cẩn thận quan sát cái cổ, khi biết suy đoán của mình là đúng thì càng cười tươi hơn.

"Khụ...được rồi. Hai người đừng nhìn nhau nữa. Mau ngồi xuống".

"Hạo đệ. Chuyện lần trước đệ nói ta đã suy nghĩ kĩ. Mối làm ăn này ta nhận. Nếu vậy thù lao ta định lấy ba phần thế nào?"

"Cái gì? Từ huynh. Huynh lấy ba phần?". Hạo bân ngạc nhiên.

"Không được? Hạo đệ nếu cảm thấy không hợp lẽ, chúng ta có thể bàn lại. Nhưng mà ta nghĩ ba phần cũng không tính nhiều đi?". Vụ làm ăn này thật ra rất có lời. Hắn thật sự muốn nhận.

"Khoan đã. Huynh hiểu lầm rồi. Ý ta là sao huynh chỉ nhận ba phần chứ? Ít nhất cũng là phân nữa!"

"A.."

"Hạo đệ. Như vậy không được. Dược liệu, đơn thuốc, tất cả đều là đệ làm. Ta chỉ phụ trách vận chuyển, đưa đi. Làm sao có thể lấy đến phân nữa"

"Vậy....hảo. Như vậy huynh nhận bốn phần, ta sáu phần, không cần bàn cãi". Hạo bân nghe hắn nói như vậy liền đưa ra quyết định.



Tiêu lãnh ngồi bên cạnh, có chút mơ hiểu. Lại có chút hiểu 'hai người đây là làm sinh ý. Nhưng mà.. bút làm ăn gì để Từ huynh lại nhận phần nhỏ như vậy?'. Hảo tò mò. Vẫn còn đang suy nghĩ, Tiêu lãnh bị Từ huynh kia kêu đến tên mình.

"Hạo đệ có lẽ không biết. Tiêu lãnh là thiếu gia ngân hàng tư nhân bậc nhất kinh thành này. Dạo trước không phải đệ nói gặp vấn đề chuyện ngân lượng sao?"


Hạo bân bừng tỉnh, đưa cặp mắt sáng nhìn sang Tiêu lãnh. Ánh mắt như muốn ăn người ta làm Tiêu lãnh một thân mồ hôi.

"Tiêu lãnh. Ta có cọc sinh ý. Không biết ngươi có tiếp không?"

Tiêu lãnh nghe vậy liền trở nên nghiêm túc: "Nói thử!"



Ba người vậy mà lại vừa ăn vừa đàm chuyện làm ăn, cười nói vui vẻ. Hạo bân rất có óc làm ăn, những gì hắn nghĩ đều làm người nghe phải ngạc nhiên. Qua mấy bình rượu, Hạo bân với Tiêu lãnh cũng đã không cần khách khí gì, trực tiếp hoàn vai bá cổ. Làm tên được hai người xưng là Từ huynh cũng phải bất đắc dĩ lắc đầu.



Đến trời tối đen, cả ba mới bước ra khỏi tửu lâu. Hạo bân liền nhanh chóng ngồi xe ngựa trở về phủ. May mắn đem A lăng đi theo, tiểu tử ở bên cạnh phụ giúp rất nhiều. Đến nơi, đỡ Hạo bân đi vào. Đến phòng, ngoài dự liệu là đèn vẫn còn sáng.



Hạo bân trên đường cũng thanh tĩnh một ít. Thấy tia sáng trong phòng kia, chân mày không tự chủ cau lại. Nói bản thân không sao, kêu A lăng đi nghỉ ngơi. Tự mình đi vào phòng. Quả nhiên, thấy nữ tử kia không ngủ. Gặp hắn tiến vào, ngửi đến mùi rượu lại ho khan vài tiếng. Chống đỡ thân mình ngồi dậy. Nhưng thua sự nhanh nhẹn của Hạo bân. Bị hắn ép nằm trở về.



"Trước khi đi đã bảo không cần chờ ta hay sao? Nàng sắp sinh rồi, nên chú ý một chút. Đừng động chút là ngồi dậy hay làm việc dùng sức. Phải biết cẩn thận". Hạo bân uống say trở nên nói rất nhiều.

Ngọc trân cũng không trả lời, ngược lại hỏi:

"Uống nhiều lắm sao? Chẳng phải người nói không thích uống rượu hay sao?"

"Umk. Có uống một chút. Ta không thích nhưng ra ngoài làm ăn cũng cần uống"

"Bân. Ngươi nói làm ăn?". Ngọc trân nghe hắn nói thì rất ngạc nhiên. 'Hạo bân sẽ đi làm ăn sao? Rốt cuộc mấy tháng qua hắn đã làm những gì'.


Vô số câu hỏi trong đầu nàng lúc này. Nhưng biết người kia đang mệt mỏi cũng không tiện hỏi thêm. Nào ngờ Hạo bân đưa tay vuốt ve mặt của Ngọc trân, thấp miệng cười:

"Umk. Làm một chút sinh ý, chủ yếu là bán dược liệu và thuốc đi. Ta cũng không thể ở trong phủ mãi, lấy gì nuôi nương tử"

"Lúc trước ta nghĩ chỉ là trách nhiệm, muốn cho nàng một chút. Nhưng bây giờ lại khác, nàng là nương tử của ta. Sau này hài tử sinh ra còn có rất nhiều thứ phải lo, ta không thể ngồi chơi mãi được".

"Bân. Đừng nói nữa...hix..hix...xin lỗi. Bân, thật ra...". Ngọc trân nức nở.

"Ngốc. Ta là cam tâm tình nguyện, nàng khóc cái gì, cẩn thận lại động thai. Được rồi, mau nghỉ ngơi". Hạo bân sợ nàng nói thêm gì nên chủ động chuyển sang chuyện khác.

"Ngươi không ở lại sao?"

"Ta cả người đều là mùi rượu, không tốt. Ta đi tẩy một cái rồi quay trở lại". Được nàng gật đầu, Hạo bân mới xoay người đi lấy y phục, tắm rửa một hồi mới trở lại.

Hạo bân tốt đến ngu ngốc, thà rằng ngồi tựa vào giường ngủ cũng không thèm nằm cạnh Ngọc trân. Sợ khi ngủ lỡ tay đụng đến thai nhi. Ngọc trân nữa đêm tỉnh dậy phát hiện hắn đang ngồi ngủ thì giật mình, muốn kêu nhưng thấy hắn ngủ rất thâm, cảm động trong lòng, Ngọc trân nắm lấy tay hắn, mười ngón tương khấu mà ngủ.


Qua ngày hôm sau, một sự kiện xảy ra. Hoàng đế triệu Hạo bân vào cung gặp riêng. Đến ngự thư phòng, Hạo bân liền quỳ xuống:

"Hạo bân tham kiến hoàng thượng". Không thấy hoàng thượng đáp lại, hắn chỉ biết quỳ nơi đó, thầm nghĩ hoàng đế đang giận. Quả thật đoán không sai, hoàng thượng để hắn quỳ đúng nữa canh giờ mới kêu hắn đứng lên.

"Bình thân. Hạo bân, ngươi không đồng ý với hôn sự này, cảm thấy nữ nhi trẫm không xứng với ngươi?". Không đợi Hạo bân nói gì, hoàng thượng tiếp tục nói:

"Đến bây giờ ngươi vẫn gọi trẫm là hoàng thượng. Ngươi cảm thấy tiếng phụ hoàng này không xứng gọi?". Hoàng thượng phóng ra khí tức đế vương khiến Hạo bân hít thở không thông.

"Hoàng...phụ hoàng bớt giận. Hạo bân chưa bao giờ có suy nghĩ đó, ngược lại mới đúng". Hạo bân xoay chuyển con ngươi, cung kính đáp.

"Hửm? Nói trẫm nghe một chút".

"Hồi phụ hoàng. Nhi thần ngược lại cảm thấy mình mới không xứng với công chúa. Của công chúa tài hoa, sắc đẹp, tính cách, tất cả đều quá mức tốt đẹp, quá hoàn mỹ. Nhi thần sâu sắc nhận ra mình không xứng làm trượng phu của nàng, nên cho dù công chúa có làm gì nhi thần đều không dám ngăn cản hay nghi hoặc, sợ công chúa sinh ra chán ghét". Hạo bân đạo một hơi, mồ hôi cũng bắt đầu chảy.

"Ngươi. Haizz...trẫm biết Chiêu nghi rất giỏi nhưng hai ngươi đã là phu thê, ngươi không thể bỏ mặc như vậy. Hơn nữa, trẫm nghe được Chiêu nghi đã hồi phủ công chúa, ngươi lại không tìm đến mà ở trong Chu phủ chăm sóc nữ nhi của thừa tướng đi?"

Hạo bân lạnh sống lưng nhưng cố chống lại, mặt ngoài bình tĩnh nói:

"Hồi phụ hoàng, Ngọc trân cũng là thê tử của nhi thần. Hỡn thế, nàng lại đang mang thai, thần không thể bỏ mặc không lo. Nhi thần đối với phương diện này thiếu sót, cảm tạ phụ hoàng nhắc nhở. Nhi thần lần sau sẽ không tái diễn như vậy nữa. Bây giờ nhi thần lập tức đón công chúa về". Hạo bân bị dày vò từ sáng sớm, quyết định tiên hạ thủ vi cường.

"Hạo bân, trẫm lần này chỉ là nhắc nhở ngươi. Còn nữa, trẫm cũng nhắc ngươi một tiếng. Chiêu nghi là nữ nhi trẫm sủng ái nhất, trẫm giao cho ngươi chăm sóc nàng. Ngươi có thê tử, trẫm đã nhượng bộ để nàng cùng Chiêu nghi là bình thê. Trẫm cũng cho ngươi ở lại trong phủ chăm sóc phụ mẫu ngươi. Nhưng nếu đễ trẫm biết ngươi đối xử với Chiêu nghi không tốt, ngươi phải biết hậu quả. Lui xuống đi". Hoàng thượng cho lui, bản thân tiếp tục phê tấu chương Trong lòng hắn thầm nhận định, lời vừa rồi là cảnh cáo. Quả nhiên, thú công chúa, không dễ dàng gì.



Ra khỏi cung, Hạo bân liền hướng công chúa phủ. Trên đường đột nhiên có suy nghĩ 'Thú công chúa hảo phiền phức'


"Ngươi là ai?". Người gác cổng phủ công chúa thấy Hạo bân liền hỏi.

"Ta là phò mã. Ta muốn gặp công chúa"

"Tham kiến phò mã gia". Tên lính bái kiến nhưng vẫn đứng yên, không có ý tứ nhường chỗ. Lúc này, có người bước ra, là Kì nhi cô nương.

"Phò mã gia. Công chúa ở bên trong. Thỉnh"

"Hảo. Làm phiền Kì nhi cô nương". Hạo bân không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp. Bước theo vào bên trong.



Nhưng khi đến nơi, bắt gặp công chúa đang nói chuyện với một nam tử, còn cười nói vui vẻ. Trong lòng bỗng đánh cái khí, lại bị hắn đè ép lại. Bộ dáng không có gì, chỉ là đôi mắt bớt đi thân thiện, thêm một phần lạnh nhạt.


"Công chúa. Phò mã gia đã đến". Kì nhi báo cáo rồi đứng qua một bên.

"Phò mã đến đây không biết tìm bổn cung có chuyện gì?"

"Công chúa chắc rõ hơn ta. Đây là..?"

"Ta là Thương khế. Tham kiến phò mã". Nam tử đứng lên lễ phép tự giơi thiệu mình.

"Thương công tử hảo. Ngươi chắc là bằng hữu của công chúa đi. Ta đến chắc không quấy rầy hai người?". Hạo bân nhìn nam tử trước mắt, thân hình cao lớn, oai dũng. Khuôn mặt tuấn tú, nếu là hiện đại hẳn là một soái ca thực thụ.

"Chúng ta chỉ bàn công chuyện. Nay đã xong, ta xin phép cáo lui."

"Thương khế, bổn cung khi khác mời ngươi dùng trà. Coi như cảm tạ ngươi đã giúp bổn cung". Chiêu nghi lên tiếng mời, không để ý đến Hạo bân.

"Việc này...hảo. Vậy ta cảm tạ công chúa trước. Cáo từ"

"Thương công tử. Mời"

Thấy bọn họ đi, Chiêu nghi mới quan sát Hạo bân, gặp hắn vẫn đứng đó. Bộ dáng không liên quan với mình, nàng nhíu mày đạo.

"Bổn cung biết phụ hoàng tìm ngươi,.."

"Ta biết. Ta chỉ đến đón công chúa hồi phủ. Không có ý tứ khác. Nếu công chúa có việc, ta đây ngồi chờ, xong rồi cùng đi". Hạo bân không muốn nhắc thêm về chuyện gặp hoàng thượng. Lời cảnh cáo kia còn bên tai, hoàng thượng đã đem Ngọc trân vào cuộc, tất nhiên Hạo bân không ngu ngốc tới mức không biết hậu quả.

"Bổn cung thấy tâm trạng của phò mã không tốt lắm. Bổn cung không thể nghe được tin ở ngự thư phòng. Phụ hoàng đã nói gì?". Cảm nhận được hắn đang kiềm chế tâm tình. Chiêu nghi muốn biết phụ hoàng nàng đã nói gì. Nàng không biết là sự thật, dù gì đó cũng là hoàng thượng.

"Haizzz...không có gì. Phụ hoàng kêu ta chăm sóc công chúa thôi."

"Đừng nhắc chuyện này nữa. Công chuyện đã xong?"

"Bổn cung theo ngươi đi". Chiêu nghi nhìn dáng vẻ mệt mỏi của hắn, cũng thuận theo.


Quả nhiên khi lên ngựa, Hạo bân cũng không quan tâm sự có mặt của Chiêu nghi cùng hai người Kì nhi, Cầm nhi, dựa vào xe ngựa ngủ. Để lại trong xe ánh mặt ba nữ nhân nhìn mình. Cầm, Kì đều ở bên yên lặng, Chiêu nghi nhìn khuôn mặt đang ngủ say kia. Đôi mày liễu chau lại, hướng bên ngoài đang đánh xe hỏi:

"Phò mã đã bao lâu không ngủ?"

A lăng nghe tiếng hỏi lập tức thành thật trả lời:

"Hồi bẩm công chúa. Thiếu gia đã hơn một tháng nay không có ngủ đủ giấc. Cùng lắm chỉ có một hai canh giờ chợp mắt. Có khi là thức trắng".

"Phò mã làm gì phải thức như vậy?"

"Cái này...do phải chăm sóc tiểu thư, lo chuyện đại hôn vừa rồi, cùng vài chuyện khác nên mới như thế"


Chiêu nghĩ cũng không hỏi thêm. Tự mình suy nghĩ, rồi nhắm mắt dưỡng thần, bên tai nghe Hạo bân thỉnh thoảng nói mớ kêu tên "Cẩm thanh" "Ngọc trân" "Công chúa". Rồi nói cái gì là xin lỗi các kiểu. Khi nghe hắn kêu tên nữ nhân lạ, cảm thấy nghi hoặc, nhưng nghe hắn nhắc đến mình, Chiêu nghĩ cảm giác trong lòng vui vẻ, nhưng không biết vì sao. Qua một lúc, trong xe ngựa không còn tiếng động gì.



________________________

Ta dự định cho tình cảm của Hạo bân tiến triển nhanh một chút. Sớm gặp hết lão bà. Hồi gây cấn mới bắt đầu. Thấy viết hơn 2000 từ thì có lẽ bộ này phải gần 200 chương mới hết. Thôi thì viết dài chút.😣😣😣😣

Ta tuy trước khi cho ra lò đã kiểm tra nhưng nếu có sai chính tả. Mấy bạn thông cảm, nhắc nhở giùm để ta chỉnh sửa.😳😳😳

Tổng kết năm học rồi mà ngày mai phải đi học tiếp để luyện thi. Ta không được nghỉ hè rồi...ahuhu...😭😭😭😭





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro