Chương 10: Vội vàng lên đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Vội vàng lên đường.
Từ lúc thấy Bạch Tề ôm hài tử khác, Khả Miên bắt đầu bám theo Bạch Tề. Hai cha con lại như hình với bóng. Bạch Tề cảm thấy rất hài lòng, luôn đắc ý nhìn hai nữ nhân kia.

Trên xe ngựa không khí rất hài hòa, Bạch Tề ôm nữ nhi yên lặng lắng nghe hai người kia nói chuyện. Tò mò hỏi “Này, này, hai người các ngươi từ lúc nào đã trở nên thân thiết như vậy a??”

“Hạ Băng muội muội hiểu biết rất nhiều a, chúng ta còn có rất nhiều sở thích chung. Ta đang thỉnh giáo nàng một vài vấn đề, Tề nhi ngươi đừng làm ồn..!!” Tô Uyển Nhu không nhìn Bạch Tề, lại chuyên tâm vào đề tài yêu thích của mình.

Bạch Tề nhỏ giọng lẩm bẩm “Gì mà muội muội, đã thân nhau đến đó rồi à! Lại còn bắt ta yên lặng. Hừ!!”

Một lúc sau, Bạch Tề thật không chịu được nữa, làm bộ bâng quơ hỏi “Phải rồi a, ta còn chưa biết tên của ngươi.”

Đang muốn nói Bạch Tề yên lặng một chút thì bắt gặp ánh mắt ai oán của Bạch Tề, hai nàng bật cười. Tô Uyển Nhu lại muốn trêu Bạch Tề “Thế nào? Giờ ngươi mới muốn biết ta tên gì sao? Ta thật thương tâm a..”

“Hừ, ngươi lại giả vờ thương tâm để trêu chọc ta. Nương tử, ngươi mau khai báo họ tên. Nếu không đừng trách ta không để ý ngươi a..” Bạch Tề cười đểu.

Nghe Bạch Tề gọi mình là “nương tử” Tô Uyển Nhu thoáng ngây ra, đỏ mặt ngượng ngùng nói “Ngươi..!!”

Bạch Tề đắc ý cười “Hắc hắc, còn không mau khai báo họ tên!!”

Khả Miên “a..a” cười theo Bạch Tề. Tô Uyển Nhu bất đắc dĩ “Được rồi, thua ngươi. Là Tô Uyển Nhu.”

“Tên thật hay, bất quá ngươi phải ôn nhu với ta hơn. Đừng trêu chọc ta nữa. Ngươi thật không phải đối thủ của ta a.” Bạch Tề cười nói.

“Còn ngươi không phải đối thủ của ta.” Giọng nói lạnh nhạt vang lên.
Bạch Tề sửng sốt “Hừ, ta không nói ngươi!!”

“Ta chỉ nhắc nhẹ vậy thôi. Về sau ngươi đối Uyển Nhu tỷ tốt một chút, nếu không đừng trách ta.” Sở Hạ Băng nhìn Bạch Tề khẽ nhếch mép cười.

Bạch Tề cảm thấy nụ cười này thật quỷ dị, khẽ rùng mình một cái. Cuối đầu nhìn nữ nhi ủy khuất tố cáo “Miên Miên con xem, nàng thật dữ với cha a..”

Khả Miên nhìn cha mình rồi lại nhìn hai vị “nương” của mình, suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên nói “Nương.. Ôn.. Nhu.. Cha.. Buồn rồi..!!”

Hai nàng ngây ra nhìn Khả Miên thật hết nói nổi, thầm than trong lòng ‘Miên Miên thay đổi cũng nhanh quá đi. Mới khi nãy còn đòi mình ôm nàng, thế mà giờ đã chuyển sang bênh vực cha nàng rồi..’

Bạch Tề nhìn biểu cảm của hai nàng kia thì cười càng thêm đắc ý, cuối xuống hôn hôn má nữ nhi xem như khen thưởng.

Thật ra Bạch Tề và hai nàng kia không hiểu tại sao Khả Miên lại như vậy, nhưng lý do thật ra rất đơn giản. Vì ngày hôm nay Khả Miên thấy Bạch Tề ôm nữ hài khác, nếu mà nàng theo hai “nương” của nàng thì có thể Bạch Tề sẽ không vui. Bạch Tề không vui thì sẽ lại đi dạo, đi dạo thì sẽ ôm nữ hài khác, có nữ hài khác sẽ không cần nàng nữa. Thế là nàng quyết định từ nay phải theo phe cha mình.

Xe ngựa đang đi bỗng dừng lại, tiểu Ngũ vội vàng bước vào “Tỷ, có thư từ Kinh Thành đến!”

Sở Hạ Băng nhận lấy thư trong tay tiểu Ngũ, mở ra đọc.

Tiểu Ngũ thấy sắc mặt tỷ mình không tốt, dè dặt hỏi “Tỷ, thế nào?”

Nàng đưa thư cho đệ đệ mình đọc. Tiểu Ngũ đọc xong hốt hoảng nói “Nương.. Nương đã hôn mê liên tục mấy ngày liền.. Tỷ, chúng ta làm thế nào bây giờ?!”

Nàng nhìn Bạch Tề, hỏi “Ngươi thấy thế nào?!”

Bạch Tề thoáng nhíu mày “Đáng lý ra độc nương ngươi trúng phải ba tháng sau mới có tình trạng hôn mê như vậy.”

Tiểu Ngũ sợ hãi “Thế tại sao nương ta lại hôn mê sớm như vậy a Tề đại ca.”

Bạch Tề thở dài “Chắc chắn nương ngươi đã uống loại thuốc gì đó rồi!”

“Vậy nương ta.. Không lẽ..” Thấy Bạch Tề thở dài, tiểu Ngũ đỏ mắt nói.

“Tạm thời chưa thể kết luận được. Ta không chắc nương ngươi đã uống phải loại thuốc nào.” Bạch Tề nghiêm túc nhìn hai tỷ đệ.

“Đó là loại độc nào vậy Tề nhi?!” Tô Uyển Nhu cũng lo lắng.

“Nó có cái tên rất hay, Nguyện Làm Người Say Giấc.” Bạch Tề bình thản nói.

“Ta chưa nghe qua bao giờ!” ba người đồng thanh nói.

“Cũng đúng thôi, loại độc này thật ra rất hiếm người dùng. Người ta thường dùng những loại độc làm ngươi đau đớn, chết nhanh chóng. Còn độc này, cũng như tên gọi của nó. Nó rất nhẹ nhàng, không đau đớn, làm ngươi chỉ muốn ngủ. Không nhanh chóng, nó chỉ muốn từ từ ru ngươi vào thế giới của nó. Ngươi sẽ ở lại trong đó, không bao giờ tỉnh lại được nữa.”

“Còn nữa, thời hạn của nó là sáu tháng!” Bạch Tề không nhanh không chậm giải thích.

“Nương của ta chỉ mới qua ba tháng mà thôi.” Tiểu Ngũ vội nói.

“Có hai khả năng đã xảy ra. Thứ nhất, nương của ngươi đã vô tình uống thuốc bổ. Thuốc bổ sẽ thúc đẩy quá trình của loại độc này nhanh hơn bình thường. Thứ hai, có lẽ nương ngươi đã trúng thêm một loại độc nào nữa rồi.” Bạch Tề lạnh nhạt đáp.

“Nương ta có tỉnh lại được không?!” Sở Hạ Băng lo lắng hỏi.

“Nếu là tình trạng thứ nhất thì không sao, ta có thể chữa. Còn nếu là tình trạng thứ hai thì phải xem thử nương ngươi đã trúng thêm loại độc nào đã.” Bạch Tề nhíu mày.

“Các ngươi cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần biết đó là độc gì thì ta sẽ nghĩ ra cách hóa giải. Vấn đề thiết yếu bây giờ là nhanh chóng lên đường, càng nhanh càng tốt!!”

Tiểu Ngũ muốn hỏi có thật hay không thì nghĩ tới mấy ngày trước Bạch Tề tức giận vì mình không tin tưởng y thuật của hắn nên vội im lặng.
Thế là xe ngựa vội vàng lên đường.

P/s: hôm nay chỉ 1 chương thôi nhé. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro