Chương 4: Dù sao người cầu y là ngươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Dù sao người cầu y là ngươi.
Đã qua một tháng, cuối cùng Bạch Tề cũng có thể dành một ngày trống để ra ngoài dạo chơi cùng Khả Miên. Những ngày qua Khả Miên đã có thể chập chững bước đi. Không những vậy, Khả Miên còn có thể nói từng tiếng từng tiếng một để ghép chúng thành câu.

Tôn đại nương nhìn một lớn một nhỏ từ từ bước ra cửa, thầm nghĩ 'Nữ hài này cũng thật thông minh, mới đó mà đã có thể đi nhanh như vậy.'

Bạch Tề dắt tay Khả Miên từ từ bước ra con phố nhộn nhịp nhất. Ngửi thấy mùi thơm của đủ loại thức ăn, Bạch Tề hưng phấn dẫn Khả Miên vào tửu lâu nổi tiếng nhất nơi đây-Túy Hương Lâu.
Gọi những món điểm tâm nổi danh cùng một bình Thiết Quan Âm. Bạch Tề để Khả Miên ngồi lên đùi mình. Hai người đùa giỡn cười khanh khách làm vài người ngồi xung quanh chú ý. Có vài người nhận ra Bạch Tề nên chủ động chào hỏi, Bạch Tề cũng lịch sự cười đáp lời.

Điểm tâm cùng trà đã đặt lên bàn, Bạch Tề chăm chú đút cho Khả Miên ăn. Ăn ngon nên đôi mắt hai cha con phát sáng nhìn nhau. Người xung quanh thấy hai người có vẻ mặt hưởng thụ giống nhau nên cũng ghé mắt nhìn nhiều vài lần.

Tính tiền xong Bạch Tề dắt tay Khả Miên hướng cửa đi ra. Vừa ra khỏi cửa Khả Miên đã bị người va trúng, ngã trên mặt đất.

"Oa.. oa.." Cơn đau ở tay làm Khả Miên mếu máo òa khóc.

Vẫn đang ngơ ngác Bạch Tề nghe thấy nữ nhi khóc nên vội hốt hoảng đỡ Khả Miên dậy, ôm vào lòng ôn nhu dỗ dành. "Miên Miên ngoan, con đau ở đâu?!"

Khả Miên mếu máo xòe bàn tay nhỏ nhắn ra cho Bạch Tề xem. "Cha.. đau.."

Nhìn bàn tay nhỏ nhắn bị trầy xước còn đang rỉ máu. Bạch Tề đau lòng ôn nhu thổi vết thương của nữ nhi. "Ngoan, cha thổi thổi thì Miên Miên sẽ không đau nữa nha."
Khả Miên ngoan ngoãn gật đầu.

"Đi đứng làm ơn nhìn đường chút đi, làm y phục của ta nhăn rồi này." Bạch Tề chưa kịp hỏi tội người làm nữ nhi mình ngã thì đã nghe giọng nói hơi non nớt khó chịu truyền đến.

Người nọ cũng chỉ là nam hài tử tầm khoảng mười hai mười ba tuổi. Cao ngang ngực Bạch Tề, nhìn cách ăn mặc thì chắc cũng là con nhà có tiền. Hèn gì không coi ai ra gì.

Bạch Tề nhíu mày "Tiểu tử thối, ngươi đụng nữ nhi ta ngã bị thương cũng không biết xin lỗi. Ở đó còn đổ lỗi cho nữ nhi ta."

"Ngươi lại dám gọi ta là tiểu tử thối. Ngươi có biết ta là ai không?" Nam hài tức giận nhìn Bạch Tề.

"Ngươi là ai ta không cần biết, người sai là ngươi, ngươi phải xin lỗi." Bạch Tề thản nhiên nhìn nam hài trước mắt. Giọng điệu ôn hòa nhưng ngữ khí đó làm nam hài thoáng sửng sốt.

"Không muốn!" Nam hài lui ra sau một bước, vẫn cương quyết không chịu xin lỗi. Thấy chủ tử nhà mình có vẻ hoảng sợ lùi lại, hai người đứng phía sau nhìn nhau rồi bước lên che chắn cho nam hài.

"Cha.. về.. nhà.." Bạch Tề đang định nói gì đó thì đã nghe tiếng nói của Khả Miên. Cuối đầu nhìn đôi mắt tròn xoe hồng hồng đang ủy khuất nhìn mình. Tâm Bạch Tề mềm nhũn, cuối đầu hôn đôi mắt còn vương nước mắt ấy. Ôn nhu nói "Được, về nhà thôi."

Khả Miên ôm cổ Bạch Tề cười rộ lên. Thế là Bạch Tề ôm nữ nhi bước đi, để lại mấy đôi mắt không hiểu chuyện gì.

Nam hài thấy Bạch Tề đi liền thở phào nhẹ nhõm. Nói với hai người bảo hộ mình "Các ngươi có thấy hay không, vẻ mặt đó thật dọa sợ ta."

"Làm sao không vào?" Giọng nói có chút lạnh vang lên, làm nam hài không tự chủ được thẳng người lên.

".. Không.. không sao.. đệ đang chờ tỷ vào chung." Nam hài thấp thỏm nhìn vị tỷ tỷ có chút băng lãnh của mình.

Vị được gọi là tỷ này thoáng nhìn nam hài rồi bước vào tửu lâu.
Gọi cả bàn điểm tâm, lúc này nam hài mới dám thả lỏng thân thể, hỏi tỷ của mình. "Tỷ đã hỏi được thần y đó ở đâu chưa?"

"Người dân ở đây nói là căn nhà cuối cùng của hẻm cuối đường." Nàng lạnh nhạt trả lời đệ đệ của mình.

Thấy tỷ tỷ của mình bắt đầu dùng bữa thì nam hài không dám nói thêm gì nữa, chăm chú ăn điểm tâm.

Tôn đại nương ngạc nhiên khi thấy Bạch Tề ôm Khả Miên về nhà. 'Bình thường hai cha con dạo chơi thì cũng phải tận chiều tối mới trở lại. Sao mới ra ngoài hơn một canh giờ đã về rồi a..'

Bạch Tề ôm Khả Miên vào nhà liền vội vàng lấy thuốc thoa vết thương cho nữ nhi. Có lẽ là do Bạch Tề vừa ôn nhu thoa thuốc, vừa nhẹ nhàng thổi thổi nên Khả Miên không thấy đau như trước nữa. Đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn Bạch Tề.

"Làm sao bị thương rồi?" Lúc này Tôn đại nương vội hỏi.

"Không cẩn thận nên bị người ta đụng ngã. Tuy vết thương không có gì nghiêm trọng nhưng ủy khuất Miên Miên rồi." Bạch Tề không nhanh không chậm giải đáp thắc mắc của Tôn đại nương. Ánh mắt yêu thương pha lẫn đau lòng nhìn nữ nhi của mình.

Khả Miên thấy Bạch Tề như vậy nên dang hai tay đòi ôm. "Cha.. Ôm"

Bạch Tề cười ôm lấy nữ nhi vào lòng, cọ cọ cái mũi cao đẹp của mình vào má nữ nhi. Khả Miên cười khanh khách. Thế là hai cha con quên đi chuyện không vui lúc nãy, lại bắt đầu đùa giỡn.
Tôn đại nương thấy hai cha con lại bắt đầu đùa giỡn thì cũng chỉ biết lắc đầu cười.

Đùa giỡn không bao lâu thì Bạch Tề ôm Khả Miên ra cửa tiếp tục dạo chơi. Tôn đại nương thật chịu thua hai cha con nhà này.

"Vị đại nương này.." Lúc định đóng cửa đi chợ thì chợt có giọng nói thanh lãnh vang lên làm Tôn đại nương thoáng giật mình.

Nhìn cô nương mặc bạch y trước mắt, Tôn đại nương ngây ra 'Cô nương nhà ai lại đẹp như vậy. Tuy rằng gương mặt giọng nói có phần lãnh nhưng không làm người ta thấy khó chịu. Ngược lại loại khí chất này làm người ta phải tôn kính nàng. Người người không tự chủ được nhìn nhiều vài lần nhưng cũng thật sợ chạm phải ánh mắt băng lãnh của nàng.'

"Thất lễ rồi. Cô nương ngươi vừa nói gì a?" Thoát khỏi suy nghĩ trong đầu, Tôn đại nương nhìn vị cô nương đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình, ngượng ngùng hỏi. 'Sao mình lại ngẩn người không nghe người ta nói gì thế này.'

"Ta muốn hỏi đại nương đây có phải nơi ở của thần y mà người ta nhắc tới hay không?" Nàng không nhanh không chậm đáp lời.

"Thần y? Ai nha, chắc là tiểu Tề rồi. Ngươi tìm hắn để chữa bệnh à?" Tôn đại nương cười hỏi.

"Ta muốn mời hắn chữa bệnh cho nương của ta. Không biết hắn có ở đây không?"

"Hắn vừa ra ngoài rồi. Ngày hôm nay hắn không xem bệnh, nếu như ngươi đang gấp muốn gặp hắn thì chắc giờ Thân (15 giờ - 17 giờ) ngươi hãy lại đây. Còn không thì ngày mai ngươi hẳn tới." Tôn đại nương mỉm cười hòa ái nói.

"Đa tạ đại nương. Giờ Thân ta sẽ trở lại. Tái kiến." Nói xong nàng quay người rời đi.

Nhìn bóng lưng khuất dần sau hẻm, Tôn đại nương bỗng có suy nghĩ 'Nàng như vậy tốt đẹp, phải kêu tiểu Tề cố gắng mới được.'

Bạch Tề nghĩ hôm nay thật xui xẻo, bình thường giờ này kẹo hồ lô còn rất nhiều nhưng hôm nay lại bán hết rất nhanh. Khi đang chuẩn bị cầm một cây kẹo hồ lô cuối cùng thì ở đâu chui ra một bàn tay nhanh chóng cầm lấy cây kẹo đó.

Bạch Tề tức giận quay sang nhìn cái người dám dành kẹo của mình. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi thì càng thêm tức giận. "Lại là ngươi!!"

"Sao đi đâu cũng gặp ngươi thế này!" Nam hài cắn một miếng hồ lô, kinh ngạc nhìn Bạch Tề.

"Hôm nay coi như xui xẻo. Miên Miên, chúng ta đi chỗ khác tìm đồ ngon ăn nha."

Khả Miên nhìn nam hài rồi nhìn Bạch Tề, nhu thuận gật đầu. Thế là Bạch Tề ôm nữ nhi quay đi. Nam hài nhìn Bạch Tề khó hiểu 'Kỳ lạ, sao hắn lại bỏ đi. Đáng lý ra hắn phải dạy dỗ mình một trận mới phải.'

Bạch Tề và Khả Miên không bị nam hài kia làm hỏng tâm trạng đi dạo. Hai cha con vẫn vui vẻ chơi đùa.

Mắt thấy đã qua giờ Thân, Bạch Tề đành phải ôm Khả Miên về nhà.

Tôn đại nương đang ngồi trò chuyện với cô nương lúc sáng cùng đệ đệ của nàng.

"Tiểu Tề a. Tuy hắn mới mười sáu mười bảy tuổi nhưng y thuật của hắn rất tốt nha. Ta ho suốt mười năm trời, uống biết bao thuốc cũng vô dụng. Thế mà uống thuốc theo chỉ dẫn của tiểu Tề trong vòng nửa tháng, ta đã khỏi hẳn rồi. Còn có lão Lý, lão Trần thường xuyên chóng mặt đau đầu đã hơn mười năm nay, uống thuốc nào cũng không có tác dụng. Tiểu Tề chỉ cần nhìn sắc mặt của hai lão là có thể bốc thuốc rồi. Đến nay hai lão cũng không còn cảm thấy chóng mặt hay đau đầu nữa rồi...." Tôn đại nương kể cho tỷ đệ nhà này về cách mà Bạch Tề chẩn bệnh, về những người có bệnh lạ lâu năm nay đã khỏi hẳn bằng ánh mắt sùng bái.

"Tôn đại nương, ta có mua những món ngươi thích này."
Chưa thấy bóng dáng đâu mà đã nghe tiếng nói vang vọng khắp nhà. Tôn đại nương nhìn tỷ đệ kia, lắc đầu cười bất đắc dĩ. Vài giây sau Bạch Tề mở cửa bước vào.

Bao nhiêu hưng phấn đều nhanh biến mất. Bạch Tề nhíu mày nhìn nam hài trước mắt, tiếp lại nhìn cô nương xinh đẹp mặc bạch y ngồi bên cạnh. Thắc mắc nhìn Tôn đại nương.

"Tiểu Tề a, hai người này tìm ngươi chữa bệnh..." Tôn đại nương giải thích.

"Người ta căn bản không có bệnh a." Không đợi Tôn đại nương dứt lời Bạch Tề đã lạnh nhạt lên tiếng.

'Sao lại là hắn. Lần này mình gây họa rồi.' Nam hài né tránh không dám nhìn thẳng Bạch Tề.

"Vị công tử này, ta muốn mời ngươi chữa bệnh cho nương của ta." Giọng nói thanh lãnh vang lên.

Bạch Tề thoáng ngẩn ra. Tâm khẽ động trước từ "nương" ấy. Nhưng khi nhìn nam hài bên cạnh thì lại lạnh nhạt trả lời. "Không muốn."

Mặc kệ ba đôi mắt đang kinh ngạc nhìn mình, Bạch Tề ung dung đi lấy thuốc, ôn nhu vừa thoa vừa thổi vết thương cho nữ nhi mình.

"Miên Miên, con còn đau nhiều hay không nha." Ngữ khí ôn nhu, khác biệt một trời một vực với ngữ khí vừa rồi.

Khả Miên nhu thuận lắc đầu. Tiếp lại tò mò nhìn nam hài đang nhìn mình, cuối cùng tầm mắt dừng lại cô nương mặc bạch y kia, nhìn không chớp mắt.

"Có đại phu như ngươi sao?!" Nam hài tức giận lên tiếng.

Bạch Tề vẫn không nói gì, chuyên tâm thoa thuốc cho nữ nhi. Nam hài muốn nói thêm gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt của tỷ tỷ thì chỉ đành ngậm miệng lại.

"Ngươi muốn thế nào?" Ánh mắt băng lãnh nhìn Bạch Tề.

"Một lời xin lỗi." Bạch Tề không nhanh không chậm nói.

Ai nấy cũng đều cảm thấy khó hiểu, chỉ có nam hài thoáng sửng sốt, sau lại tức giận. "Không muốn."

"Cửa mở sẵn rồi. Không tiễn." Bạch Tề thản nhiên nhìn hai tỷ đệ.

"Ngươi!!..." Thấy tỷ tỷ nhíu mày lạnh lùng nhìn mình, nam hài hoảng sợ im lặng.

"Dù sao người cầu y là ngươi." Bạch Tề mỉm cười ôn hòa nhưng câu nói đó khiến nam hài càng thêm tức giận.

"Xin lỗi!!" Thấy tỷ tỷ lại lạnh lùng nhìn mình, nam hài hậm hực lên tiếng.

"Ngươi quên phải xin lỗi người khác thế nào rồi à?! Có cần ta nhắc để nhớ lại không?!" Bạch Tề chưa kịp nói gì thì giọng nói lạnh lùng đã vang lên.

Thân thể nam hài khẽ run. "Xin lỗi vì đã dành kẹo hồ lô của ngươi. Ta sai rồi, ta xin lỗi, ngươi hãy tha lỗi cho ta đi." Giọng điệu đã thành khẩn hơn.

Lời của nam hài không chỉ làm Tôn đại nương dở khóc dở cười nhìn Bạch Tề mà ngay cả cô nương bạch y cũng thoáng ngạc nhiên nhìn Bạch Tề.

Thấy hai người nhìn chằm chằm mình, Bạch Tề thoáng cái đỏ mặt "Khụ" một tiếng. Nhưng vẫn giả vờ nghiêm túc nhìn nam hài "Không phải chuyện này!"

Nam hài đành nhìn Khả Miên, thành khẩn nói "Xin lỗi vì đã đụng ngã tiểu muội. Ta sai rồi, ta xin lỗi, muội hãy tha lỗi cho ta đi."

Bạch Tề hài lòng nhìn nữ nhi trong lòng, ôn nhu nói "Miên Miên tha lỗi cho tiểu ca này nha?"

Khả Miên tròn xoe mắt nhìn Bạch Tề, lại nhìn nam hài. Đáng yêu gật đầu, tiếp dang tay ôm cổ Bạch Tề cười rộ lên.

"Ai nha, thì ra Miên Miên là do tiểu Ngũ đụng ngã a. Dù sao thì một người xin lỗi, một người tha lỗi là được rồi. Hòa hảo là tốt rồi. Bạch Tề ngươi cũng đừng làm khó người ta nữa. Dù sao người ta cũng lặn lội từ Kinh Thành tới đây để cầu ngươi giúp."

"Kinh Thành?!" Ánh mắt Bạch Tề phát sáng, tươi cười nhìn ba người trước mặt.

Ngoại trừ Tôn đại nương, hai người còn lại hoàn toàn không hiểu Bạch Tề vì sao lại vui vẻ như vậy. Tôn đại nương bất đắc dĩ than "Ngươi đi xem bệnh hay là đi du ngoạn vậy a?!"

"Hắc hắc. Cả hai a." Bạch Tề ngây ngô cười.

"Cha.. đói.." Khả Miên ủy khuất nhìn Bạch Tề, nàng đã đói lắm rồi.

"Ai nha. Cha quên mất, chúng ta ăn nha." Bạch Tề cười, ôn nhu hôn má nữ nhi. Khả Miên phối hợp cười khanh khách.

"Phải rồi, hai người không chê thì ở lại dùng bữa luôn đi. Ta mua rất nhiều món ngon đó nha." Bạch Tề ôn hòa cười nhìn hai tỷ đệ.

Nam hài mà Tôn đại nương gọi là tiểu Ngũ ngạc nhiên nhìn Bạch Tề 'Hắn thật kỳ lạ.'
Cô gái mặc bạch y bình thản gật đầu coi như đáp ứng ở lại dùng bữa. Tuy vừa rồi Bạch Tề làm khó nhưng vì có lý do chính đáng nên nàng loại bỏ suy nghĩ ban đầu rằng 'Tên này cố tình gây sự' ra khỏi đầu. Nãy giờ nàng vẫn đang quan sát nhất cử nhất động của người này. Ánh mắt của hắn khi nhìn nữ nhi của mình rất là ôn nhu, cử chỉ hành động hay giọng nói đều tràn đầy yêu thương cưng chìu. Nên kết luận cuối cùng của nàng là 'Thật ra hắn là người ôn nhu'.

Thoáng cái đã dùng bữa xong, mọi người quyết định ngày mai sẽ lên đường đi Kinh Thành. Cuối cùng hai tỷ đệ cáo từ.

P/s: mình đã cập nhật thêm hình ảnh của nhân vật ở phần văn án rồi nhé! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro