Chương 10: Yến tiệc (2) + Dấu hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#*****


"Con đã đi nơi nào? lúc nãy có mấy vị đại nhân còn hỏi ta về con''. Hạo nguyên thấy Hạo bân trở lại liền nói.


''Chỉ là đi dạo thôi''. Hạo bân không để ý đến việc phụ thân hắn nói. Hạo bân cảm giác được có một đạo ánh mắt đang nhìn mình. Quay đầu thì biết đó là của nhạc phụ đại nhân hắn. Trong lòng thở dài, cầm ly rượu trong tay bước tới.

''Nhạc phụ đại nhân''

''Không phải ngươi nên ở trong phủ chăm sóc cho Trân nhi. Tại sao ngươi lại ở đây?''

''Việc này....là do hoàng thượng căn dặn ta đến đây''

''Hoàng thượng?''. Thừa tướng ngạc nhiên không biết tại sao lại kêu Hạo bân tham dự bữa tiệc hôm nay. Theo lý mà nói, Hạo bân đã có thê tử thì có thể miễn. Trừ phi...Nghĩ đến đây, sắc mặt của thừa tướng bỗng trầm xuống.

"Có lẽ yến tiệc sẽ bắt đầu. Nhạc phụ đại nhân, ta xin phép!". Được đối phương gật đầu, Hạo bân liền trở về chỗ ngồi trong góc của mình, tự châm rượu, không quản chuyện xung quanh cho đến khi...

"Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương giá đáo"

"Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế". Toàn bộ mọi người đều quỳ xuống hành lễ.

"Bình thân"

"Tạ hoàng thượng".

"Hôm nay là sinh thần nữ nhi của trẫm. Chúng ái khanh cứ tự nhiên". Hoàng thượng mở đầu bữa tiệc, tiếp theo đó là một tràng tiếc mục ca múa biểu diễn. Mọi người cũng không còn câu nệ nữa. Thậm chí có vài người vui vẻ góp vui. Hạo bân từ chỗ ngồi mới đánh giá hoàn cảnh xung quanh, đến khi nhìn lên bậc trên nơi hoàng thượng hoàng hậu ngự trị. Không khỏi cảm thán, hoàng thượng tuy mặc thường phục , tuy vẫn nói là ling bào nhưng có vài nét linh động hơn. Tuổi của hoàng thượng đã là ngũ tuần nhưng vẫn rất khí thế, uy nghiêm đế vương không bao giờ mất. Bên cạnh là hoàng hậu, người mặc y phục màu đỏ, tuy khác biệt nhưng khi ngồi chung với hoàng thượng vẫn tạo ra cảm giác rất hoà hợp. Thần thái trang nghiêm, cử chỉ thanh thoát, không hổ là mẫu nghi thiên hạ.


Nhìn hai người nói chuyện rất vui vẻ, Hạo bân sinh ra hâm mộ. Mấy ai trong đời có thể nắm tay một nữa của mình đến già mà tình đậm sâu. Huống chi đây là bậc chí tôn có ba ngàn hậu cung giai lệ. Trong tâm lại nghĩ hoàng hậu thật sự rất vĩ đại.

Dường như cảm giác được ánh mắt của Hạo bân nên hoàng thượng dừng cuộc nói chuyện mà nhìn xuống dưới. Bất quá, Hạo bân rất thức thời cúi đầu uống rượu để tránh ánh mắt kia. Bỗng có tiếng nói truyền đến làm toàn trường yên tĩnh.

"Trưởng công chúa giá đáo"

"Tham kiến trưởng công chúa. Công chúa thiên tuế thiên thiên tuế"

"Miễn lễ"

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu".

"Miễn lễ. Chiêu nghi. Hôm nay là sinh thần của con. Không cần phải khách sáo như thế". Hoàng thượng thấy công chúa đến thì vui mừng nói.

"Chiêu nghi. Lại đây với ta". Hoàng hậu cũng mở lời, hướng công chúa ý bảo nàng ngồi với người.

"Vâng. Mẫu hậu". Công chúa tiến lên, hướng mọi người:

"Hôm nay là ngày vui của bổn cung. Các vị đại nhân công tử xin tự nhiên". Nói xong, làm động tác thỉnh rượu. Mọi người thấy thế vội vàng cầm ly rượu lên uống cạn. Tiếp đến là một tràng kính rượu chúc mừng. Nhất là bọn công tử gì đó, muốn lấy lòng công chúa. Bữa tiệc lại tiếp tục sôi nổi, trong đám người bỗng nhiên đề nghị với hoàng thượng:

"Bẩm hoàng thượng. Hôm nay là ngày vui của công chúa. Theo thần thì những người ở đây nên hiến nghệ để tặng cho công chúa, cũng góp vui cho bữa tiệc". Một quan viên ngồi đối diện với thừa tướng nói.

"Hảo. Khanh nói đúng. Không biết ai có thể biểu diễn cho trẫm xem?". Hoàng thượng không nhanh không chậm nói. Lại nhìn những ngồi phía bên dưới.

"Hồi hoàng thượng. Thần to gan xin tặng cho công chúa một bài thơ. Chúc công chúa sinh thần khoái khoạt"

"Hảo"

"Không cần kiếp sau gặp lại

Chỉ mong đời này kết duyên

Thế gian duy nhất một chuyện

Nguyện nắm tay nàng"*.

"Hay...hay lắm". Mọi người nghe xong thì tán thưởng không thôi. Những tên công tử còn lại thấy vậy liền liên tiếp trổ tài.

Hoàng thượng và hoàng hậu vừa nghe vừa quan sát biểu tình của công chúa. Thấy nữ nhi của mình thủy chung chỉ mỉm cười đáp lễ thì không có bất cứ biểu cảm gì khác nên có chút thất vọng. Hoàng thượng thấy vậy nên nhìn xuống mọi người lần nữa. Lại đột nhiên nhớ ra, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã có người mở miệng:

"Hồi hoàng thượng. Thần thấy hôm nay Chu đại nhân dẫn theo công tử đến đây. Không biết công tử có thể góp vui cho mọi người ở đây không?". Lời nói chính đáng, nhưng ai ở đây cũng biết, người này cùng Chu đại nhân luôn xung đột. Chuyện này liền hiểu rằng ông ta muốn làm mất mặt phụ thân Hạo bân trước mặt mọi người.

"Chuyện này...". Hạo nguyên do dự đáp. Ông biết Hạo bân rất rõ, hắn từ trước đến giờ chỉ biết ăn chơi trác táng. Làm thơ? Sợ là một câu cũng là khó khăn. Ông chung quy lo lắng Hạo bân sẽ làm mất mặt ông ta trước mọi người. Nếu Hạo bân mà biết được suy nghĩ này của cha hắn thì cũng sẽ cười lạnh. Hạo nguyên đâu biết rằng bây giờ người ở bên cạnh ông không phải là nhi tử khi xưa mà là linh hồn từ một ngàn năm sau.

Lúc này Hạo bân cũng nhíu mày. Hắn không muốn phải trương dương. Từ lúc bắt đầu đến giờ hắn đã ngoan ngoãn ngồi một chỗ, nào biết sẽ có người gây chuyện. Hạo bân thầm mắng mười tám đời tổ tông của người vừa nói. Lại nhìn sang thừa tướng thấy người nọ cũng giống mình nhíu mày, sắc mặt không tốt. Hạo bân thở dài một hơi đứng lên chắp tay nói:

"Vị đại nhân này nói quá lời. Hạo bân tài sơ học thiển, sợ sẽ phá đi nhã hứng của mọi người hôm nay". Hướng hoàng thượng mỉm cười thi lễ.

Mà giờ đây hoàng thượng lại cười, vì người nhìn thấy khoảnh khắc Hạo bân đứng lên thì công chúa hết sức ngạc nhiên. Điều này cũng làm cho người cùng hoàng hậu thấy hiếu kì thêm về Hạo bân, người lên tiếng:

"Haha. Không sao. Hôm nay chủ yếu mọi người vui vẻ. Khanh cứ tự nhiên là được".

"Vậy..thần xin được phép đọc được một bài thơ tặng cho công chúa cùng chư vị nơi đây". Hạo bân nói câu này phát hiện có rất nhiều người dùng ánh mắt cười nhạo bản thân, hắn cũng chỉ biết cười trừ. Tiến lên phía trước, trước mặt mọi người cất lời:

"Bắc phương hữu giai nhân,

Tuyệt thế nhi độc lập.

Nhất cố khuynh nhân thành,

Tái cố khuynh nhân quốc.

Ninh bất tri, khuynh thành dữ khuynh quốc,

Giai nhân nan tái đắc".

GIAI NHÂN CA*

*Hai bài thơ này là ta mượn đó😜😜😜😜

Toàn trường yên tĩnh. Một hoàn khố đệ tử vậy mà làm được một bài thơ như vậy. Mọi người đều chưa hoàn hồn lại. Ngay cả thừa tướng, Hạo nguyên, thậm chí hoàng thượng hoàng hậu đều ngỡ ngàng, kích động. Mà vị công chúa kia từ lâu đã không thể nói gì.

'Là hắn. Hắn là nhi tử của Hạo nguyên, Hạo bân. Xem ra lời đồn về hắn cần phải xem xét lại'

'Bài thơ này là do một tên ăn chơi trác táng làm ra sao? Hạo bân. Rốt cuộc ngươi là người như thế nào?'. Công chúa trong lòng rung động mà ngẫm nghĩ.

Bốp..bốp...bốp...

Hoàng thượng ngồi phía trên vỗ tay ba cái vui mừng nói:

"Hảo...hảo...Chu ái khanh quả là có phúc. Nhi tử ngươi tài văn chương hay như vậy, hôm nay trẫm rất vui, người đâu thưởng".

"Tạ ơn hoàng thượng"

Hạo bân thấy rất nhiều đạo ánh mắt hướng về mình nên sau khi tạ ơn xong thì lập tức quay về chỗ ngồi. Những tiếc mục sau đó lại không khiến mọi người quá hào hứng. Khoảng nữa canh giờ sau yến tiệc kết thúc, Hạo bân như được giải thoát, vừa muốn đi về nhưng lại có người không tha cho.

"Công tử xin dừng bước". Giọng nói của công công làm Hạo bân nhíu mày.

"Không biết công công gọi ta có việc gì?" Tuy rằng nghi hoặc nhưng Hạo bân cũng thi lễ đáp.

"Hoàng thượng muốn gặp công tử. Mời". Công công khẽ cười nhìn Hạo bân đang ngạc nhiên. Xoay người dẫn đường. Thấy thế, Hạo bân nói một tiếng với phụ thân hắn rồi đi theo. Không ngờ công công lại dẫn hắn đến ngự hoa viên. Ở đó đã có một bóng người đang đứng quay lưng lại.

"Hoàng thượng, Chu công tử đã đến"

"Tham kiến hoàng thượng"

"Miễn lễ. Mau ngồi xuống cùng trẫm".

"Là hoàng thượng". Hạo bân nghe lời, ngồi xuống. Hắn có cảm giác bất an.

"Hôm nay được nghe tài văn chương của khanh làm trẫm rất ngạc nhiên. Trẫm cũng từng nghe đôi lời về khanh. Nhưng hôm nay khiến trẫm phải cân nhắc lại...haha". Hoàng thượng vừa nói trên tay lại động đến một quân cờ trong hộp. Lúc này Hạo bân mới để ý thấy trên bàn có bà cờ.

'Hoàng thượng đây là muốn ta chơi cờ'

"Hoàng thượng thứ cho thần đối với cờ không am hiểu"

"Haha...không sao, cứ theo ý khanh là được. Tới"

"Này...là hoàng thượng". Do dự ngồi xuống.

Trời đã đen, nhưng xung quanh ngự hoa viên lại được thắp đèn. Bên trong có hai người ngồi đánh cờ. Ngoài tiếng quân cờ thì không có bất kì âm thanh nào khác.

"Hạo bân. Khanh có biết nếu lừa gạt hoàng đế sẽ có kết cục gì không?". Hoàng thượng nhìn bàn cờ đột nhiên nói cây này làm Hạo bân kinh sợ. Sau lưng mồ hôi đã chảy nhưng mặt và tay vẫn giữ nguyên, im lặng đợi câu tiếp.

"Đánh lại. Lần này nếu khanh còn do dự....khanh biết?". Hoàng thượng ngước lên nhìn Hạo bân.

"Là". Trong lòng thở ra một hơi. Ngụ ý trong câu vừa rồi, Hạo bân đương nhiên biết. Hoàng thượng coi như đã cho hắn bậc thang nên việc bây giờ chỉ cần làm đó là chuyên tâm đánh cờ. Nhưng mà hắn vẫn nhắc nhở hoàng thượng, hy vọng có thể qua ải này (Hạo bân gan cũng không nhỏ đâu ngen😂😂😂)

"Hoàng thượng. Trời đã trở lạnh. Xin hoàng thượng bảo trọng long thể." Nào biết được hoàng thượng không buông tha.

"Bây giờ là đã mấy giờ?"

"Hồi hoàng thượng đã là giờ Tuất (19-21 giờ)"

"Hồi Càng Lâm cung"

"Bãi giá Càng lâm cung"

Hạo bân thấy nhức đầu. Hoàng thượng không cho hắn lui xuống, nghĩa là bắt hắn đi theo, không có ý định buông tha. Càng lâm cung tương tự Ngự thư phòng chỉ khác là Ngự thư phòng là nơi phê duyệt tấu chương, xử lý triều chính. Còn đây là nơi hoàng thượng đọc sách, nghỉ ngơi, cũng chính là thói quen của hoàng thượng. Trong cung mọi người đều biết rằng nơi đây chỉ có các nguyên lão, cựu thần tử mới có tư cách tiến vào. Hạo bân là ngoại lệ đầu tiên.

"Chúng ta tiếp tục. Tiểu quế tử"

"Là. Hoàng thượng". Quế công công cung kính lui ra, canh giữ bên ngoài.

Hạo bân từ nãy giờ chỉ biết im lặng. Ngồi xuống tập trung đánh cờ, không dám hé lời một câu. Thời gian trôi qua từng chút một, chân mày của hắn ngày càng nhíu chặt.
Hoàng thượng vẫn trầm tư nhìn vào bàn cờ. Thỉnh thoảng lộ mỉm cười. Hai người ngồi đánh một ván không biết bao lâu, Quế công công đôi lúc bước vào thay trà liền lui xuống. Đến khi trên bàn cờ đã không còn đường đi thì hoàng thượng gọi công công vào.

"Hoàng thượng. Người ăn được hai quân". Quế công công cũng thập phần kinh ngạc.

'Chu công tử lại có thể đánh cờ với hoàng thượng chỉ mất hai quân. Xem ra người này sâu không lường'

"Hahaha....thú vị...thú vị...Hạo bân. Khanh tạo rất nhiều bất ngờ cho trẫm". Đột nhiên hoàng thượng im lặng. Ánh mắt thâm thúy nhìn Hạo bân làm cho hắn đổ mồ hôi. Thầm kêu không tốt.

"Trời đã sáng rồi sao? Tiểu quế tử! Đã giờ nào rồi?". Hoàng thượng nhìn ánh sáng chiếu vào phòng hỏi.

"Hoàng thượng. Bây giờ là giờ dần" (3-5 giờ sáng)

"Giờ dần?? Đã giờ này rồi sao? Tiểu quế tử, ngươi đưa Hạo bân hồi phủ đi"

"Là. Hoàng thượng. Công tử, mời"

"Thần xin cáo lui". Hạo bân đi theo công công ra cung mà cảm giác bất an ngày càng tăng. Hành động của hoàng thượng rất lạ. Nhưng không thể nghĩ nhiều vì giờ đây mí mắt của Hạo bân đã muốn sụp xuống. Thử hỏi ngồi đánh cờ trước một người như vậy lại mấy canh giờ, thử hỏi ai không mệt. Hạo bân cảm thấy đây là ván cờ mình chơi lâu nhất, mệt nhất từ trước đến giờ. Về đến phủ cũng không quản mọi người bước nhanh về phòng, nhưng dường như đã một một chuyện.

Két....

Hạo bân bước vào phòng, y phục cũng chưa kịp cởi ra đã leo lên giường nằm. Nhưng trong cơn mê vẫn nghe được tiếng la:

Áaaaaa.....

"Ngươi....Hạo bân?". Hạo bân nghe tiếng thì sực nhớ đến trong phòng mình còn có một người. Bừng tỉnh quay sang nhìn người nọ. Thấy đối phương chỉ mặc trung y, tóc xoả ra hai bên vai. Tay cầm lấy chăn chặn người lại. Có lẽ vì hoảng sợ, cùng động tác vừa rồi nên đụng đến bụng khiến Ngọc trân đau, trên trán thấm một tầng mồ hôi. Hạo bân thấy vậy cả kinh ngồi dậy đỡ lấy nàng.

"Ngọc trân. Nàng cảm thấy như thế nào?"

"Bụng....rất đau". Trên tay nắm lấy cánh tay Hạo bân, lực đạo một ngày tăng.

"Ngọc trân. Thả lỏng. Hít thở đi"

Hít.....

Phù.....

Lặp lại ba bốn lần. Ngọc trân cảm thấy khá hơn rất nhiều. Đôi bàn tay nắm Hạo bân cũng từ từ buông lỏng. Thấy vậy, Hạo bân cũng nhẹ nhõm. Từ từ đỡ nàng ngồi tựa vào giường. Cơn mệt mỏi cũng biến mất, cũng không mang giày mà bước đến bàn rót ly nước, một tay vòng qua vai Ngọc trân, tay còn lại cầm ly nước uy cho nàng.

Ngọc trân cũng bị bất ngờ trước hành động này. Đến khi ly nước đến bên môi mới hoàn hồn, lại thấy Hạo bân thần sắc lo lắng. Trong lòng bỗng có dòng nước ấm chảy qua, im lặng uống hết. Đợi nàng bình phục lại, Hạo bân mới thân thiết hỏi:

"Nàng cảm thấy trong người như thế nào? Đỡ hơn chưa?"

"Ta không sao. Nhưng mà...Ngươi vừa mới về sao?". Ngọc trân nhìn Hạo bân, tuy y phục có xốc xếch nhưng vẫn chưa thay qua. Điều này nói cho nàng biết Hạo bân có lẽ mới về.

"Umk. Ta xin lỗi. Ta quên nàng vẫn còn ở trong phòng. Làm nàng giật mình, ảnh hưởng đến đứa bé nữa". Hạo bân thấy mình có lỗi liền hướng Ngọc trân xin lỗi, cũng để ý lời mình vừa nói. Nhưng người đối diện lại nghe được. Nàng nhíu mày, tâm bỗng chìm xuống.

"Vẫn còn trong phòng? Ta trước giờ đều ở đây. Chỉ là do ngươi từ khi thành thân đến giờ vẫn không bước vô thôi". Nàng nhìn Hạo bân, tự giễu nói.

Đến lượt Hạo bân giật mình. Cẩn thận suy nghĩ lại đúng như lời nàng ấy nói. Rồi nhìn sang Ngọc trân, bối rối né tránh. Không khí có chút xấu hổ. Hạo bân nhận ra thì chuyển sang đề tài khác.

"Nàng mau nằm xuống để ta bắt mạch cho". Thấy Ngọc trân nghe lời mới ngồi xuống, tĩnh tâm bắt mạch. Kiểm tra không có gì mới cười nói:

"May mắn, không có gì, chỉ là kinh động đến thai nhi. Chút nữa ta cho người mang cho nàng một ít thuốc bổ. Nàng nghỉ ngơi đi. Ta ở đây canh nàng". Vươn người đắp chăn cho Ngọc trân rồi ngồi cạnh giường. Mà Ngọc trân vẫn im lặng, nhắm mắt lại ngủ. Trong phòng yên tĩnh như trước đó.

"Tiểu thư. Người đã dậy chưa?". Giọng nói tiểu Thúy vang lên, nghĩ rằng Ngọc trân vẫn còn ngủ, định rời đi đã thấy cửa mở. Nhìn người bước ra mà ngạc nhiên

"Cô gia"

"Umk. Ngọc trân vẫn còn ngủ, chút nữa hãy kêu nàng dậy. Còn nữa, sau này cứ gọi ta là thiếu gia".

"Là"

"Tiểu Thuý. Ngươi cầm đơn thuốc này đi sắc. Liều lượng, cách làm ta đều ghi rõ trong này rồi. Cứ làm theo là được". Hạo bân lấy trong người đơn thuốc khi nãy kê đưa cho tiểu Thúy dặn dò.

Hạo bân gật đầu rồi đi đến phòng bếp. Nhìn thấy hắn, mọi người đều thốt lên:

"Thiếu gia"

"Umk. Không cần để ý ta. Mọi người cứ làm việc của mình. Triệu thẩm, thẩm giúp ta rửa hết số rau củ này được không?". Hạo bân đi tới chọn vài loại rau quả rồi hỏi Triệu thẩm.

"Thiếu gia muốn ăn gì để ta nấu?"

"Không sao. Ta chỉ muốn nấu một chút đồ bổ cho Ngọc trân thôi"

"Thiếu gia. Người biết nấu?". Lời nói ra, Triệu thẩm liền muốn cắn lưỡi mình. Thấy Hạo bân nhìn mình cười. Đại thẩm lúng túng lấy rau củ đem đi rửa sạch. Hạo bân tiếp tục chọn thêm vài nguyên liệu rồi bắt đầu nấu. (Đừng nhìn ta. Ta không giỏi nấu nướng nên mấy cái này bỏ qua đi😒😒😒). Cả nhà bếp vì sự có mặt của hắn mà trở nên khác lạ.

Tất cả đã xong, Hạo bân liền bưng đến phòng mình. Vừa vào đã thấy Ngọc trân đã thay đồ. Bên cạnh là tiểu Thắm.

"Thiếu gia"

"Umk. Là tiểu Thúy kêu ngươi đến"

"Là, thiếu gia. Nô tỳ ra ngoài trước"

Đặt khay lên bàn, dìu Ngọc trân bước qua, nhẹ nhàng nói:

"Nàng mau ăn đi. Đây là cháo cá chép nấu với rừng. Nàng động thai, ăn cái này giúp an thai, bổ khí...vv...". Hạo bân vừa nhìn Ngọc trân ăn vừa nói nhiều tác dụng của nó cho nàng nghe.

"Đây..là do ngươi làm?". Ngọc trân do dự hỏi.

"Phải. Thế nào? Không ngon sao?". Tuy món này là lần đầu tiên Hạo bân làm. Nhưng hắn tin tưởng vào tay nghề của mình. Kiếp trước sống một mình cái gì cũng tự lo. Sau đó có thêm bạn gái, nên hắn đã học nấu ăn. Không phải để ăn cho no, mà còn phải ngon.

"Ngon lắm. Chỉ là ta không ngờ ngươi lại làm món này". Bây giờ Ngọc trân xúc động. Nam nhân lại nguyện ý xuống bếp nấu đồ ăn là cỡ nào trân quý. Hơn nữa lại là tên lúc trước chỉ biết chơi bời. (Ui. Tên này là không phải nam nhân nên không cần khen hắn đâu😁😁😁)

"Vậy thì tốt. Ta có kêu tiểu Thúy đi sắc thuốc, chút nữa sẽ đem lại. Nàng ăn cháo xong rồi uống. Thấy mệt hãy đi nghỉ, nhớ đừng ở trong phòng suốt ngày, thỉnh thoảng nên đi dạo để tốt cho thai nhi và nàng. Ta bây giờ ra ngoài, nói bọn họ không cần chờ ta". Hạo bân cẩn thận dặn dò rồi mới rời đi. Ngọc trân ngồi nhìn ra cửa mà lòng buồn.

'Hắn mới về rồi lại đi. Chẳng lẽ...'. Nhưng nhìn đến chén cháo đã được múc sẵn trên bàn, lại thấy dễ chịu

'Cho dù ngươi còn có người khác, ta cũng không để ý. Chỉ cần ngươi nhớ đến ta là được'. Nàng mỉm cười nghĩ.

~~~~~~~~~~~~~~~~
           ~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong khi Ngọc trân tận hưởng sự ân cần đó. Hạo bân lại tất bận công chuyện ở đại tạp viện và một nơi khác. Thì trong hoàng cung lúc này.

Ngự thư phòng.

"Tiểu quế tử. Ngươi nghĩ về nhi tử Chu đại nhân như thế nào?". Quế công công đi theo hoàng thượng từ khi người vẫn còn là thái tử nên hoàng thượng rất tin tưởng hắn. Những chuyện thế này cũng không dấu giếm gì.

Quế công công năm nay đã bốn mươi, là người thâm niên trong cung. Địa vị cũng khiến người khác kiêng kị. Đối với việc hoàng thượng hỏi, người thông minh, am hiểu dụng ý, có mắt nhìn như hắn đương nhiên biết được hoàng thượng muốn hắn trả lời cái gì. Hắn cúi đầu nói:

"Hồi hoàng thượng. Theo nô tài thấy. Người này tuyệt đối không phải đơn giản. Với văn chương, tài nghệ mà hôm qua ta thấy. Cử chỉ, điệu bộ của hắn cho thấy từ trước đến nay người này đã giả ngu. Hơn nữa hắn biết tiến lùi, hiểu được nhiều việc quan trọng. Theo nô tài, nếu hoàng thượng có thể chiêu được người này thì rất có lợi cho người".

"Haha. Không hổ là tiểu quế tử đi theo trẫm lâu năm như vậy. Nhưng mà...hắn sẽ không dễ dàng quy phục trẫm"

"Hoàng thượng, không phải người đang lo chuyện hôn nhân của trưởng công chúa sao?". Quế công công quan tâm nhắc nhở một câu.

"Chuyện này....". Hoàng thượng nghe vậy thì nhíu mày. Ánh mắt lơ đãng nhìn đến một tấu chương trên bàn, mỉm cười. Cầm bút viết xuống một đạo thánh chỉ. Viết xong thì đi đến Vĩnh hoà cung- tẩm cung của hoàng hậu- cũng chính là mẫu thân của trưởng công chúa.

"Hoàng hậu. Trẫm rốt cuộc giải quyết xong mối lo này. Hahaha...". Hoàng thượng vừa tới liền cười nói.

"Thần thiếp tham kiến hoang thượng. Không biết chuyện gì làm hoàng thượng vui như vậy?"

"Haha. Hoàng hậu, trẫm đã lo xong chuyện hôn nhân của nữ nhi nàng rồi". Hoàng thượng ngồi xuống, hoàng hậu liền tiến tới rót trà. Nhìn hoàng thượng cười mà không cười:

"Hoàng thượng nói nữ nhi của thần thiếp. Vậy nàng không phải là nữ nhi của hoàng thượng sao? Vậy người cho là....". Hoàng hậu vạch lá tìm sâu, dáng dấp thương tâm để cho người nọ không kịp uống ly trà đã vội vàng giải thích:

"Đương nhiên không phải. Là trẫm lỡ lời, nàng đừng giận. Phải, là nữ nhi của chúng ta". Hoàng thượng nhìn nữ nhân trước mặt, người này khiến hắn tâm động, nhớ nhung lúc còn là thái tử. Rồi hai người say đắm trong tình yêu, khi lên ngôi hắn liền lập nàng làm hậu. Dù trải qua hơn hai mươi năm, đã có hài tử nhưng mỗi lần nhìn người nọ muốn khóc, bộ dáng làm vua như hắn cũng phải bối rối. Điều đó cho thấy hoàng thượng và hoàng hậu sau bao nhiêu năm vẫn ân ái, mặn nồng khi xưa.

"Haha...hoàng thượng. Ai cũng không biết người làm vua như ngươi lại cũng có bộ dạng như vậy"

Biết mình bị hoàng hậu chọc ghẹo. Hoàng thượng cũng không giận mà phản cười:

"Vậy...ái phi muốn thấy bộ...dạng khác của trẫm sao?". Lời nói đầy ẩn ý. Làm hoàng hậu cũng phải xấu hổ

"Hoàng thượng rốt cuộc đã chọn ai làm phò mã cho Chiêu nghi đây?". Hoàng hậu ho một tiếng nói sang chuyện khác. Trong lòng thầm mắng hoàng thượng đến tuổi này mà vẫn còn hồ nháo như vậy. Nhưng trong lòng vẫn ngọt. Qua bao nhiêu năm người vẫn như lúc xưa hoàng hậu gặp. Người này khiến nàng tâm nảy sinh tình cảm khắc sâu.

"Hoàng hậu bình tĩnh nghe ta nói. Hẳn nàng nghe được hôm qua ta cùng một người đánh cờ suốt đêm?"

"Thần thiếp có nghe qua"

"Nàng đoán xem trẫm thắng hay thua"

"Đương nhiên là hoàng thắng"

"Đúng. Nhưng mà nàng có biết ta ăn được bao nhiêu quân?". Thấy hoàng hậu suy tư thì mỉm cười nói:

"Trẫm thắng được hai quân".

Hoàng hậu mặt không thể tin nhìn hoàng thượng. Tài chơi cờ của hoàng thượng tìm cả Minh quốc cũng khó thể tìm ra. Ngay cả thái phó cũng phải chật vật để không thua quá nhiều nhưng lần nào cũng thua từ năm quân trở lên. Hoàng hậu thập phần tò mò về người này.

"Hoàng thượng. Chuyện này có liên quan gì đến việc tìm phò mã cho Chiêu nghi? Chẵng lẽ là vị lão gia nào ra tay giúp hắn?". Lại cảm thấy không đúng.

"Hoàng hậu. Người đó chính là phò mã tương lai của Chiêu nghi". Hoàng hậu chấn kinh rồi.

"Phò mã???"

"Đúng vậy!!!".

Nhìn hoàng thượng cao hứng. Suy nghĩ một chút liền biết được người này muốn gì. Nhưng mà...

"Hoàng thượng...nhưng hắn đã có thê tử"

"Hoàng hậu yên tâm, trẫm đã  sắp xếp rồi. Thánh chỉ ngày mai sẽ đến Chu phủ. Hoàng hậu hôm nay bồi trẫm dạo ngự hoa viên đi"

"Là hoàng thượng"

*********phân'''' cách''''''thời'''''''gian*********

Hạo bân bây giờ phải dùng từ lếch về nhà. Quần áo dơ bẩn, còn có chỗ rách. Mặt và tay chân dính bùn đất, tóc thì  rối loạn. Dáng người mệt mỏi không sức sống. Ai không biết còn tưởng hắn mới vừa đánh trận xong.

Hạo bân cũng không quản ánh mắt săm soi của mọi người mà kêu tiểu Thắm chuẩn bị nước để tắm. Đợi hết tất thẩy đã xong. Hạo bân nhảy vào thùng gỗ, ngâm mình trong nước cả canh giờ làm cho nương và mọi người hắn hoảng sợ một phen.

Cũng không để ý trời còn sáng mà leo lên giường ngủ.
Nhưng chưa được bao lâu đã có người gọi dậy:

"Thiếu gia người mau dậy đi. Thiếu gia!"

"Để cho ta ngủ". Cơn buồn ngủ chiến thắng. Hạo bân lấy chăn chùm đầu mình lại, xoay người vào phía trong tiếp tục ngủ. Tiểu Thắm kêu mãi cũng không dây. Đột nhiên có giọng nói kéo hắn ra khỏi cơn thèm ngủ. (Ta cũng thèm ngủ đây😢😢😢).

"Hạo bân. Có thánh chỉ trong cung. Ngươi mau ra tiếp chỉ". Ngọc trân nghe tin cũng giật mình. Có dự cảm không lành. Lại nghe nói hắn vẫn không chịu ra. Sợ hắn bị tội bất kính với hoàng thượng, cho dù bụng đã lớn cũng đi đến kêu hắn dậy.

"Ngọc trân? Nàng sao lại đến đây? Nàng nên đi nghỉ. Khoan đã. Nàng nói thánh chỉ?". Hạo bân mơ mơ màng màng nói. Nhưng cảm thấy không thích hợp. Nhớ lại lời nàng nói mới kinh hãi bật thốt.

"Ngươi mau ra tiếp chỉ đi"

"Được. Được. Nàng cẩn thận, không nên đi nhanh". Hạo bân đổ mồ hôi.

Ra tới sảnh lớn đã có rất nhiều người đứng ở đó. Hạo nguyên thấy hắn ra liền thúc giục. Quế công công thấy hắn ra, nhíu mày một cái nhưng vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ mà hoàng thượng giao cho.

"Chu hạo bân tiếp chỉ"

Tất cả mọi người quỳ xuống nghe chỉ. Hạo bân cũng quỳ xuống nhưng trong đầu suy nghĩ đã biết nguyên nhân. Trong người cực kì khó chịu. Lại lo lắng đến người kia.

"Phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết. Chu Hạo Bân tướng mạo anh tuấn, nhân phẩm tốt kì. Tài hoa hơn nhân. Trẫm cảm thấy vô cùng xứng đôi trưởng công chúa Tống chiêu nghi. Nay ban hôn cho hai người. Ngày này tháng sau thành thân. Khâm thử". Một mảnh yên tĩnh.

"Tạ hoàng thượng ban ân. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế". Tất cả đều hô to tạ ơn, Hạo bân đứng lên tiếp nhận thánh chỉ. Quế công công thấy cười khẽ nói.

"Chúc mừng phò mã gia"

"Tạ công công". Hai người nói vài câu thì công công quay về phục mệnh. Còn trong Chu phủ lại không yên. Hạo nguyên thì mừng rỡ cười. Di nương thì ánh mắt ganh tị. Nương hắn thì bồn chồn muốn nói gì nhưng ngại có nhiều người. Hạo bân thì sắc mặt đen lại. Trong tay thánh chỉ bị nắm chặt. Lại thấy thấp thoáng tà áo ở góc hành lang.

Bỗng chốc mặc kệ mọi người. Nói nương hắn một tiếng không sao rồi đuổi theo. Lần đầu tiên ở nơi đây hắn cảm thấy sợ hãi...nhưng sợ hãi điều gì chính bản thân cũng không rõ....

"Ngọc trân. Nàng nghe ta nói. Đừng đi nhanh như vậy. Cẩn thận thai nhi". Vừa dứt lời đã kinh hãi chạy lại đỡ thân thể sắp ngã phía trước.

"Nàng không sao chứ? Có thấy không khoẻ, đau ở chỗ nào không?"

"Ta không sao. Ngươi buông ra". Hạo bân phát hiện giọng nói khác lạ mới ngẩng nhìn, phát hiện người đối diện đôi mắt đã đỏ hoe.

"Sao lại khóc? Có phải đau bụng không? Nói cho ta biết?"

"Ta không sao. Thỉnh ngươi buông tay". Hạo bân nhạy cảm phát hiện nàng kìm chế bản thân. Không ý thức buông tay nhưng dùng ngữ khí nhẹ nhàng hỏi.

"Vậy tại sao nàng khóc"

"Ta không khoẻ. Ta muốn về phòng nghỉ ngơi". Ngọc trân định bước về phòng thì lọt vào cái ôm của người phía sau.


"Chuyện thánh chỉ ta không hề biết. Ta và công chúa không có gì cả. Ngay cả nói chuyện cũng chưa có. Nàng....đừng suy nghĩ lung tung được không?"

"Hạo bân. Ta cũng không biết từ lúc nào ngươi lại đi vào tâm của ta. Nghe thấy lời của công công đọc thánh chỉ đó, ta rất khó chịu. Rất khó chịu". Ngọc trân không quản, để nước mắt tự động rơi xuống. Làm ướt tay áo của Hạo bân.

"Ta biết"

Ánh nắng rọi xuống hai tấm thân. Làm cái bóng của hai người hợp lại thành một. Buổi sáng, ngay tại hành lang của Chu phủ, xuất hiện hai con người đang ôm nhau. Mà nữ tử kia trên mặt vẫn còn vương hai hàng lệ.

~~~~~~~~~~~~~
                  ~~~~~~~~~~~~~

Ôi ta đã trở lại hoàn toàn. Sắp tới sẽ ôn thi nhưng ta sẽ ra điều đặn, đúng hẹn í.....
Nhưng mà có một vấn đề ở đây đó là thời gian đăng sẽ thay đổi. Cho nên ta muốn xin ý kiến mọi người là:
2 tuần/ 1 chương hay
1 tháng/ 1 chương. Mọi người góp ý kiến dùm ta.

Chương này ta đã viết hơn 5000 từ nên thấy người nhẹ hơn.
Cuối cùng ta xin lỗi một bạn đọc giả vì đã thất hứa về ngày đăng.
Xin lỗi🙇🙇🙇🙇.....cứ ném đá đi. Ta nhận.😣😣😣

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro