Chương 8: Lời đồn chưa chắc là sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưng hô:

Hạo bân: hắn.
Ngọc trân: nàng.
Để cho dễ hiểu nha.
Giờ thì đọc thôi.

#*****

Xe ngựa dừng chân trước một nơi. Hạo bân dìu Ngọc trân bước xuống xe. Trước mặt hai người bây giờ là ngôi nhà đơn sơ, đơn giản. Nhưng nhìn bờ tường rộng hơn nhiều so với những nơi khác. Ngọc trân nghi hoặc nhìn người đã đưa mình đến đây. Hạo bân chỉ mỉm cười kêu nàng bước vào. Khi vừa mới vào cửa thì làm cho Ngọc trân giật mình. Một đám trẻ nhỏ xông đến về phía hai người. Ngọc trân bất giác lùi về sau, đám trẻ dường như không để ý đến nàng mà chộp tới Hạo bân miệng không ngừng kêu "Hạo ca ca đến rồi". Có đứa nhỏ còn đòi nàng bế lên. Hạo bân thì cười rồi làm theo.

"Được rồi mấy đứa. Hôm nay mấy đứa có ngoan không?"

"Dạ có". Cả bọn trẻ đều đồng thanh đáp.

Hạo bân nhìn về phía sau đám trẻ, nơi có những phụ nhân và bà lão ngồi. Thấy họ gật đầu thì vừa cười còn làm bộ suy nghĩ.

"Umk. Vậy nên thưởng gì cho mấy đứa đây?". Nhìn thấy cả đám dùng anh mắt chờ mong thì Hạo bân bật cười

"Được rồi. Vậy thưởng đồ ăn được không? Tất cả đều ở ngoài xe. Các em giúp Lăng ca ca đem vào được không? Chút nữa mấy đứa sẽ có thưởng."

Cả đám hoan hô rồi chạy ra ngoài phụ giúp. Những đứa nhỏ một chút cũng phụ cầm giỏ nhỏ. Mà Ngọc trân nhìn nãy giờ đã biết nơi đây chính là đại tạp viện dành cho những người già và trẻ nhỏ không có nơi nương tựa. Nhìn lũ trẻ bao quanh Hạo bân rồi hớn hở phụ giúp khi nghe có thưởng thì nàng nở nụ cười. Hơn nữa, suy nghĩ về Hạo bân cũng xảy ra biến hoá lớn. Đang suy nghĩ thì nghe tiếng của người nọ.

"Ngọc trân. Nàng làm sao vậy? Mau đi thôi!".

Thế là hai người đi tới những
Người còn đang ngồi đằng xa. Hạo bân bước tới chào hỏi rồi nói chuyện với họ. Ngọc trân chỉ lễ phép chào hỏi rồi ở bên cạnh nghe. Khi nghe Hạo bân nói sẽ thi châm cho một bà bà thì nàng ngạc nhiên. Nhìn cách hắn thi châm, đợi một lúc rồi rút châm ra. Động tác rất tự nhiên, càng làm cho nàng thắc mắc.

"Ngươi biết y thuật?"

Hạo bân nghe xong không phản ứng lại. Sau khi hoàn tất mới xoay lại trả lời

"Ta chưa từng nói mình không biết y thuật...hơn nữa, ta cũng chỉ học sơ qua, cũng không biết nhiều nên không cần phải ngạc nhiên".

"A hạo. Cám ơn con. Đầu ta đã không còn đau nữa"./ "Đúng rồi A hạo. Con ở lại ăn cơm cùng với mọi người đi". Một vị đại thẩm lên tiếng. Những người còn lại cũng phụ hoạ theo. Hạo bân đang định trả lời thì cánh cửa ở bên phải bức tường mở ra. Một người thanh niên chừng mười lăm, mười sáu tuổi bước ra, dáng vẻ gấp gáp thì bị kêu lại.

"Triệu nhỏ. Ngươi gấp như vậy làm chi? Cẩn thẩn đụng trúng bọn nhỏ"

"Con biết Mai di. Con đi tìm Hạo ca". Triệu nhỏ do đi gấp mà không nhìn kĩ những người có mặt nơi đây cho đến khi có người kêu lại.

"Triệu nhỏ. Ta ở đây"

Triệu nhỏ thắng gấp, xoay người thì thấy Hạo bân thì mừng rở: "Hạo ca. Huynh ở đây thì tốt quá. Huynh mau đi coi. Bảo bối của huynh không biết bị gì nữa?". Câu nói đơn giản nhưng nghe vào tai người nào đó thì nghĩa khác hẳn.

'bảo bối? Người này nói bảo bối của Hạo bân?'

"Sao? Bảo bối bị sao? Mau dẫn ta đi mau". Hạo bân nghe nói đến hai chữ bảo bối thì lo lắng, cùng Triệu nhỏ đi qua cánh cửa vừa rồi đi mất mà quên rằng còn có một người ở lại.

Ngọc trân đứng im ở đó một lúc, nhìn thấy Hạo bân bỏ mình ở đây mà đi thì nàng thấy mất mát. Nhưng bề ngoài thì như không có gì. Xoay người hỏi thăm những người ở đây. Họ cũng hoà đồng, nhiệt tình, nàng hỏi gì thì họ cũng tự nhiên đáp lại.

-------------phân cách tuyến
-------------------------
---------------------------

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?. Hạo bân nhìn bảo bối trước mặt. Khuôn mặt ẩn nhẩn sự tức giận. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu vài cái.

"Có ai trả lời cho ta biết đã xảy ra chuyện gì?". Nàng mở mắt nhìn mọi người có mặt ở đây.

"A hạo. Sự việc là.." Triệu lớn ấp úng lên tiếng. Khi nhìn thấy khuôn mặt khi nãy của Hạo bân hắn thấy sợ hãi. Hắn biết thứ này rất quan trọng với Hạo bân. Nhưng chưa kịp nói thì đã nghe một giọng nói non nớt của đứa trẻ đang lầm bầm phía sau lưng.

"Có gì mà làm quá lên vậy! Cũng chỉ là mấy cây thảo dược thôi mà"

Phải. Bảo bối mà Hạo bân nâng niu chính là cây thảo dược đang dần khô héo. Chỉ còn một góc còn thấy màu sắc. Góc cây đó có lá màu tím nhạt, trên thân có nhìu gai, hoa năm cánh nhìn giống hình ngôi sao nhưng lại màu hồng, mà nhị hoa mới là màu vàng. Trên cánh hoa có một lớp phấn màu vàng sậm. Có hương thơm nhẹ. Nhìn bắt mắt và hấp dẫn vô cùng.

Quay trở lại câu chuyện. Khi nghe câu nói của người đó. Xung quanh ai cũng tức giận muốn mắng cho hắn một trận. Mà Hạo bân nghe xong thì không cần hỏi cũng biết thủ phạm là ai. Hắn nhìn tên kia, là đứa nhóc khoảng chín mười tuổi. Ánh mắt cao ngạo, trên người sạch sẽ gọn gàng. Điều đáng nói là thái độ của tên này làm cho Hạo bân không vui gì. Đã làm sai không nhận lỗi mà còn nói như vậy.

"Là nhóc làm đúng không? Ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

"Phải. Là ta làm. Còn nữa, ta không phải nhóc. Ta là Tử ngạo, đã được mười tuổi. Mà ngươi là ai?"

"Tử ngạo. Hảo. Tên rất hay, đúng là tên cũng như người". Hạo bân vỗ tay ba cái rồi đột nhiên nhìn thẳng vào Tử ngạo làm hắn sợ hãi lùi một bước. Nàng cất giọng không có một chút cảm xúc.

"Là ngạo trong cao ngạo, tự phụ, không xem ai ra gì. Nhưng phía trước là chữ tử. Ngươi có muốn không?". Hạo bân nhìn hắn đen mặt thì nói tiếp.

"Ngươi lúc trước có lẽ là thiếu gia phải không? Được cha mẹ nuông chiều lắm phải không?....Vậy ta nói cho ngươi biết. Dù ngươi trước nay là ai, giàu có cỡ nào thì khi đã vào đây thì đều như nhau. Không phân biệt, có làm sẽ có ăn, không làm thì bị phạt. Còn nữa nơi đây là nhà chung của mọi người. Nếu ngươi muốn làm cậu ấm thì có thể bước đi. Nhưng nếu ở đây thì nên học vài thứ". Nói xong, lại nhìn Triệu lớn hỏi

"Hắn vào đây mấy ngày rồi? Đã làm những gì?"

"Hắn vào đã được ba ngày. Khiêng được chín gánh nước, giúp việc vặt". Triệu lớn kể ra những việc trong ba ngày làm cho Tử ngạo mở to mắt ngạc nhiên nhìn.

"Chỉ như vậy?...Triệu lớn ngươi.." Hạo bân nhìn Triệu lớn một lúc rồi thở dài: "Được rồi. Ngày mai phiền ngươi giao việc cho hắn. Ta đã nói ở đây ai cũng bình đẳng. Nếu hắn không chịu làm thì tiễn hắn ra khỏi nơi này. Còn về việc hôm nay ta sẽ phạt sau. Mọi người nếu không còn gì thì có thể trở lại công việc của mình".

"A hạo, ngươi có ở lại ăn cơm cùng mọi người không?"

"Hôm nay ta có việc, không thể cùng mọi người được. Hai ngày nữa ta sẽ đến. Ta có việc phải đi rồi. Mọi người cũng trở lại làm việc đi". Hạo bân mỉm cười chào tạm biệt rồi cầm bảo bối của hắn lên. Khi xoay người lại thì thấy Ngọc trân không biết đã đứng ở đó từ khi nào?.

Hai người nhìn nhau một lúc. Hạo bân bước đến nhẹ nhàng cười

"Sao nàng lại ở đây?"

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Hạo bân run lên một. Hắn trấn định rồi cười trừ

"Ta đương nhiên là Hạo bân. Nàng nói gì kì vậy!". Hắn gượng cười.

"Hạo bân mà ta và mọi người biết là tên hoàn khố đệ tử, suốt ngày chỉ ăn chơi, dạo thanh lâu, chọc ghẹo dân nữ chứ không phải ngươi bây giờ!"

Hạo bân nghe nàng nói thì mỉm cười. Hắn đã có lí do biện hộ rồi

"Đôi khi những gì chúng ta nghe thấy không chắc chắn là sự thật". Hắn không đợi nàng đáp trả thì nói tiếp

"Được rồi. Chúng ta đừng nói cái này nữa. Chẳng phải nói hôm nay đi chơi sao. Đi thôi, hôm nay ta sẽ làm người hầu của tiểu thư đây!".

Hạo bân thành công dời đi câu chuyện. Ngọc trân cảm thấy hắn nói đúng thì thoải mái hơn nhiều. Hai người tiếp tục chuyến đi dạo của hôm nay.

Hạo bân dẫn nàng đi khắp nơi. Từ những cánh đồng hoa nàng phát hiện ở ngoài thành, đến những con đường, cái chợ trong thành. Vì hắn biết nàng rất ít được ra phủ dạo chơi thoải mái như vậy. Có lẽ vì nàng là nữ tử, còn là nữ nhi của thừa tướng, tiểu thư khuê các. Nhưng Hạo bân chắc rằng một điều: Do phiền phức. Thử hỏi nếu mỗi ngày nàng đi khắp phố với nhan sắc chim sa cá lặn của mình thì những con ruồi không xáp lại mới lạ.

Hai người đi mua sắm, ăn uống đến tối mới trở về. Trên đường về Hạo bân phát hiện Ngọc trân khá là im lặng suy nghĩ gì đó.

"Nàng làm sao vậy? Mệt sao? Hay không khoẻ chỗ nào?"

Ngọc trân đang suy nghĩ thì nghe tiếng nói của Hạo bân thì không phản ứng kịp. Khuôn mặt ngơ ngát đến khả ái. Hạo bân nhìn thấy thoáng chốt tim đập lỗi nhịp.

"Ta không sao. Chỉ là lâu rồi không đi chơi như vậy. Nên ta..". Ngọc trân không biết nói gì nữa. Những gì nàng nói là thật. Nàng từ nhỏ đã là được gác cái danh tiểu thư khuê các, nên suốt ngày chỉ học cầm kì thi hoạ, đi ra ngoài thì phải giữ hình tượng cho bản thân, cho cha nương. Chứ không giống như ngày hôm nay, hơn nữa là Hạo bân dẫn nàng đi. Suốt cuộc đi chơi đều chu đáo, săn sóc nàng. Nàng lại lâm vào suy nghĩ của mình

Thấy Ngọc trân nói thế. Hạo bân cũng không hỏi thêm gì nữa. Hai người cứ giữ bầu không khí như thế đến khi về đến phủ. Hạo bân mỗi cử chỉ đều làm cho Ngọc trân thấy ấm áp, vì khi nàng và tên Triết ca yêu nhau cũng không như vậy. Trừ lần kia thì họ đều giữ lễ.

Hạo bân vô tư mà ân cần, lại không biết rằng những cử chỉ như thế lại làm cho mối quan hệ của hắn và Ngọc trân càng ngày không thể tách rời, còn làm cho một mầm non nở ra trong tâm của nàng, cũng có lẽ của hắn.

_____________________________ _____________________________________

Vì dạo này mình bị stress. Ý tưởng đang dần cạn kiệt. Nên chương này không hay cho lắm. Mấy bạn thấy không ổn thì nói cho mình ngen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro