Chương 2: Bạch Tề làm cha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Bạch Tề làm cha.
Xuyên qua đã được một tuần, Hạ Doanh dành phần nhiều thời gian để ngẩn người. Cô vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được việc mình xuyên không. Tiếng ho kéo dài làm cô thoáng nhíu mày.

“Tôn đại nương, người ho như vậy lâu chưa?” Hạ Doanh chăm chú nhìn sắc mặt Tôn đại nương, liền hỏi.
“Ta ho như vậy cũng đã mười năm rồi. Tìm biết bao đại phu, thuốc thì uống hết thuốc này rồi lại đổi thuốc khác, nhưng vẫn cứ ho như vậy.” Tôn đại nương vuốt ngực để thuận khí hơn, giọng khàn khàn thở dài như bất lực.

“Ngươi làm gì vậy?!” Tôn đại nương kinh ngạc nhìn cái người đang bắt lấy cổ tay mình.

“Ta biết chút y thuật, để ta bắt mạch cho người.” Hạ Doanh nghiêm túc hẳn lên.

“Cũng không nghiêm trọng lắm. Ta đi bốc thuốc, chờ ta trở lại.” Hạ Doanh nói xong liền vội xoay người ly khai.

“Bạch Tề, ngươi….” Tôn đại nương muốn hỏi thật là có thể chữa khỏi hay không thì đã không thấy bóng dáng nữa rồi. Đành chờ thôi vậy.

Còn Hạ Doanh nghe đến hai tiếng Bạch Tề thì liên tưởng đến vài ngày trước. Lúc Tôn đại nương hỏi thân thế của mình thì chỉ biết nói là không nhớ gì cả. Trước đó Hạ Doanh đã phát hiện đây cũng không phải là thân thể của mình. Tuy là rất giống nhưng ngũ quan này vẫn còn khá non nớt, cũng tầm mười sáu hay mười bảy tuổi gì đó thôi. Thời điểm đó khối thân thể này mặc y phục màu trắng có vẻ khá đắt. Trong người có vài tờ ngân phiếu kèm theo một khối ngọc bội màu trắng trông rất tinh xảo, mặt trên có khắc hai chữ “Bạch Tề” nên Hạ Doanh đoán đây có thể là tên của khối thân thể này. Thế là từ ngày đó cô sống với cái tên Bạch Tề này, thay thế cái tên Hạ Doanh kia.

Bạch Tề đi trên đường phố náo nhiệt, nơi nơi bày bán rất nhiều thứ. Những thứ cứ tưởng chỉ có thể nhìn thấy trên phim nay lại xuất hiện trong tầm mắt của cô. Thế là Bạch Tề tạm quên đi việc chính, cô tò mò ghé vào từng quầy hàng nhìn ngắm.
Một canh giờ sau, trên tay Bạch Tề xuất hiện gói lớn gói nhỏ. Có thể nói cô đã dạo hết con đường náo nhiệt này và mua không ít đồ.

“Tôn đại nương, ta có mua kẹo hồ lô cho người đây. Người mau lại đây ăn đi a.” Mới bước chân vào nhà Bạch Tề đã hưng phấn kêu.

“Ai nha, ngươi thật là, kẹo hồ lô chỉ có con nít mới ưa thích. Tự ngươi ăn đi, ta không ưa đồ ngọt. Nhưng ngươi mua cái gì mà nhiều vậy a?” Tôn đại nương dở khóc dở cười nhìn kẹo hồ lô trong tay Bạch Tề, lại nhìn đến gói lớn gói nhỏ Bạch Tề đang ôm, tò mò hỏi.

“Ưm.. Thật là ngon. Ta mua y phục, có nhiều bộ kiểu dáng rất đẹp mắt, vải tốt nữa. Ta thấy y phục của người bạc màu hết rồi nên mua cho người vài bộ luôn. Ta có mua thuốc cho người nữa, uống vài ngày người sẽ thấy khỏe hơn. Còn nữa, cái trống bỏi này ta thấy thật đẹp mắt, âm thanh nghe thật vui tai nên mua một cái. Nào, đây là bánh bao, còn nóng đó người mau ăn kẻo nguội mất. Còn có….” Bạch Tề vừa ăn kẹo hồ lô vừa hàm hồ nói, có vẻ rất vui.

“Ngươi nha.. Đồ ta còn mặc được mà, sao lại lãng phí như thế. Ngươi cũng mười sáu mười bảy rồi đâu còn nhỏ nữa đâu mà lại mua trống bỏi a. Sao ngươi lại chắc về bệnh của ta như thế? Ta đã uống bao nhiêu thuốc mà vẫn không bớt đó a.” Tôn đại nương thật bất đắc dĩ. Nhận lấy bánh bao Bạch Tề đưa bắt đầu ăn.

“Hắc hắc. Người cứ tin ở ta.” Bạch Tề cười, giọng điệu thập phần tự tin.

Ngày hôm sau lúc Tôn đại nương tìm đến đã không thấy bóng dáng Bạch Tề đâu. Bạch Tề thật sự hứng thú với việc dạo phố, sau khi thức dậy đã nhanh chân ra ngoài đi dạo. Đi dạo cả buổi, Bạch Tề trở về với vài món đồ thú vị trên tay. Không ngờ lại thấy Tôn đại nương đang thất thần nhìn đứa nhỏ nằm trên giường.

“Đây là?!” Bạch Tề nghi hoặc nhìn chằm chằm đứa nhỏ, hỏi Tôn đại nương.

“Ta thấy nữ hài này nằm ngay hẻm kế bên, không biết ai lại nhẫn tâm bỏ rơi hài tử này như vậy. Nàng cũng chỉ chừng hơn một tuổi mà thôi.” Tôn đại nương chua xót nói.

“Bạch Tề ngươi trông nữ hài này một lát, ta ra ngoài tìm cho nàng ít sữa.” Tôn đại nương nói xong cũng không đợi Bạch Tề trả lời đã vội ra ngoài.

Bạch Tề chống cằm ngơ ngác quan sát, cười vui vẻ. “Là nữ hài nha, thật đáng yêu.!”

Lông mi dài cong của nữ hài đang nằm khẽ động, chậm rãi mở ra đôi mắt to tròn. Đôi con ngươi đen láy chăm chú nhìn Bạch Tề. Bỗng đôi mắt đẹp đó phủ một tầng hơi nước rồi chợt khóc òa lên. “A..a..oaa…” Đôi tay nhỏ nhắn hướng về Bạch Tề.

Vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến khi tiếng khóc lớn hơn Bạch Tề mới kịp phản ứng.

“Ai nha.. Ngoan, không khóc, không khóc..” Nhanh tay ôm nữ hài vào lòng ôn nhu dỗ dành.

Nằm trong lòng Bạch Tề nữ hài cũng không còn khóc nữa, đôi mắt đo đỏ ngước nhìn Bạch Tề. Thế là một lớn một nhỏ bốn mắt nhìn nhau, nữ hài “a..a..” nở nụ cười.

“Thật đáng yêu.!” Bạch Tề cũng cười thật tươi hôn má nữ hài. Xúc cảm thật tốt nên Bạch Tề lại hôn thêm vài cái nữa. Nữ hài thấy Bạch Tề như vậy cũng cười phụ họa theo.

Lúc Tôn đại nương trở lại thì thấy đứa lớn ôm đứa nhỏ đang cùng nhau cười đùa. Thoáng ngạc nhiên, Tôn đại nương cũng cười, bước lại gần.

“Chắc hài tử này cũng đói rồi, để ta uy nàng sữa.” Tôn đại nương cười đưa tay muốn ôm nữ hài.

Nữ hài này thấy Tôn đại nương tới gần thì không còn cười nữa. Khi Tôn đại nương muốn ôm thì mếu máo “a..a..” hai tiếng úp mặt vào ngực Bạch Tề, khóc lên.
Bạch Tề khó xử nhìn Tôn đại nương. Tôn đại nương dở khóc dở cười nhìn nữ hài đang ủy khuất cọ cọ ngực Bạch Tề.

“Cứ để ta uy nàng đi.” Bạch Tề lau nước mắt cho nữ hài, cười nói.

Tôn đại nương cũng chỉ biết đưa bát sữa cho Bạch Tề. Nữ hài nhìn chằm chằm bát sữa, hai mắt sáng lên, cười nhìn Bạch Tề lại “a..a..” hai tiếng. Bạch Tề và Tôn đại nương cũng đều cười theo.
Bạch Tề từng muỗng uy cho nữ hài, nữ hài cũng rất phối hợp, rất nhanh đã muốn uống xong bát sữa. Nữ hài lại vùi đầu vào ngực Bạch Tề, cọ cọ “a..a..” vui vẻ tươi cười.

Tôn đại nương thấy vậy nhìn Bạch Tề cười nói “Xem ra nàng thật thích ngươi. Nàng cứ a a như vậy, có phải muốn gọi ngươi là cha hay không nha.”

“Ta cũng muốn có nữ nhi đáng yêu thế này, hắc hắc.” Bạch Tề ngây ngô cười.

“Được rồi, từ nay ta là cha của con nhé?!” Bạch Tề vui vẻ nhìn nữ hài trong lòng mình.

“A..a..” Nữ hài như hiểu ý của Bạch Tề, phối hợp đáp lời, dơ lên hai tay ôm lấy cổ Bạch Tề.

Tôn đại nương ở bên nở nụ cười “Ngươi đặt cho nàng cái tên đi.”

Bạch Tề nghiêm túc suy nghĩ, qua một lát nhìn nữ hài yêu thương hôn má nàng một cái. “Miên Miên.. Ừm.. Khả Miên, Bạch Khả Miên.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro