Chương 8: Cảm giác kỳ lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Cảm giác kỳ lạ.
Bạch Tề phiền não cuối đầu nhìn nữ nhi muốn tìm được chút ít an ủi. Thế mà đập vào mắt là thân ảnh nhỏ nhắn đang nhắm chặt đôi mắt, an tĩnh ngủ trong lòng mình. Bạch Tề chỉ biết ai oán trong lòng ‘Có nữ nhi nào như vậy không, cha nàng thì đang phải đối diện với những cặp mắt phẫn nộ kia. Còn nàng thì cứ bình thản nhắm mắt ngủ say như thế..’
Tuy nghĩ như thế nhưng Bạch Tề lại cử động nhẹ nhàng hơn, ôn nhu hơn, rất sợ làm Khả Miên thức giấc.
Bạch Tề đè thấp âm lượng, đưa tay làm động tác chớ lớn tiếng “Miên Miên đang ngủ, các ngươi nhỏ tiếng một chút.”

“Ta không nhớ gì cả..” Bạch Tề nhìn Tô Uyển Nhu, nhẹ giọng nói.
“Thiếu gia, thiếu phu nhân nghe tin ngươi ngã xuống vực sâu đã không màng đường xá xa xôi đến đây tìm ngươi, sao ngươi có thể như vậy a..” Thập Nhất oán trách.
“Thật sự ta không nhớ gì cả, ta chỉ biết ta là do Tôn đại nương cứu về. Lúc tĩnh lại ta chẳng nhớ gì, ta không biết ta là ai, tên là gì, nhà ở đâu.. Tất cả mọi thứ đều rất xa lạ đối với ta, trên người ta có một miếng ngọc bội, trên ngọc bội có khắc hai chữ “Bạch Tề”. Ta đoán rằng đó có thể là tên của ta nên mới dùng cái tên đó.” Bạch Tề vô tội giải thích.

Thấy mọi người vẫn im lặng nhìn mình, Bạch Tề đành bổ sung thêm “Vị cô nương mặc bạch y này cũng không phải như các ngươi nghĩ, nàng cùng đệ đệ từ xa tới để mời ta chữa bệnh cho nương của nàng. Chúng ta là trong sạch. Các ngươi cũng đừng hỏi tại sao ta không nhớ gì mà có thể chữa bệnh, ta căn bản cũng không biết, ta chỉ biết ta có thể chẩn bệnh chỉ bằng mắt, trong đầu có rất nhiều phương thuốc cứu người lặp đi lặp lại. Cho nên các ngươi đừng hỏi ta, ta không biết trả lời thế nào đâu. Còn nữa, hài tử này là do Tôn đại nương đem về, Tôn đại nương nói thấy hài tử này nằm trong hẻm bên cạnh, chắc là bị bỏ rơi. Ta thấy nàng đáng thương nên nhận nàng làm con ta. Được rồi, mọi chuyện không như các ngươi nghĩ xấu như vậy đâu.”
Nói xong Bạch Tề tức giận quay người hướng về xe ngựa của mình. Trong lòng đắc ý ‘Hắc hắc, cũng may mình nhanh trí đem mọi chuyện giải quyết cùng một lúc nếu không sau này phiền phức chết mình mất..’

Bạch Tề thì đã vào xe ngựa thoải mái thở phào nhẹ nhõm, còn đám người ngoài này vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh. Lúc này tiểu Ngũ run giọng nói “Này, chuyện này.. Chúng ta hiểu lầm Tề đại ca rồi hả?!”
Thập Nhất cũng hốt hoảng “Thiếu gia hình như rất tức giận. Một khi thiếu gia tức giận hậu quả thật khôn lường.”
“Tề đại ca ghét nhất chính là người khác không tin tưởng hắn, lần này ta xong đời rồi.” Tiểu Ngũ nhớ đến ngữ khí vừa rồi của mình, cảm thấy rất là hối hận.
Thấy hai người sợ hãi, Tình nhi tò mò hỏi “Thế nào?!”
“Để ta nói cho ngươi biết, mới mấy hôm trước thôi, ta có thái độ không tin tưởng hắn. Ngay ngày hôm sau hắn bỏ vào người ta một loại lá gì đó, làm ta ngứa suốt hai ngày liền. Bây giờ người ta toàn vết gãi không thôi, ngươi nhìn..” Tiểu Ngũ sợ hãi nhớ lại, hắn kéo tay áo lên cho mọi người nhìn. Đúng thật là có rất nhiều dấu vết màu đỏ.
Ai ai cũng kinh ngạc, Thập Nhất khóc không ra nước mắt “Thiếu gia bây giờ còn trả thù ác gấp mấy lần thiếu gia lúc trước nữa.”
Tình nhi cũng sợ hãi, thầm cầu nguyện ‘Cô gia người đừng trách Tình nhi a.. Tình nhi chỉ là bất bình thay tiểu thư mà thôi, có gì người hãy tìm tiểu thư mà nhẹ nhàng tính sổ nhé..’

Trái ngược với sợ hãi của ba người, Sở Hạ Băng và Tô Uyển Nhu mỗi người lại cảm thấy một niềm vui riêng đang dâng lên trong lòng.
Tô Uyển Nhu cười ôn nhu “Xin lỗi vì đã hiểu lầm cô nương.”
Sở Hạ Băng thoáng gật đầu “Không sao, đừng khách khí.”

Tiếp hai người ăn ý tiến vào xe ngựa tìm Bạch Tề. Bên trong xe ngựa, Bạch Tề đã đặt Khả Miên nằm xuống cái ghế dài mềm mại kia, đang tập trung đắp chăn cho nữ nhi. Bạch Tề thoáng giật mình nhìn hai vị cô nương xinh đẹp kia tiến vào, mặt ngây ra.
Giọng nói ôn nhu vang lên “Tề nhi, thật xin lỗi. Là ta hiểu lầm ngươi rồi.”
Bạch Tề cũng ôn nhu ngập ngừng đáp lời “À ừ không sao, nhưng mà…”
“Thế nào?” Nàng ôn nhu cười.
“Ta.. có nương tử thật hả?!” Bạch Tề nhỏ giọng nói.
“Ngươi nghĩ sao?” Nàng vờ nghiêm túc hỏi, trong lòng lại đang cười trộm ‘Tề nhi bây giờ đáng yêu hơn trước rất nhiều, làm mình không tự chủ được muốn chọc nàng ấy..’
“Ngươi thật là nương tử của ta hả?!” Bạch Tề lại hỏi.
“Thế nào?! Ngươi thấy ta không xứng?!” Nàng nhướng mày nhìn Bạch Tề.
Bạch Tề hoảng hốt “Không phải, chỉ là, ta….”
Tô Uyển Nhu bật cười, thật ra nàng biết Bạch Tề đang nghĩ cái gì. Chỉ là hiện tại nàng không muốn nói vấn đề này. Thế là nàng dời đi đề tài “Phải rồi Tề nhi, ngươi muốn đi đâu?!”
“Nhà Sở cô nương ở Kinh Thành, ta phải đi chữa bệnh cho nương của nàng ấy.” Bạch Tề ôn hòa nói.
“Thật trùng hợp, nhà chúng ta cũng ở Kinh Thành.” Nàng ôn nhu cười nhìn Bạch Tề.
“Thật?? Vậy tốt quá a.” Ánh mắt Bạch Tề sáng lên.

Lúc này Bạch Tề mới chú ý người nãy giờ vẫn nhắm mắt chân mày lại đang nhíu chặt. Bạch Tề theo bản năng vươn tay áp lên trán Sở Hạ Băng, lo lắng hỏi “Ngươi sao vậy? Khó chịu chỗ nào?”
Sở Hạ Băng nàng cảm thấy rất khó chịu, có lẽ vì cuộc đối thoại của hai người kia. Nàng cảm thấy mình trở nên quái lạ, cảm xúc không nghe theo nàng nữa mà cứ thay đổi liên tục. Nàng mệt mỏi nhắm mắt lại, cố gắng khống chế cảm giác lạc lõng đang muốn nhấn chìm mình kia. Cảm nhận được có bàn tay ấm áp đang đặt ở trán mình, kèm theo đó là giọng nói ôn nhu mang theo lo lắng, nàng từ từ mở mắt. Đối diện là ánh mắt ôn nhu của người kia, nàng thật sâu bị nhấn chìm vào đó.

Tô Uyển Nhu thấy ánh mắt hai người nhìn nhau, tâm một chút bị bóp chặt ‘Tề nhi và Sở cô nương.. Hai người bọn họ..’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro