Chương 9: Nữ nhi ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Nữ nhi ghen.
Một tiếng “Cha” phá tan bầu không khí. Bạch Tề giật mình chột dạ nhìn “nương tử” của mình, Bạch Tề có cảm giác như mình đang vụng trộm thì bị nương tử bắt tại trận vậy.
Bạch Tề ngượng ngùng “Khụ” một tiếng nhìn nữ nhi đang mông lung mơ màng tròn mắt nhìn mình. Vì mới thức dậy nên gương mặt Khả Miên đỏ bừng, vô cùng đáng yêu. Bạch Tề tránh né hai ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm kia, vội lại gần ôm nữ nhi.
Để đánh tan không khí lúng túng này, Bạch Tề lại bắt đầu cọ mũi vào má nữ nhi. Tiếng đùa giỡn của hai cha con thật có tác dụng, bầu không khí thoáng cái đã thay đổi.
Tô Uyển Nhu và Sở Hạ Băng thật bất đắc dĩ, hai nàng thoáng nhìn nhau giây lát rồi đồng thời chuyển tầm nhìn về phía Bạch Tề và Khả Miên.
Giọng nói ôn nhu truyền đến “Tề nhi, là ngươi đặt tên cho nàng sao?”
“Đúng a, là Bạch Khả Miên. Có phải ta đặt tên rất hay hay không nha..” Bạch Tề hưng phấn nói.
Nhìn vẻ mặt muốn được khen của người kia, Tô Uyển Nhu bật cười “Là rất hay a.”
“Thật miễn cưỡng a..” Bạch Tề không vui nhìn nàng. Tiếp nhìn nữ nhi tố cáo “Miên Miên, nàng nói tên con không hay. Con đừng để ý nàng, nàng là người xấu đó a.”
Tô Uyển Nhu dở khóc dở cười “Ngươi..!!”
Lúc này Khả Miên ngơ ngác nhìn Tô Uyển Nhu. Nàng thoát khỏi vòng tay Bạch Tề hướng về phía nữ nhân mặc lam y kia. Sau đó nàng dang hai tay ra “Nương.. Ôm”
Ai nấy đều sửng sốt. Bạch Tề than “Miên Miên, con lại có mới nới cũ có phải hay không?! Sao ai con cũng gọi là “nương” thế?! Còn “nương” kia của con thì thế nào?!” Ánh nhìn của Bạch Tề dừng lại thân ảnh mặc bạch y kia.
Tô Uyển Nhu và Khả Miên cũng nhìn theo tầm mắt Bạch Tề. Khả Miên như có điều suy nghĩ, nàng đưa tay níu lấy cánh tay của Tô Uyển Nhu kéo lại ngồi xuống bên cạnh Sở Hạ Băng. Nàng ngồi ở giữa, hai bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy tay của hai người. Nàng vui vẻ hô “Nương..”
Bạch Tề ai oán “Hai người các ngươi cướp nữ nhi của ta. Lần này ta thật thương tâm muốn chết, ta phải đi tìm an ủi mới được. Các ngươi đừng có mà tìm ta.” Nói xong nhanh chân xuống xe.

Bạch Tề xuống xe thì thấy cách đó không xa là tiểu Ngũ, bèn hô to “Tiểu Ngũ, lại đây bồi ta đi dạo.”
Tiểu Ngũ sợ hãi nhìn Bạch Tề, rất sợ bị trả thù. “Tề đại ca, ngươi thế nào a?!”
“Ngươi còn đứng đó làm gì, mau lại đây cùng ta vào thành đi dạo, nhanh lên!!” Thấy tiểu Ngũ chậm chạp Bạch Tề càng tức giận.
Tiểu Ngũ lập tức nhanh chân lại gần Bạch Tề, dè dặt hỏi “Tề đại ca, là ai chọc giận ngươi a?!”
Bạch Tề vừa đi vào thành vừa tức giận nói “Ngươi nói thử xem, hết tỷ tỷ của ngươi giờ lại thêm một người nữa cướp nữ nhi của ta. Ta nghĩ ta phải đem nữ nhi đoạt về rồi sau đó cùng nhau cao chạy xa bay. Cách các nàng càng xa càng tốt!!”
Tiểu Ngũ nhỏ giọng lẩm bẩm ‘Theo ta thấy thì ngươi có đoạt về cũng vô ích thôi, căn bản Miên Miên không để ý ngươi a..’ Chợt nhớ ra gì đó, tiểu Ngũ vội nói “Không được a Tề đại ca, ngươi còn phải cứu nương của ta a..”
Bạch Tề hừ lạnh đi nhanh về phía trước. Tiểu Ngũ vội đi theo nhưng không dám nói gì nữa, rất sợ Bạch Tề trút giận lên người mình.

Trên xe ngựa không khí rất hài hòa, hai nữ nhân trên xe nói chuyện rất hợp nhau. Khả Miên yên lặng lắng nghe, lâu lâu chớp chớp đôi mắt to tròn hết nhìn người này lại nhìn người khác.
Bỗng Khả Miên ủy khuất kêu “Nương..”
Hai người cuối đầu nhìn hài tử đang ủy khuất kia, Tô Uyển Nhu ôn nhu xoa đầu Khả Miên “Miên Miên, con thế nào?”
“Cha.. Miên Miên.. Muốn.. Cha..” Khả Miên đỏ mắt nói.
Tô Uyển Nhu và Sở Hạ Băng nhìn nhau, Tô Uyển Nhu ôn nhu dỗ dành nữ hài đang ủy khuất “Ngoan, không khóc, chúng ta cùng đi tìm cha cho Miên Miên nha.”
Miên Miên nhu thuận gật đầu.
Thế là hai nàng đi hai bên, dắt tay Miên Miên cùng vào thành tìm Bạch Tề.

Bạch Tề đi tìm chỗ bán kẹo hồ lô, vừa đi vừa than “Ngày xưa a.. Miên Miên lúc nào cũng đi theo ta, cha con ta như hình với bóng. Vậy mà giờ đây bơ vơ mình ta.. Đều do hai nữ nhân kia từ đâu xuất hiện dành nữ nhi của ta. Ta thật hận các nàng a..”
Tiểu Ngũ oán giận nhìn Bạch Tề. Từ nãy đến giờ lỗ tai hắn phải chịu đựng Bạch Tề lãi nhãi, hắn thật muốn la to ‘Tề đại ca, ngươi đừng hành hạ lỗ tai ta nữa, ngươi nhắc đi nhắc lại những câu này mấy chục lần rồi a. Các nàng cũng không nghe thấy ngươi oán giận các nàng đâu, ngươi đừng lãng phí sức lực vô ích nữa, ta thật không chịu nổi!!'
Thế nhưng đó chỉ là nghĩ mà thôi, hắn biết hắn mà nói như vậy thì không chết cũng bị thương.
Bạch Tề đang nhìn đông ngó tây, khi phát hiện kẹo hồ lô ở đâu thì đột nhiên có gì đó va phải mình. Không lâu sau tiếng khóc vang lên. Bạch Tề ngây ra nhìn nữ hài ngã ngồi trên đất, vội vàng cuối xuống đỡ nữ hài dậy ôn nhu nói “Ai nha, ngoan, không khóc, con có đau ở đâu không nha..”
Nữ hài thấy Bạch Tề ôn nhu như vậy nên nhào vào lòng Bạch Tề khóc thút thít. Bạch Tề thật bất đắc dĩ, ôn nhu dụ dỗ “Là ta không tốt, hay ta đền cho con kẹo hồ lô nhé?”
Nữ hài mắt sáng lên nhìn Bạch Tề, gật đầu.
Thế là Bạch Tề ôm nữ hài lại mua kẹo hồ lô, ôn nhu hỏi “Cha nương con đâu?”
Nữ hài đang say mê thưởng thức vị ngọt của kẹo, chưa chịu trả lời Bạch Tề.
Ngay lúc Bạch Tề muốn hỏi lại lần nữa thì đã nghe tiếng kêu ủy khuất quen thuộc.
“Cha..” Khả Miên đỏ mắt mếu máo nhìn cha mình đang ôm nữ hài khác.
Bạch Tề sửng sốt nhìn ba người trước mặt. Đợi đến khi Khả Miên ủy khuất khóc nói “Cha.. Cha.. Không.. Cần.. Miên Miên.. Nữa..” thì Bạch Tề mới vội vàng lại gần nữ nhi. Ngồi xuống ôn nhu lau nước mắt cho nữ nhi, đau lòng nói “Không có a, cha thương Miên Miên nhất a, Miên Miên ngoan, không khóc nữa nha.”
Khả Miên vẫn khóc lóc thương tâm. Bạch Tề nhìn tiểu Ngũ “Ngươi trông nữ hài này một chút giúp ta..!!”
Bạch Tề định đưa nữ hài này qua chỗ tiểu Ngũ thì nữ hài này đột nhiên khóc lên “Không.. muốn..” rồi lại ôm chặt Bạch Tề hơn.
Khả Miên thấy vậy cũng đi theo khóc lớn hơn. Thấy hai đứa thi nhau khóc, Bạch Tề bất đắc dĩ thở dài.
Đang không biết phải làm gì thì sau lưng có giọng nói hấp tấp vang lên “Tâm nhi, con ở đâu?!”
Nữ hài trong lòng Bạch Tề vội ngẩng đầu lên kêu to “Nương..”
Qua một hồi giải thích nương của nữ hài xin lỗi rồi ôm nữ nhi của mình về nhà. Bạch Tề thở phào nhẹ nhõm cuối xuống ôm nữ nhi của mình vào lòng, bắt đầu ôn nhu dụ dỗ “Miên Miên ngoan, không khóc nữa nha.. Cha chỉ thương mình Miên Miên thôi a..”
Khả Miên ủy khuất nói “Cha.. Không.. Được.. Ôm.. Ai..”
Bạch Tề vội đáp ứng “Được rồi, cha chỉ được ôm Miên Miên thôi nha..”
Lúc này Khả Miên mới nhu thuận gật đầu.
Tô Uyển Nhu và Sở Hạ Băng đứng yên quan sát. Trong lòng không ngừng cười trộm, không ngờ Khả Miên ghen lên lại lợi hại như vậy.
Tiểu Ngũ thì thật hài lòng ‘Tề đại ca, ngươi cũng có ngày hôm nay a. Hắc hắc..’

P/s: hôm nay không có nhiều thời gian nên chỉ có 1 chương thôi a..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro