Chương 11: Bước đầu quan sát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Bước đầu quan sát.
Hai ngày sau – Kinh Thành

Xe ngựa dừng lại trước Bạch Gia.
Bạch Tề nhìn Tô Uyển Nhu và Khả Miên ôn nhu nói “Miên Miên ngoan, con theo nương vào nhà chờ cha trở lại nhé!”

Khả Miên mếu máo ủy khuất lắc đầu.
Bạch Tề ôm nữ nhi ôn nhu dụ dỗ “Ngoan, cha rất nhanh sẽ trở lại. Trở lại cha lại dắt con đi dạo có được hay không nha?!”

Qua một hồi dụ dỗ cuối cùng Khả Miên cũng chịu theo Tô Uyển Nhu xuống xe ngựa. Bạch Tề vẫy tay tạm biệt hai người. Xe ngựa lại tiếp tục đi về phía trước.

Không lâu sau xe dừng lại, nghe tiếng nói bên ngoài truyền vào “Là người phương nào?”

Tiểu Ngũ vén màn xe, giọng nói trở nên uy nghiêm rất nhiều “Là ta!!”
Thị vệ vội quỳ xuống “Thuộc hạ tham kiến Ngũ hoàng tử.”

Tiểu Ngũ phất tay ý bảo thị vệ đứng lên. Xe ngựa lại tiến thẳng về phía trước.

Thấy Bạch Tề biết thân phận của mình mà vẫn bình thản, tiểu Ngũ không thể không hỏi “Tề đại ca, ngươi không ngạc nhiên sao?!”

“Sao ta phải ngạc nhiên?!” Bạch Tề nghi hoặc nhìn tiểu Ngũ.

“Thì thân phận của ta đó a!” tiểu Ngũ nóng nảy.

“Hắc hắc, thân phận của ngươi thì làm sao?” Bạch Tề cười nói.

“Ngươi đã biết trước?!” Sở Hạ Băng lạnh nhạt hỏi.

“Ta đã đoán được từ trước các ngươi có thể là hoàng thân quốc thích rồi.”

“Vậy ngươi không sợ sao?!” tiểu Ngũ tròn mắt nhìn Bạch Tề.

“Tại sao ta phải sợ a?!” Bạch Tề thản nhiên.

Tiểu Ngũ nhìn Bạch Tề, thật hết nói nổi, thầm than ‘Tề đại ca hắn đã sớm đoán được thân phận của mình rồi mà không sợ sao. Chẳng trách thời gian qua hắn không ngần ngại hành hạ mình. Tề đại ca, ngươi thật là một người kỳ quái a!!’

Xe ngựa dừng trước Khôn Ninh Cung. Cung nữ thái giám đang vội vội vàng vàng, sau khi nhìn rõ người trên xe bước xuống thì vội quỳ xuống hô “Nô tài (nô tì) tham kiến Nhị công chúa, tham kiến Ngũ hoàng tử!”

Sở Hạ Băng phất tay ý bảo mọi người đứng lên, giọng nói băng lãnh vang lên “Mẫu hậu thế nào?!”

“Bẩm Nhị công chúa, Hoàng hậu nương nương người vẫn hôn mê, Hoàng thượng và tất cả thái y đều ở bên trong. Hoàng thượng ngài ấy đang rất tức giận.” Một thái giám cuối đầu cung kính đáp.

Thế là Sở Hạ Băng đi trước, Bạch Tề và tiểu Ngũ đi sau cùng nhau vào Khôn Ninh Cung.

“Thật là một lũ vô dụng, ngay cả Hoàng hậu nàng bị gì cũng không ai biết. Các ngươi như vậy mà cũng được coi là thái y sao?! Nếu nàng không thể tỉnh lại được thì đầu các ngươi cũng đừng mong giữ lại được.”

Chưa bước vào đã nghe thấy giọng nói uy nghiêm đầy giận dữ, Bạch Tề thầm than ‘Đúng là hoàng đế, ai ai cũng thích chém đầu người khác a!’

“Phụ hoàng, nhi thần đã trở lại.” Sở Hạ Băng bước vào, nàng lạnh nhạt lên tiếng.

Không khí phút chốc hoàn toàn thay đổi, nam nhân mặc long bào kinh hỉ lại gần nàng “Băng nhi con về rồi. Hoàng hậu nàng vẫn hôn mê. Phải rồi, vị thần y kia có theo con vào cung không?!”

“Tham kiến Hoàng thượng!” Bạch Tề chắp tay hơi cuối người bình thản nói. Tuyệt nhiên không có ý định quỳ xuống.

Ai nấy đều sửng sốt, nhìn người có vẻ mặt bình thản không một tia sợ hãi kia thầm kinh hãi ‘Hắn thật to gan!’

Thái giám hầu hạ bên người Hoàng thượng dùng chất giọng the thé của mình quát “To gan, thấy Hoàng thượng tại sao không quỳ?!”

“Không cần đa lễ, ngươi chắc là vị thần y đó rồi. Hoàng hậu nàng ở bên trong, ngươi hãy mau vào đó xem nàng thế nào!” Hoàng thượng gấp gáp nhìn Bạch Tề.

Bạch Tề gật đầu, theo Sở Hạ Băng vào bên trong.

Bạch Tề nghiêm túc quan sát người nằm trên giường kia. Thoáng nhíu mày nhìn Sở Hạ Băng “Nàng là trúng thêm một loại độc nữa!”

P/s: còn nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro