Chương 6: Luyến tiếc ôn nhu của ngươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Luyến tiếc ôn nhu của ngươi.
Thấy người đối diện sau khi nghe câu nói đó thân thể thoáng cứng đờ. Bạch Tề thật bất đắc dĩ nhìn nữ nhi, ôn nhu dụ dỗ “Miên Miên ngoan, lại đây với cha, để cha ôm Miên Miên nha..”

Bạch Tề vốn nghĩ nữ nhi sẽ ngoan ngoãn nghe lời quay lại vòng tay của mình, lại không ngờ rằng Khả Miên vẫn đứng yên không nhúc nhích. Đôi mắt của nàng đã bao phủ nước mắt từ bao giờ. Bạch Tề nhìn nước mắt của nữ nhi thì càng thêm đau lòng, muốn đứng dậy ôm nữ nhi dỗ dành thì lại bị cử động của Sở Hạ Băng làm cho choáng váng.

Thật ra Sở Hạ Băng nàng không thích con nít cho lắm, nàng cảm thấy con nít khá là ồn ào, suốt ngày chỉ biết khóc. Nhưng Khả Miên lại khác, hài tử này rất hiếm khi khóc, khả ái lại hiểu chuyện. Nàng sẽ không tự chủ được nhìn nhiều hài tử này, ánh mắt nàng tuy lạnh nhưng lại có thêm một phần ôn nhu trong đó. Nàng cũng nhiều lần muốn thân cận hài tử này nhưng chưa từng nghĩ rằng sẽ ở trong hoàn cảnh này.
Nàng vẫn luôn kín đáo quan sát một vài cử động nhỏ của hai cha con nhà này. Tất nhiên nàng cũng thấy tình cảnh vừa rồi, ánh mắt ủy khuất của Khả Miên, ánh mắt đau lòng của Bạch Tề. Nàng sẽ tự hỏi ‘Nương của hài tử này đâu rồi?’
Khi hài tử này đỏ mắt ủy khuất gọi “Nương” dang tay hướng mình đòi ôm, nàng thoáng cứng đờ người. Trong thâm tâm có một giọng nói đang thúc giục nàng ‘Ôm lấy hài tử này và hãy dành thật nhiều yêu thương cho nó..’
Nàng thấy Bạch Tề nhìn nàng, ánh mắt đó ẩn chứa lời xin lỗi. Tiếp lại thấy Bạch Tề ôn nhu dụ dỗ Khả Miên không thành công. Ánh mắt hắn một lần nữa lại trở nên ôn nhu hơn, đau lòng hơn. Nàng thoáng đắm chìm vào ánh mắt đó.
Lấy lại bình tĩnh nàng nhìn hài tử nãy giờ vẫn nhìn mình, hài tử này đang yên lặng ủy khuất chảy nước mắt. Nàng đau lòng vươn người ôm hài tử này vào lòng, khẽ vuốt lưng dỗ dành. Giọng nói không còn lạnh như trước mà thêm vào đó chính là ôn nhu của nàng. “Ngoan, không khóc.”

Giờ khắc này Bạch Tề và tiểu Ngũ đang trợn to mắt nhìn người đó giờ vẫn luôn lạnh băng kia. Bạch Tề kinh ngạc ‘Đây là hiện tượng băng tan trong truyền thuyết đó hả??!’
Tiểu Ngũ lại cảm thấy kinh ngạc hơn ‘Đây là Hoàng tỷ của mình đó sao?! Ngoại trừ Mẫu Hậu ra, mình là đệ đệ ruột của tỷ ấy nhưng cũng chưa từng được tỷ ấy dành cho một ánh mắt hay giọng nói ôn nhu như thế. Hoàng tỷ thật là bất công mà, đệ cũng muốn…’

Trái ngược với sự gào thét trong lòng của tiểu Ngũ, Khả Miên giờ khắc này cảm thấy rất vui vì cuối cùng mình cũng có nương rồi. Nàng nhu thuận dựa vào lòng của “Nương” mình.

Bạch Tề nhìn nữ nhi đã hoàn toàn quên mất cha nàng, ngữ khí chua chát than “Ai nha, có người không cần cha nữa rồi!!”

Lúc này Khả Miên mới ngẩn đầu lên, chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh nhìn Bạch Tề.
“Ha ha, Tề đại ca, vẻ mặt ngươi như vậy là sao a?!” tiểu Ngũ cười trên sự đau khổ của người khác.

“Ta ủy khuất không được sao, hừ!!” Bạch Tề liếc tiểu Ngũ, hừ lạnh.
Tiểu Ngũ vuốt cằm vờ suy tư, cuối cùng như tìm ra được bí mật to lớn, ngạc nhiên nói  “Bây giờ ta mới biết, thì ra biểu tình ủy khuất của Miên Miên là do học của ngươi a..” nói xong ôm bụng cười.

“Hừ!!” Bạch Tề mặc kệ tiểu Ngũ, tiếp tục ủy khuất nhìn nữ nhi.

Sở Hạ Băng nhìn cái người đang dùng ánh mắt ủy khuất nhìn hài tử trong lòng mình. Lại lúc có lúc không ai oán nhìn mình, suýt tí nữa là nàng đã bật cười. Nàng tự nhủ ‘Nhẫn, phải nhẫn..’

Ánh mắt ủy khuất đó cuối cùng cũng đã động được Khả Miên. Thanh âm non nớt vang lên “Cha.. lại.. đây..”
Bạch Tề nghe vậy vui vẻ hẳn lên, vội đứng dậy đi lại chỗ nữ nhi. Tiếp đến lại nghe nữ nhi nói “Cha.. ngồi..”
Bạch Tề thoáng sửng sốt, cái ghế này là cỡ nhỏ, nếu ngồi xuống thì chắc chắn sẽ áp sát vào người vị kia mất. Đang muốn từ chối thì đã bị Khả Miên vươn tay kéo ngồi xuống. Khả Miên vui vẻ cười, không để ý rằng cha mình và “nương” mình đang mặt đối mặt, mắt đối mắt nhìn nhau.
Bạch Tề khụ một tiếng vội quay đầu đi, cầm đũa gắp cá đút cho Khả Miên.

Tiểu Ngũ nhìn cảnh này thầm than ‘Nhìn ba người họ thật giống một gia đình nhỏ a.. Ta lại bị bỏ rơi..’ tiếp lại cuối đầu chuyên tâm lót dạ.

Vì phải ôm Khả Miên nên Sở Hạ Băng ăn ít hơn bình thường. Nàng vừa đút cho Khả Miên một miếng cá, khi nhìn lại thì thấy trong bát của mình đã có thêm vài cọng rau và một khối thịt lớn. Ánh mắt hai người chạm nhau, Bạch Tề ôn nhu nở nụ cười. Nàng thoáng sửng sốt, rất nhanh lẫn trốn ánh mắt ôn nhu đó. Quay đi rồi nàng mới thấy hành động của mình rất lạ, lập tức nhìn lại người kia. Thế nhưng ánh mắt ôn nhu đó đã dời đi, dành cho hài tử trong lòng nàng. Không hiểu vì sao nàng lại có chút luyến tiếc ánh mắt đó.

Dùng bữa xong Khả Miên vui vẻ dắt tay cha cùng “nương” ra khỏi tửu lâu. Xe ngựa lại nhanh chóng lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro