Chương 5: Khả Miên gọi "Nương".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Khả Miên gọi “Nương”.
Hôm sau, Bạch Tề cùng Khả Miên tạm biệt Tôn đại nương. Hai cha con cùng hai tỷ đệ lên xe ngựa đi Kinh Thành.

Qua vài ngày liên tục lên đường, cái hông nhức mỏi của Bạch Tề rốt cuộc cũng được giải thoát. Nhìn con đường nhộn nhịp phía trước, Bạch Tề hưng phấn ôm Khả Miên lại gần người bán kẹo hồ lô. Bình thường chỉ có hai cha con vui vẻ đi dạo với nhau, nay lại có thêm một người tham gia náo nhiệt.

“Tiểu Ngũ, ngươi mau đền kẹo hồ lô lần trước cho ta.!” Bạch Tề nghiêm túc nhìn nam hài.

“Tề đại ca, sao ngươi lại thù dai như vậy nha.” Tiểu Ngũ ai oán nhìn Bạch Tề.

Mấy ngày ở trên xe ngựa, Bạch Tề, Khả Miên, tiểu Ngũ đã thân nhau hơn rất nhiều. Vì nhàm chán nên Bạch Tề kể chuyện cho Khả Miên nghe, không ngờ tiểu Ngũ cũng rất thích những câu chuyện đó.
Duy chỉ có một người vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Nàng chỉ lẳng lặng lắng nghe. Những câu chuyện Bạch Tề kể nàng cũng chưa từng nghe qua bao giờ. Nàng cũng không để ý rằng sự chú ý của mình đã dần đặt trên người Bạch Tề.

“Hắc hắc, ta thù dai nên ngươi chớ đắc tội với ta.” Bạch Tề cười đểu. Khả Miên cũng “a..a” cười lên.
Tiểu Ngũ “Hừ” một tiếng rồi cũng cười rộ lên.

Bạch Tề mua bốn cây kẹo hồ lô, đưa cho nữ nhi một cây, tiểu Ngũ một cây. Kế tiếp xoay người lại đưa cho người có gương mặt lạnh đứng đằng sau. “Sở cô nương, cây kẹo này của ngươi.”

Bạch Tề đoán rằng hai tỷ đệ này có thân phận rất đặc thù, rất có thể là hoàng thân quốc thích. Vì đây là vương triều Sở, hai người lại họ Sở. Trên phim có rất nhiều dạng này còn gì.

“Tề đại ca, tỷ ấy không…” tiểu Ngũ chưa nói hết lời thì đã bị hành động trước mắt làm cho kinh ngạc đến nỗi không ngậm được mồm.

Thật ra không chỉ mình tiểu Ngũ kinh ngạc, mà ngay cả Bạch Tề cũng thấy rất kinh ngạc. Bạch Tề vốn nghĩ rằng bình thường những người lạnh lùng như vậy thì sẽ không thích đồ ngọt nên muốn chọc vị này một chút mà thôi.
Ai ngờ rằng nàng thản nhiên nhìn Bạch Tề sau đó vươn tay cầm cây kẹo, bắt đầu từ tốn ăn. Tiếp đi về phía trước, không ai để ý rằng lúc nàng đi ngang qua Bạch Tề thì khóe môi nàng đã khẽ nhếch lên, tuy nó chỉ chợt lóe rồi qua.

Khi hai người kia đã định thần lại thì nàng đã vào tửu lâu phía trước rồi. Hai người nhanh chân đuổi theo.

Gọi những món ăn ngon nhất của tửu lâu, Bạch Tề vừa đút nước cho Khả Miên vừa ôn nhu nói “Phải rồi, bệnh tình của nương các ngươi thế nào?”

“Tề đại ca, ngươi cuối cùng cũng chịu hỏi a.” Tiểu Ngũ vui mừng lên tiếng. Hắn đã muốn hỏi lâu lắm rồi nhưng sợ Bạch Tề mất hứng nên đành phải chờ Bạch Tề hỏi.

“Không phải vấn đề này nên do ngươi mở miệng trước sao?!” Bạch Tề cười đểu nhìn tiểu Ngũ.

“Ta muốn nói.. chỉ là sợ ngươi mất hứng.”

“Ngươi mà lại sợ ta mất hứng à?” Bạch Tề giả vờ ngạc nhiên.

“Ngươi một khi mất hứng lại hành hạ ta..!!” Tiểu Ngũ tức giận nói.

“Hắc hắc, không tồi, có tiến bộ.” Bạch Tề cười vỗ vai tiểu Ngũ.

Mắt thấy hai người sắp bỏ quên chủ đề chính, Sở Hạ Băng nàng đành lạnh nhạt lên tiếng. “Nương chúng ta gần đây ngủ rất là nhiều, có thể nói là ngủ gần như cả ngày nhưng lúc nào người cũng nói người muốn ngủ. Ngươi thấy thế nào?”

Bạch Tề nhíu mày “Lúc nào nương ngươi bắt đầu buồn ngủ cả ngày?”

“Đầu tháng này!” Thấy Bạch Tề nhíu mày nàng cảm thấy thật bất an.

“Thế ngươi có để ý nương ngươi bắt đầu ngủ nhiều hơn bình thường vào lúc nào không?!” Bạch Tề nghiêm túc hỏi.

“Khoảng cuối tháng Giêng đầu tháng Hai.”

Bạch Tề thoáng cái đã không còn giọng điệu nghiêm túc nữa. Cười hỏi “Vậy là mới ba tháng?”

Thấy đối phương gật đầu, Bạch Tề lại hỏi “Phải rồi, nương ngươi có uống qua thuốc gì chưa?”

“Cho đến ngày ta lên đường tìm ngươi thì chưa dùng thuốc gì. Vì không biết nương ta mắc bệnh gì nên ai cũng không dám làm bậy.”

“Nếu vậy thì các ngươi không cần quá lo lắng.” Bạch Tề ôn hòa nói.

“Thật sự??! Tề đại ca, ngươi có thể chữa khỏi cho nương ta thật sao?!!” Tiểu Ngũ vui mừng lên tiếng.

“Ta gạt ngươi làm gì.” Bạch Tề quăng ánh mắt xem thường về phía tiểu Ngũ.

“Hì hì, thế nương ta bệnh gì thế?!” Tiểu Ngũ cười lấy lòng rót trà cho Bạch Tề.

“Trúng độc..!” Bạch Tề thản nhiên trả lời.
Trái ngược với thái độ bình thản của Bạch Tề, tiểu Ngũ giật mình nhìn Bạch Tề rồi lại nhìn tỷ tỷ của mình, hốt hoảng “Nương sao lại trúng độc được?! Tề đại ca, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nương ta có thể hay không….” Chưa dứt lời thì đã bị cơn đau ở đầu làm phân tâm, tiểu Ngũ tức giận xoa đầu nhìn Bạch Tề “Tề đại ca, sao ngươi lại đánh ta..?!”

“Hừ!!” Bạch Tề hừ lạnh, đang định vung tay đánh thêm một cái nữa thì ánh mắt chợt chạm phải ánh mắt của Sở Hạ Băng. Đôi mắt bình thường vẫn luôn băng lãnh nay lại ẩn chứa chút ít khẩn trương nhìn thẳng mình. Không hiểu sao Bạch Tề thu hồi ý định đánh tiểu Ngũ, nhìn người đối diện ôn nhu nói. “Yên tâm đi, ta nói có thể chữa thì nương các ngươi nhất định không sao.”

Tiểu Ngũ vẫn cố hỏi thêm “Thật??”

Bạch Tề tức giận nghĩ ‘Tiểu tử ngươi lại dám nghi ngờ khả năng của ta, cứ chờ đi, hừ!!’

Bạch Tề không thèm để ý hai tỷ đệ đó nữa, cuối đầu nhìn nữ nhi trong lòng. Khả Miên nãy giờ không lên tiếng. Bình thường nàng rất thích phụ họa với Bạch Tề nên nàng yên lặng làm Bạch Tề rất khó hiểu.
Tầm mắt Khả Miên nãy giờ không đặt trên người cha mình, nàng đang nhìn chăm chú bàn bên cạnh. Bạch Tề tò mò nhìn theo tầm mắt nữ nhi, thoáng cái cảm thấy thật nhói lòng.
Bàn bên cạnh ngồi ba người, là một gia đình nhỏ. Người đàn ông ôm nữ hài đặt ở trên đùi mình, người phụ nữ thì đút từng miếng thức ăn cho nữ hài. Cả ba cười đều tươi cười hạnh phúc. Bỗng nhiên nữ hài đó dang hai tay về phía người phụ nữ, làm nũng “Nương.. Ôm..” Nương của nàng cười ôn nhu đón lấy nàng, yêu thương hôn hôn đôi má phúng phính của nữ nhi mình.

Cảm giác người trong lòng đang nhìn mình, Bạch Tề cuối đầu nhìn nữ nhi. Đôi mắt to tròn của Khả Miên không biết đã đỏ từ lúc nào, ủy khuất nhìn Bạch Tề.
Khi trông thấy hình ảnh gia đình hạnh phúc đó, Bạch Tề nhói lòng nhớ lại thế giới xa xôi kia, nơi đó Bạch Tề đã từng nhận được biết bao nhiêu yêu thương từ cha mẹ mình. Còn khi đối diện ánh mắt ủy khuất của nữ nhi, tâm Bạch Tề như bị ai đó hung hăng bóp chặt. ‘Phải rồi, mình có thể trao hết yêu thương cho con bé, nhưng với con bé thì đó chỉ là tình thương của cha. Tuy thời gian qua con bé trải qua rất vui vẻ nhưng khi con bé đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi thì trong thâm tâm con bé cũng sẽ mong muốn có một người mẹ yêu thương mình như vậy.’

Bạch Tề đau lòng ôn nhu hôn lên trán của Khả Miên như một lời xin lỗi an ủi. Khả Miên nhìn Bạch Tề, suy nghĩ gì đó rồi rời khỏi cái ôm của cha mình. Bạch Tề đang cảm thấy khó hiểu thì đã nghe giọng nói ủy khuất của nữ nhi vang lên “Nương.. Ôm..”

Bạch Tề hóa đá nhìn nữ nhi. Đúng vậy, là hóa đá. Trước mắt là hình ảnh nữ nhi mình đang dang hai tay hướng về người có vẻ mặt băng lãnh ngồi phía đối diện kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro