Chương 7: Hiểu lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Hiểu lầm.
Vài ngày trôi qua, xe ngựa lăn ra khỏi địa phận của Giang Nam. Nhanh ra khỏi khu vực toàn cây với cây, phát hiện phía trước có một quán trà nhỏ. Bạch Tề ôm Khả Miên xuống xe, hai tỷ đệ cũng cùng nhau xuống theo. Khả Miên mấy ngày gần đây rất thích bám theo “nương” của mình. Thấy “nương” ngồi xuống ghế, Khả Miên thoát khỏi vòng tay của Bạch Tề, chạy lại đòi ôm “Nương.. Ôm..”

Tuy Sở Hạ Băng không xưng “nương” với Khả Miên nhưng nàng vẫn sẽ cưng chìu ôm hài từ này. Trên xe ngựa người kia không ít lần ai oán nhìn nàng, nói rằng hắn bị bỏ rơi bởi chính hài tử của mình. Còn nói nữ nhi thay lòng, cần nương không cần cha. Nàng nhìn vẻ mặt ai oán đó thì phải cố nhịn cười, nhịn đến nỗi bụng có chút đau.
Bạch Tề giận dỗi nữ nhi, quay sang nói chuyện cùng tiểu Ngũ.

Ngay tại lúc này thì có vài người cùng một chiếc xe ngựa tiến gần quán trà. Một giọng nói kinh hỉ vang lên “Thiếu gia!!”
Đang chuyên tâm nói chuyện, Bạch Tề bị tiếng hét kia làm giật mình. Nhíu mày nhìn người từ lúc nào đã đứng trước bàn mình. Quay sang vỗ tiểu Ngũ “Gọi ngươi kìa!”
Tiểu Ngũ lắc đầu phủ nhận “Ta không biết hắn a, hình như hắn gọi ngươi đó Tề đại ca. Hắn nhìn ngươi mà.”
Bạch Tề cũng lắc đầu “Ta cũng không biết hắn là ai a.” Tiếp đứng dậy nhìn người kia “Vị huynh đệ này chắc ngươi nhận nhầm người rồi, chúng ta căn bản không biết ngươi là ai a.”
“Thiếu gia người đừng đùa a, Thập Nhất đây mà thiếu gia!” Người tên Thập Nhất trở nên gấp gáp.
Bạch Tề vẫn lắc đầu “Ta thật không biết ngươi a!!”
Thập Nhất hết cách đành phải quay lại cầu cứu thiếu phu nhân “Thiếu phu nhân, thiếu gia…”
Mấy cặp mắt đồng loạt nhìn về thân ảnh lam sắc có chút gầy yếu kia. Nàng lại gần đứng đối diện Bạch Tề, ánh mắt hai người chạm nhau.
Bạch Tề có thể cảm nhận được vui mừng của nàng, nhưng sự vui mừng đó lại có chút ưu thương.
Giọng nói ôn nhu truyền đến “Tề nhi..”
Bạch Tề thoáng sửng sốt, tiểu Ngũ đứng một bên bỗng lên tiếng “Tề đại ca, cô nương này biết tên ngươi!!”
“Vị cô nương này, chúng ta biết nhau sao?” Bạch Tề cười ôn hòa.
Tô Uyển Nhu nàng yên lặng nhìn Bạch Tề, không lên tiếng.

Đánh vỡ sự yên lặng này là Khả Miên. Nàng rời vòng tay của “nương”, đi lại bên chân Bạch Tề, kéo vạt áo Bạch Tề ủy khuất kêu “Cha..”
Thế là ánh mắt ai cũng tập trung trên người nữ hài tử này.
Bạch Tề nhìn nữ nhi đang ủy khuất kéo vạt áo mình, tâm mềm nhũn. Cuối xuống ôm nữ nhi vào lòng, ôn nhu hỏi “Thế nào? Tiểu Ngũ chọc Miên Miên hả?”
Khả Miên ôm cổ Bạch Tề, lắc đầu.
Tiểu Ngũ phát hỏa “Tề đại ca, ngươi đừng nghĩ ta xấu xa như vậy có được hay không!!”
Bạch Tề cười đểu nhìn tiểu Ngũ, tiếp ôn nhu nhìn nữ nhi trong lòng “Miên Miên ngoan, con làm sao vậy nha?”
Khả Miên đỏ mắt ủy khuất nhìn Bạch Tề “Cha.. không muốn.. Miên Miên..”
“Không có a. Là Miên Miên muốn “nương” không muốn cha a.” Bạch Tề buồn cười nhìn nữ nhi.
Khả Miên chảy nước mắt ủy khuất nhìn Bạch Tề. Bạch Tề ôn nhu lau nước mắt cho nữ nhi, yêu thương dỗ dành “Ngoan, không khóc, là cha không tốt, Miên Miên tha lỗi cho cha nha..”
Thấy nữ nhi không khóc nữa, Bạch Tề lại bắt đầu cọ chiếc mũi cao của mình vào má nữ nhi, thế là Khả Miên lại cười khanh khách.

Ngoại trừ tỷ đệ họ Sở đã nhìn quen cảnh này ra, những người còn lại đều kinh ngạc nhìn hai cha con.
Thập Nhất ngạc nhiên ‘Hình như mình nhận nhầm người rồi, thiếu gia mà mình biết không phải như vậy a..’
Tình nhi trợn to mắt ‘Đây là cô gia không tim không phổi suốt ngày chỉ biết ăn chơi đó sao?!!’
Tô Uyển Nhu thì lại có suy nghĩ khác ‘Lâu lắm rồi mới thấy Tề nhi ôn nhu như vậy. Còn vị cô nương mặc bạch y và nữ hài đó là thế nào vậy, nữ hài đó là con của vị cô nương kia, nhưng lại gọi Tề nhi là cha, Tề nhi không có khả năng là cha nữ hài đó được.. Đã như vậy.. Không lẽ Tề nhi là vì vị cô nương kia sao..’ giọng nói cực kỳ thương tâm “Tề nhi, ngươi… sao ngươi lại đối xử với ta như vậy, ngươi một mực muốn đi Giang Nam là vì các nàng sao??”
Bạch Tề sửng sốt hỏi “Ta thế nào..?!”
Tình nhi nhìn tiểu thư nhà mình thương tâm như vậy, tức giận hướng Bạch Tề hô to “Cô gia ngươi đừng có giả vờ nữa, ngươi lạnh nhạt tiểu thư nhà ta thì thôi đi, đã vậy bên ngoài còn có nữ nhân khác, ngay cả con cũng lớn như vậy rồi. Sao ngươi nhẫn tâm như vậy a!!”

Bạch Tề cảm thấy nhiệt độ phía sau mình giảm mạnh, chậm rãi quay đầu nhìn tỷ đệ kia. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi thì thật toát mồ hôi lạnh.
Sở Hạ Băng lạnh lùng nhìn Bạch Tề ‘Là ánh mắt của mình không tốt, hay là do hắn ngụy trang quá tốt nên mình mới bị đánh lừa. Tuy cô nương kia hiểu lầm mình và hắn nhưng không có lửa làm sao có khói. Hắn thật ôn nhu ư.. tất cả cũng chỉ là giả vờ mà thôi..’ Nàng cảm thấy thật khó chịu, nàng không muốn nghĩ ôn nhu của hắn đối với nàng là giả.. thật không muốn nghĩ..
Tiểu Ngũ thật tức giận “Tề đại ca, ngươi là người như vậy sao?!”

Bạch Tề thật bất đắc dĩ ‘Sao lại thành ra như vậy a. Vốn dĩ mình chỉ định giả vờ như mất trí nhớ thật, một lát nhận lại người quen là sẽ ổn. Ai ngờ cái tên Bạch Tề này lại có nương tử a.. Giờ ai cũng nghĩ mình là tên phụ bạc, phải tìm cách xoay chuyển tình thế mới được. Làm thế nào mới ổn đây....’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro