Chương 9: Yến tiệc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#*****

Từ ngày đi chơi cách đây đã ba tháng. Bụng của Ngọc trân cũng đã to hơn rất nhiều. Hạo bân mỗi ngày ra khỏi phủ nhưng luôn dành ra thời gian chăm sóc Ngọc trân. Phu nhân thấy vậy, cũng yên tâm hơn. Mọi người nhìn hai người tương kín như tân đều thi nhau bát quái tạo nên nhiều tin đồn trong ngoài phủ. Nhưng đó là sự thật sao?

"Bân. Ngươi suốt ngày cứ đến đại tạp viện sao?". Ngọc trân đỡ bụng ngồi xuống bên cạnh người nãy giờ đang ngồi đánh cờ trong lương đình. Nàng không nhịn được hỏi.

Hạo bân thấy tiểu Thúy dìu nàng nên cũng không động. Trên tay hạ một quân cờ

"Tiểu Thắm"

"Là. Thiếu gia". Tiểu Thắm nghe Hạo bân kêu mình liền đáp rồi xoay người hướng về nhà bếp. Phải nói tiểu Thắm là nha đầu rất thông minh, hiểu chuyện còn tỉ mỉ, làm cho Hạo bân rất hài lòng.

Ngọc trân nghi hoặc nhìn Hạo bân. Còn người kia cứ tiếp tục đánh cờ. Đợi đến khi tiểu Thắm trở lại thì hắn cũng đã hạ xuống quân cờ cuối cùng. Trên bàn cờ chỉ còn mỗi hai quân đen. Nếu không phải nhìn Hạo bân chơi một mình thì nhiều người sẽ lầm tưởng có hai cao thủ giao chiến rất lâu đến nỗi khi thắng thì bàn cờ cũng không còn quá ba quân.

Hạo bân nhìn ra sự ngạc nhiên trong mắt Ngọc trân. Hắn nhẹ nhàng thu tay, nhấp một miếng nước mà tiểu Thắm vừa bưng lên. Hướng Ngọc trân mỉm cười:

"Nàng thử nước này đi, mấy hôm nay trời có chút oi bức, nó sẽ giúp nàng bớt khó chịu, tốt cho sức khoẻ". Hạo bân thấy Ngọc trân làm theo lời mình, rồi ngạc nhiên nhìn bản thân sau khi uống thì bật cười. Biểu tình bây giờ của Ngọc trân như đứa trẻ vừa phát hiện ra vật lạ, rất khả ái.

"Bân. Thứ này...là ngươi làm sao?" Ngọc trân có chút không xác định. Nếu đúng là vậy thì Hạo bân thật sự quá tài rồi. Thứ nước này có mùi thơm dịu, vị ngọt nhẹ, nước màu hồng nhạt. Có chút mát lạnh. Khi uống vào thì có cảm giác tươi mát trong người. Lại rất dễ uống, Ngọc trân say sưa uống thêm mà quên mất chuyện mình hỏi vừa rồi.

Hai người nói chuyện thêm một khắc thì A lăng bước tới nói lão gia tìm hắn. Hạo bân nhíu mày, Ngọc trân cũng nhìn ra Hạo bân khó chịu thì nàng cũng lâm vào suy nghĩ. Không khí đang hài hoà đột nhiên giảm xuống.

Hạo bân đứng dậy, nhìn Ngọc trân đang suy nghĩ. Dường như biết được gì, hắn thở dài nói:

"Ta đi gặp lão gia. Nàng mệt thì kêu tiểu Thúy và tiểu Thắm dìu về phòng đi. Còn nữa, đừng suy nghĩ nhiều". Nói xong thì bước về thư phòng của lão gia.

'Ngươi kêu ta không cần nghĩ nhiều? Vậy điều gì khiến hai người trở nên như vậy? Không phải là do ta sao!'

Ngọc trân nhìn tấm lưng kia tự giễu trong lòng.

~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~

Cốc...cốc...

"Vào đi"

"Phụ thân đại nhân cho gọi con"

Hạo nguyên nghe Hạo bân xưng hô như vậy thì thở dài, nở nụ cười khổ:

"Không cần gọi ta như vậy. Con vẫn còn giận ta sao?"

Thấy Hạo bân vẫn đứng im ở đó liền có cảm giác thất bại. Ông không ngờ chỉ vì lần đó mà quan hệ giữa ông và hắn lại trở nên như vậy. Ông đã nhiều lần suy nghĩ rồi thấy hối hận. Nếu ngày đó ông tin tưởng Hạo bân dù cho ra sao thì hôm nay thái độ của hắn cũng không cứng rắn như vậy. Nghĩ như vậy thì ông lại thở dài, chuyển đề tài khác

"Hôm nay vào triều, hoàng thượng nói về sinh thần của đại công chúa vào tháng sau"

Hạo bân nhíu mày, có chút không kiên nhẫn.

'Sinh thần của đại công chúa thì liên quan gì đến ta. Ta cũng không quen biết công chúa'

Hạo nguyên thấy biểu tình của Hạo bân thì giải thích thêm:

"Hoàng thượng kêu nhi tử của tất cả các đại thần trong triều tham gia ngày hôm đó"

"Vậy thì đơn giản. Con đã thành thân không cần phải đi. Phụ thân không cần lo lắng"

"Nếu như vậy ta cũng không cần phải gọi con tới đây. Hôm nay lúc bãi triều hoàng thượng triệu ta, nói dẫn con theo!"

"Hoàng thượng tại sao làm vậy?"

"Ta làm sao biết. Thánh ý khó dò. Tóm lại, tháng sau con cùng ta sẽ vô cung tham dự yến tiệc. Được rồi con đi ra ngoài đi"

Chiều hôm đó trong bàn cơm. Ông ấy nói về việc dự yến tiệc. Hạo bân tinh ý thấy tay cầm chén cơm của Ngọc trân khựng lại trong tức khắc rồi trở về bình thường. Nhưng điều làm cho hắn nghi hoặc là thái độ của mẫu thân hắn. Bà lên tiếng phản đối.



"Nương. Buổi chiều người sao vậy?"

"Hạo bân. Ta có dự cảm bất hảo trong chuyện này. Con phải nói với cha con rằng không đi. Cứ nói con bệnh hay gì đó"

"Sao nương lại nghĩ như vậy?"

"Là linh cảm mách bảo ta. Hơn nữa nó chưa bao giờ sai!"

"Được rồi nương. Không phải chỉ tham dự một buổi tiệc sao? Ngươi đừng lo lắng quá. Đến lúc đó con chỉ cần trốn một góc không gây chú ý là được. Nương yên tâm đi". Hạo bân an ủi mẫu thân hắn, cho là bà lo lắng quá thôi. Lại không biết được rắc rối sắp tìm đến. Đúng là ' Cãi thầy là núi đè'(mặc dù thầy là mẹ hắn😂😂😂😂).

~~~~'''~~~~~~Phân cách
thời gian ~~~~'''~~~~~~


Trong căn phòng xa hoa nhưng không mất phần tao nhã. Một nữ nhân đang ngồi trước gương, ba ngàn sợi ti óng mượt được người đứng phía sau cẩn thận chải chuốt. Trên người khoác lên y phục màu vàng đậm có hình phượng hoàng. Nữ nhân kia trên người toả ra khí chất cao quý, những cái nhấc tay cũng làm người khác say đắm. Xung quanh có vài nô tỳ cũng không cấm được ngước nhìn.

"Công chúa. Người hôm nay vận bộ y phục này rất đẹp"

"Vậy chỉ bộ y phục này đẹp thôi sao? Còn ta không đẹp sao?". Nàng nhìn người sau lưng qua gương đồng.

"Đương nhiên là công chúa đẹp. Người không biết có biết bao nhiêu người vì công chúa mà mất hồn đâu!"

"Kì nhi từ khi nào lại biết nịnh ta?"

"Muội không có. Muội chỉ nói sự thật, hôm nay công chúa như tiên nữ vậy. Hoàng thượng không biết đã bao nhiêu người cho công chúa, người lại cứ từ chối". Kì nhi giọng điều như bà mẹ có con gái không chịu lấy chồng. Mà hình như trường hợp này thật ra đúng một nữa.

Lại nói đến, người nãy giờ ngồi trước tấm gương chính là Trưởng công chúa Minh quốc Tống chiêu nghi, năm nay đã mười tám tuổi. Nàng là vị công chúa sủng ái nhất. Nàng gần như hoàn hảo, trên thông thiên văn, dưới biết địa lý, cầm, kì, thi, hoạ đều tinh thông. Nàng đặc biệt yêu thích nên đã đặt tên cho bốn nô tỳ cận thân của mình bốn cái tên đó. Từ dung mạo đến tài hoa, tính cách đều làm cho dân chúng ngưỡng mộ, kính nể. Nàng giúp ích rất nhiều cho phụ hoàng mình nên chuyện nàng muốn, hoàng thượng đều duyệt. Cho nên đến bây giờ nàng vẫn chưa thành thân, làm biết bao nhiêu con cháu quan lại, công tử tài hoa trong kinh thành nhớ nhung.
Bởi thế, năm nay hoàng thượng đặc biệt tổ chức yến tiệc này nhằm để nữ nhi của người có thể tìm ra ý trung nhân.

Két....

"Công chúa! Mọi người đã đến đầy đủ". Một người bước vào cung kính nói.

"Được rồi. Cầm nhi, kì nhi. Chúng ta nên ra thôi". Nói xong, Chiêu nghi đứng dậy, cất bước ra khỏi tẩm cung, đi sau là hai người cận thân Cầm và kì đến Hiên vũ viên- nơi tổ chức yến tiệc ngoài trời.

~~~~~~~~~~~ Phân cách thời gian không gian~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~

Haizzzz....

Không biết đây là lần thứ mấy Hạo bân thở dài. Hắn cứ nghĩ yến tiệc chắc phải vui lắm chứ. Ai ngờ từ khi đi ngồi xuống thì khiến hắn thất vọng rồi. Người thì đông, những ông quan già nói những thứ khô khan, những tên thiếu gia gì đó thì ánh mắt như sói, nóng lòng ngồi không yên, đương nhiên Hạo bân biết họ đang chờ gì. Nhưng có cần ra vẻ thanh cao, tri thức vậy không?

Hạo bân tham gia bữa tiệc này thấy nhàm chán nên đứng dậy nói nhỏ với cha hắn liền rời đi. Dù gì buổi tiệc chưa bắt đầu, hắn không muốn ở trong đó ngồi nhìn những người này.

Hạo bân đi dạo một vòng. Nhưng đi một lát thì phát hiện ra rằng...."Lạc đường".

Không biết mình đi đâu, nhưng Hạo bân cũng không giống những người bình thường.(đọc giả: ý tác giả nói Hạo bân không bình thường đấy😈😈😈=>[ Hạo bân: ngươi đứng lại tên kia, dám nói ta không bình thường này😬😬😬| T/g: ta không biết gì hết😫😫😫😫 *chạy thục mạng*].

Hạo bân đi một hồi thì thấy có một lương đình cao cấp😎😎...liền đi tới ngồi xuống. Ngước nhìn trăng thanh. Bất giác Hạo bân nghĩ về rất nhiều chuyện.

'Đã từng nói không quay đầu nhìn về quá khứ. Nhưng tại sao?'. Một giọt lệ ngay khoé mắt lại được Hạo bân ép ngược vào trong. Hắn nhớ lại nhớ tới người thân. Dù nói là quên nhưng dù sao họ là ruột thịt của mình, làm sao dễ dàng như vậy. Cảm xúc ùa về, hắn bật thốt lên bài thơ

 

Sàng tiền minh nguyệt quang,

 
Nghi thị địa thượng sương. 

Cử đầu vọng minh nguyệt, 

Đê đầu tư cố hương.

 

Dịch nghĩa 

Đầu tường trăng sáng soi, 

Ngỡ là sương trên mặt đất. 

Ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng, 

Cúi đầu lại thấy nhớ quê nhà.

 
              Tĩnh dạ tứ
                            (LÝ BẠCH)


Rồi Hạo bân nghĩ đến những chuyện từ khi mình đến đây. Các mối quan hệ xung quanh, mục tiêu phía trước. Tâm trạng ngỗn ngang. Mà không biết rằng những biểu cảm vừa rồi của mình đã bị người khác nhìn thấy.

Tống chiêu nghi định đi đến bữa tiệc thì đi ngang qua ngự hoa viên, nơi Hạo bân đang đứng. Chiêu nghi thấy một người mặc bộ thanh y, đứng nghiêng người về phía mình, dưới ánh trăng, cái mũi cao, khuôn mặt tuy không nhìn rõ nhưng có thể đoán rằng rất thanh tú. Rồi Chiêu nghi ngạc nhiên khi thấy Hạo bân ngấn lệ, đôi mắt thương cảm.

'Điều gì khiến cho hắn đau thương như vậy? Có thể làm cho một nam tử rơi lệ?'. Chiêu nghi nghi vấn.

Lại thấy hắn ép ngược nước mắt trở vào rồi ngâm lên bài thơ như vậy. Ngay cả Cầm, kì đứng phía sau cũng ngạc nhiên theo. Chiêu nghi nhìn sườn mặt kia, đôi mắt ấy, biểu tình ấy đột nhiên cảm thấy lòng ngực mình có cảm giác đau. Nàng áp chế cảm giác lạ này xuống, mở miệng hỏi:

"Hắn là ai?"

"Công chúa, người này chúng ta chưa từng thấy qua. Có lẽ là nhi tử của một quan viên nào đó"

Chiêu nghi nghe xong cũng không hỏi lại, nàng biết bọn họ thông minh, không cần nàng nói nhiều. Nàng nhìn Hạo bân thật sâu

'Ngươi là ai?'. Câu hỏi mà không có lời đáp trả. Nàng quay lưng hướng Cầm, Kì bảo đi rồi cất bước để lại hương thơm thoang thoảng. Mà khi ba người đi khuất thì Hạo bân lại quay đầu, thấy một khoảng không thì mơ hồ

"Hình như có người vừa ở đây?". (đúng đấy bác 😄😄)
Rồi ngửi được hương thơm còn lưu lại trong gió:

"Là loài hoa nào có hương  thơm này?. Không hổ là hoàng gia có thể trồng được những loại hoa này" (Sao mũi chú thính thế😂😂😂). Thấy không còn sớm, Hạo bân thu xếp lại tâm trạng thật tốt rồi tìm đường nhanh nhất để trở về.



Hai con người sẽ gặp nhau như thế nào? Hãy đợi chương sau, chúng ta sẽ biết được.


____________________
                
__________________
     

Lời của tác giả:.
Chế bận thi rồi nên không kịp ra chương mới như dự kiến.
Thành thật xin lỗi.
Cuối cấp 3 rồi, nên không lơ là được. Sau khi thi xong chế sẽ bù lại cho mấy mị ngen.
Hi vọng mấy mị tiếp tục ủng hộ.

Thanks you.

📓Chúc mọi người thi tốt📚📖📖💡💡📰📰
✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro