Chương 1: Xuyên qua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Xuyên qua.

Trong phòng cấp cứu của bệnh viện hàng đầu cả nước, tiếng “tít..tít..tít..” vang lên làm những người có mặt tại đây càng lúc càng gấp gáp.

“Chỉ số đang liên tục giảm..!” Vị bác sĩ phụ trách theo dõi Monitor nhìn chỉ số trên máy vội nói.

“Máu tuôn không ngừng! Hút cũng không thể nào hết được!! Bác sĩ Lâm, chúng ta..” Vị bác sĩ trợ mổ cũng vội.

“Không tìm được động mạch vỡ. Bác sĩ Hạ dường như đang ở phòng mổ kế bên. Nhanh qua bên đó nhờ cô ấy giúp..” Bác sĩ mổ chính là Lâm Vĩnh, cũng là một trong những bác sĩ giỏi của bệnh viện. Sự việc diễn biến quá đỗi bất ngờ làm hắn không tài nào theo kịp. Hiện tại hắn cũng thật rối.

Y tá nghe như vậy nhanh chân chạy đi. Chỉ chốc lát sau cửa phòng phẫu thuật lại mở, người nọ nhanh tay thay đổi bộ đồ phẫu thuật khác rồi tiến lại gần bệnh nhân. Trên đường đến đây cô đã nghe y tá nói qua về tình trạng của bệnh nhân. Không nói lời nào đã đưa tay dò xét tìm kiếm động mạch vỡ. Không ai biết cô làm thế nào mà chỉ trong giây lát đã tìm thấy, bắt đầu từng mũi chuẩn xác mà khâu lại. Quá trình chỉ diễn ra vài phút, những ai có mặt đều yên lặng quan sát và không thôi thán phục trong lòng. Sau khi đã thấy không còn gì nguy hiểm Hạ Doanh thoáng cái đã thay gương mặt nghiêm túc vừa nãy thành gương mặt ôn hòa dễ gần.

“Còn lại giao cho mọi người nhé?!” Hạ Doanh cười, thanh âm êm tai mang theo ấm áp.

“Cảm ơn bác sĩ Hạ.” Lâm Vĩnh cười ánh mắt mang theo kính nể nói với Hạ Doanh.

Mọi người còn lại chỉ cười gật đầu. Hạ Doanh cười không nói gì ra khỏi phòng phẫu thuật, không để ý những lời tán dương của mọi người ở phía sau.

Hạ Doanh năm nay 24 tuổi. Năm 10 tuổi cha mẹ trên đường đón cô về đã không may gặp tai nạn qua đời. Cú sốc đó làm cô trở thành cô nhi, và trở nên trầm cảm nặng. Tất cả cũng nhờ huynh đệ tốt nhiều năm của cha cô-chú Triệu, đã giúp gánh vác công ty và ngày ngày kiên trì bên cạnh làm bạn với cô nên cô mới dần cười nói như trước. Từ lúc đó cô muốn trở thành bác sĩ và cũng nhờ có thiên phú hơn người nên đến năm 22 tuổi Hạ Doanh là cái tên mà mỗi lần nhắc đến đều khiến giới y học phải xưng là “thiên tài”. Cô rất hứng thú đối với nhiều loại y học như Đông Y, Tây Y, châm cứu, chế tạo thuốc... Ngoài ra cô cũng tự mình nghiên cứu việc nhìn sắc mặt đoán bệnh. Vì vậy những bệnh viện hàng đầu cả nước đều tranh nhau mời cô về bệnh viện của mình. Hạ Doanh cũng thuộc dạng cổ quái, tính tình thất thường. Đôi mắt biết cười luôn cho người khác cảm giác muốn đến gần; ánh mắt đen đôi lúc như phát sáng, đôi lúc lại trở nên sâu không lường được. Chân mày đẹp toát lên vẻ anh khí, chiếc mũi cao đẹp khiến bao người mơ ước và đôi môi mỏng khi cười sẽ để lộ hàm răng trắng đều. Tất cả kết hợp tạo nên nét đẹp có một không hai.

“Bác sĩ Hạ, giờ chị về sao?” Bước ra phòng làm việc, sau lưng có giọng nói nhẹ nhàng pha chút rụt rè vang lên.

“Ừ. Cũng trễ rồi.” Hạ Doanh nhìn đồng hồ đeo tay rồi quay sang cười với cô gái mặc đồ thực tập sinh trước mặt mình.

“Chị.. chị..” Cô gái ấy nhìn nụ cười của Hạ Doanh bất giác đỏ mặt, cuối đầu ấp úng.

“Làm sao vậy?” Hạ Doanh cười cười.

“Chị đi đường cẩn thận nhé!” Cô gái ấy đỏ mặt nhỏ giọng lí nhí.

Hạ Doanh cũng không hiểu vì sao mỗi lần đối mặt nói chuyện với mình, cô gái này lại cứ ấp úng đỏ mặt. Thật ra Hạ Doanh không có khái niệm về tình yêu cũng như không biết cảm giác rung động là gì, từ lúc hiểu chuyện thì thời gian của cô đều dồn vào việc nghiên cứu y học.

“Chị biết rồi. Cảm ơn em.” Mặc dù phản ứng của cô gái này hơi lạ nhưng Hạ Doanh cũng không nghĩ nhiều, ngược lại Hạ Doanh thấy cô gái này thập phần khả ái. Đưa tay xoa nhẹ đầu cô gái, Hạ Doanh cười ấm áp.
Nói xong quay bước về phía nhà xe, không thấy cô gái kia mặt đỏ tim đập đang dõi mắt theo mình.

Xe chạy trên đường, Hạ Doanh mắt nhìn xa xăm nghĩ về những gì xảy ra từ trước tới giờ. Từ cái ngày mất đi cha mẹ rồi khoảng thời gian rơi vào trầm cảm đến hôm nay ai ai cũng đều gọi cô là “thiên tài”. Thật ra Hạ Doanh rất nhớ cha mẹ, từ ngày cả hai ra đi cô sợ phải một mình, không còn tình thương dành cho mình nữa. Nên thời gian đó cô rất biết ơn chú Triệu, chú đã dành bao yêu thương kéo cô ra khỏi bệnh trầm cảm và giúp đỡ cô rất nhiều. Những khi nhớ cha mẹ cô sẽ càng quyết tâm muốn làm bác sĩ hơn. Cô mong rằng nếu ngày sau người mà mình quan tâm có bệnh, cô có thể ở bên chữa khỏi cho họ. Vì Hạ Doanh cô thật sợ cảm giác mất đi.

“Sau đây là tin khẩn cấp. Hiện tại thời tiết đột ngột thay đổi, sẽ có mưa rào và dông kèm tố lốc, gió giật mạnh. Những ai hiện đang điều khiển phương tiện giao thông xin hãy chú ý an toàn. Những ai hiện đang ở nhà thì mong rằng không nên ra đường vào thời gian này, rất nguy hiểm. Chúc mọi người một đêm an lành!” Từ radio phát ra giọng nữ thông báo thời tiết.

Giọng nói phát ra làm Hạ Doanh dần thoát ra suy nghĩ của mình. Cô thở hắt ra, tăng tốc xe lao nhanh trên đường. Trời bắt đầu nổi sấm, những tia chớp liên tục làm sáng vùng trời. Từng tiếng sấm vang mang theo từng hạt từng hạt mưa trút xuống mặt đường. Mưa có xu hướng ngày càng nặng hạt, mặt đường vốn khô ráo thoáng cái đã ngập nước. Thân mình Hạ Doanh thoáng cái cứng đờ, bàn tay run lên cố gắng tập trung cao độ nhìn phía trước. Sấm vang một lần lại một lần, tiếng sau to hơn tiếng trước rồi bỗng một tia chớp nháy sáng phía trước đầu xe cô. Hạ Doanh nháy mắt mặt đã trắng bệch, kinh hoảng nhìn bóng trắng có gương mặt giống mình đang đứng phía trước. Theo phản xạ Hạ Doanh phanh gấp và xoay vô lăng về hướng bên phải. Xe đâm thẳng dải phân cách lao nhanh xuống vực.

Đầu truyền đến một trận đau nhức, Hạ Doanh ý thức dần khôi phục nhưng có cố gắng thế nào thì vẫn không thể mở mắt được. Bên tai liên tục vang lên những tiếng ho khan kéo dài, tuy Hạ Doanh nhắm mắt nhưng vẫn cảm giác được phổi người nọ nhất định có vấn đề.
Sau nhiều lần cố gắng, Hạ Doanh cũng thành công nâng được mí mắt của mình lên. Vì bất ngờ tiếp xúc với ánh sáng nên mắt có chút đau. Hạ Doanh nhắm mở mắt nhiều lần để thích nghi dần với ánh sáng. Cố chống đỡ ngồi dậy, Hạ Doanh ngơ ngác nhìn xung quanh. Căn phòng gỗ cũ kỹ trông thật lạ mắt.

“Vị công tử này, ngươi tỉnh rồi. Ta đang muốn mời đại phu cho ngươi đây!” Đang miên man tự hỏi thì giọng nói khàn khàn vang lên làm Hạ Doanh thoáng ngây ra.

“Công tử??” Hạ Doanh nghi hoặc lặp lại, nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt cô mới ý thức được khác thường. ‘Sao vị này lại mặc cổ trang nhỉ? Lại còn nói gì mà công tử, đại phu nữa chứ!!’

“Gọi ta hả?” Hạ Doanh chỉ tay vào mình, ngơ ngác hỏi người trước mặt.

“Ở đây chỉ có ta với công tử, không gọi ngươi thì gọi ai.” Người nọ ném cho Hạ Doanh ánh mắt xem thường.

“Cho hỏi đây là đâu? Người là ai? Sao ta lại ở đây?” Nghe người nọ nói Hạ Doanh vội sờ ngay ngực mình. Thoáng thở phào nhẹ nhõm ‘Tuy thật phẳng nhưng có thể cảm nhận được phẳng đây là do dùng vải quấn nên mới phẳng.’ Nhưng mà còn rất nhiều thắc mắc muốn hỏi.

“Đây là Giang Nam. Ngươi có thể gọi ta Tôn đại nương. Sáng nay lúc đi ngang qua núi Nam Sơn thì phát hiện ngươi đang hôn mê. Ta đành dốc sức mang ngươi về đây.” Tôn đại nương nói xong thì phát hiện ai kia đang trợn mắt há hốc mồm nhìn mình thì khó hiểu “Ngươi làm gì nhìn ta như vậy?”

“Không đúng. Bây giờ là năm nào?” ‘Gì mà núi Nam Sơn, làm gì có nơi nào như vậy. Vả lại giọng điệu của vị này có phần giống với những nhân vật phim cổ trang mà mình đã từng xem, có lý nào.. không đâu, không đâu,..’ Hạ Doanh bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, liên tục lắc đầu.

“Ngươi không có vấn đề gì chứ? Đã là năm thứ 25 của vương triều Sở rồi. Sở Nghiêm chính là vị hoàng đế hiện nay.” Tuy không biết tại sao Hạ Doanh lại hỏi như vậy nhưng Tôn đại nương vẫn nghiêm túc trả lời.

Câu trả lời làm Hạ Doanh nín lặng. Cô lại lần nữa nhìn kỹ căn phòng này. Cố phủ định nhưng không, cô thật sự là xuyên qua. Đã vậy hoàng đế là cái tên xa lạ không có trong lịch sử mà cô biết. Trời ạ!!! Đang yên lành tại sao lại xuyên không thế này!!’ Hạ Doanh gào thét trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro