Chương 3: Vang danh thần y.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Vang danh thần y.
Từ ngày Bạch Tề làm cha đã trôi qua hai tháng. Bạch Tề ngày ngày đều vui đùa cùng Khả Miên. Không biết có phải do Khả Miên thông minh hiểu chuyện hay là vì suốt ngày nghe Bạch Tề luôn miệng xưng cha làm đứa nhỏ này cũng muốn gọi, mà mới đó Khả Miên đã có thể lên tiếng gọi cha. Suốt ngày bám theo Bạch Tề cùng nhau dạo phố, ăn kẹo hồ lô,… Cuộc sống như vậy đối với Bạch Tề đã rất thỏa mãn.

“Bạch Tề, hôm nay ngươi cùng Miên Miên ở nhà một hôm đi.” Tôn đại nương thấy Bạch Tề chuẩn bị ôm Khả Miên ra ngoài liền vội ngăn lại. Trong lòng thật bất đắc dĩ ‘Hai cha con sao lại ham chơi giống nhau như thế.’

“Tôn đại nương, làm sao vậy nha?” Bạch Tề cùng Khả Miên nghi hoặc nhìn nhau.

“Hôm bữa ta có nói với lão Lý bệnh của ta là ngươi chữa khỏi. Lão Lý nói hôm nay cùng vài người đến để ngươi xem bệnh giúp. Thế nào?!” Tôn đại nương dùng ánh mắt nể phục cười nói. Bà cũng không ngờ y thuật của Bạch Tề lại tốt đến vậy. Uống thuốc theo hướng dẫn của Bạch Tề một tuần đã thấy khá hơn, đến giờ cũng không còn ho nữa.

“Hắc hắc, không thành vấn đề.” Bạch Tề vui vẻ cười, vốn dĩ yêu nghề nên Bạch Tề sẽ chẳng từ chối xem bệnh cho ai cả.

“Cha..” Khả Miên tròn mắt nhìn Bạch Tề.

“Miên Miên ngoan, theo cha xem bệnh xong chúng ta lại đi chơi có được hay không?” Bạch Tề ôn nhu dụ dỗ nữ nhi của mình.

Khả Miên nhu thuận gật đầu.

“Thật ngoan.” Bạch Tề yêu thương hôn má nữ nhi hai cái, cọ cọ cái mũi cao xinh đẹp của mình với má của nữ nhi. Khả Miên ngứa liền cười khanh khách.

Tôn đại nương bất đắc dĩ nhìn hai cha con đùa giỡn. Có thể nói hai cha con chẳng có gì khác nhau.

Lại vài ngày trôi qua, bệnh của lão Lý và một vài người đã khá hơn rất nhiều. Những ngày tiếp theo người tới xem bệnh cứ liên tục tăng. Nhiều khi Bạch Tề muốn dạo chơi cùng Khả Miên nhưng người xem bệnh nối đuôi không dứt nên chỉ đành ủy khuất Khả Miên. Tuy không thể ngày ngày ra phố chơi cũng buồn nhưng Khả Miên vẫn ngoan ngoãn tựa vào lòng Bạch Tề, chăm chú nhìn Bạch Tề bắt mạch xem bệnh.

Thế là một miệng truyền mười, mười miệng truyền một trăm. Từ một hẻm nhỏ ít người qua lại, nay lại có nhiều người xếp thành hàng dài. Sân nhà vốn yên tĩnh chốc lát trở nên náo nhiệt.

Bạch Tề không hiểu nổi, những căn bệnh tương đối phổ biến ở hiện đại thì nơi này lại xem đó là bệnh nan y khó chữa. Có thể nói số người xem bệnh ở đây gấp mấy lần tổng số bệnh nhân mà Bạch Tề đã chữa ở hiện đại. Đãi ngộ này cũng quá kinh người đi, Bạch Tề thầm than.

Kinh Thành – Bạch Gia
Trong đình, một thân ảnh đơn bạc đang hòa mình vào tiếng đàn. Tiếng đàn tựa như nói lên nỗi lòng của nàng, mang theo thương nhớ hòa cùng ưu thương, hơn hết chính là mong chờ. Một thân lam sắc khẽ lay động trong gió. Gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt chứa đầy tâm sự.

“Tiểu thư, Thập Nhất.. Thập Nhất đã trở lại.” Một cô nương tầm mười lăm mười sáu tuổi, trên người mặc một thân y phục hồng nhạt vội vàng chạy vào đình viện, hô hấp dồn dập tiếng nói ngắt quãng.

Đôi mắt vốn đang u buồn nay lại phát sáng. Tiếng đàn đã dứt từ bao giờ, ánh mắt nàng mang vui mừng chờ đợi.

Nhưng câu tiếp theo của cô nương kia cắt đứt toàn bộ vui mừng của nàng.
“Thập Nhất hắn nói, cô gia, cô gia.. ngã xuống vực sâu.. không rõ tung tích.”

“Tình nhi, ngươi đừng nói bậy.” Thân mình nàng chao đảo.

“Tiểu thư người không sao chứ?!” Cô nương gọi là Tình nhi vội vàng lại đỡ tiểu thư nhà mình.

“Thập Nhất hắn ở nơi nào?!” Đôi mắt nàng đã đỏ từ lúc nào.

“Hắn ở đại sảnh… Tiểu thư.. tiểu thư.. người chờ Tình nhi với..” Tình nhi chưa dứt lời thì nàng kia đã vội vàng hướng đại sảnh mà chạy.

“Hừ. Mặc kệ nó, ta không có đứa con như nó..” Nàng vừa bước chân vào đại sảnh đã nghe giọng nói đầy giận dữ.

“Ông nói vậy mà được hả?! Dù nó thế nào đi nữa thì vẫn là đứa con duy nhất của chúng ta.” Vị phu nhân bên cạnh vừa khóc vừa dùng sức đẩy vị trung niên nam tử bên cạnh.

“Cha, nương, Bạch Tề thế nào?” Nàng vội vàng hỏi.

“Nhu nhi, Tề nhi.. Tề nhi ngã xuống vực, không rõ tung tích..” Vị phu nhân vừa thấy nàng thì khóc càng thêm thương tâm.

“Không thể như thế được! Nương, Thập Nhất đã tìm Bạch Tề rồi sao?” Nước mắt đã lăn dài trên gương mặt tái nhợt của nàng.

“Thiếu phu nhân, Thập Nhất đã đi khắp ngọn núi đó rồi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của thiếu gia. Chắc thiếu gia đã được người cứu rồi. Xung quanh nhiều trấn nhỏ như vậy, một mình Thập Nhất không đủ khả năng để tìm thiếu gia nên đành về đây để gọi thêm người giúp.” Thập Nhất đang đứng một bên vội vàng lên tiếng.

Hắn đã muốn nói thiếu gia chắc là được người dân gần đó cứu rồi. Nhưng chỉ kịp nói thiếu gia ngã xuống vực không rõ tung tích thì lão phu nhân và lão gia đã ầm ĩ lên rồi. Hắn có muốn nói chen vào cũng không được, nên chỉ đành chờ để nắm bắt thời cơ. Cũng may là thiếu phu nhân tới, nếu không hắn cũng không biết thế nào.

Lời nói của Thập Nhất làm mọi người ngây ra. Uyển Nhu nàng là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất. Lập tức để cho Thập Nhất gọi thêm vài người, còn Tình nhi thì chuẩn bị những thứ cần thiết để lên đường. Mặc cho vị phu nhân khuyên nhủ, nàng vẫn nhất quyết cùng đi tìm Bạch Tề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro