Chương 12: Có thể vừa chơi vừa nghĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Có thể vừa chơi vừa nghĩ.
“Nàng là trúng thêm một loại độc nữa!”

Ánh mắt hai người chạm nhau, ánh mắt Sở Hạ Băng hiện rõ sự lo lắng “Có thể cứu không?”

Thấy Bạch Tề im lặng nhìn mình, Sở Hạ Băng khẩn trương níu lấy cánh tay Bạch Tề, giọng nói có chút run “Ngươi.. Thật không cứu được sao?”

Thấy nàng như vậy, Bạch Tề ôn nhu nói “Là có chút khó khăn.”

“Nếu như vậy, ngươi vẫn có thể cứu nương của ta phải không?!” Nàng ôm hi vọng nhìn Bạch Tề.

Bạch Tề cười ôn nhu “Cho ta thời gian một ngày, ta sẽ có cách!”

Sở Hạ Băng lại lần nữa chìm vào ánh mắt ôn nhu đó, nàng cảm nhận được dường như tim mình đã trật một nhịp.

Bạch Tề cũng không biết thế nào nhưng nàng thật thích mắt đối mắt với Sở Hạ Băng. Cảm giác ánh mắt đó không còn băng lãnh nữa, thay vào đó ánh nhìn đó như ẩn như hiện chứa đựng một loại cảm xúc nào đó mà nàng không biết tên.

Hai người ngượng ngùng tránh ánh mắt nhau. Sở Hạ Băng quay lưng, lạnh nhạt nói “Ra ngoài thôi!”

Bạch Tề “Khụ” một tiếng cũng theo ra ngoài.

“Thế nào?!” Hoàng thượng thấy hai người ra ngoài vội đứng lên hỏi.

“Hoàng thượng, ta cần thời gian một ngày!” Bạch Tề nhìn nam nhân mặc long bào, bình thản đáp.

Cả Hoàng thượng và đám thái y đều sửng sốt. Hoàng thượng rốt cuộc cũng lộ ra tươi cười “Vậy là ngươi biết Hoàng hậu nàng bị gì rồi? Mau mau nói trẫm biết, nàng ấy thế nào?!”

“Hoàng hậu trúng độc!”
Giọng nói bình thản của Bạch Tề đổi lấy kinh hãi của mọi người.

Hoàng thượng biến sắc “Trúng độc?! Lại có người cả gan hạ độc Hoàng hậu của trẫm. Kẻ nào lại to gan như vậy?!”

“Hoàng thượng việc này ngài hãy điều tra thật rõ. Nếu không còn việc gì nữa thì ta xin được cáo lui, ta còn có việc gấp.” Bạch Tề bình thản nói, trong lòng lại đang nghĩ ‘Mình đi cũng thật lâu rồi, chắc giờ này Miên Miên đang ủy khuất khóc ở nhà rồi.’

“Tề đại ca, ngươi..” ‘thật to gan a!’ tiểu Ngũ hốt hoảng nhìn Bạch Tề rồi lại nhìn phụ hoàng của mình, cảm thán ‘Tề đại ca ngươi thật không biết sợ là gì sao?!’

“Phải rồi, nếu ngài muốn biết chi tiết thì có thể hỏi nàng.” Bạch Tề nhìn Sở Hạ Băng.

Hoàng thượng cũng bị Bạch Tề làm cho ngây ra, gật đầu ý bảo Bạch Tề có thể rời đi.

“Tạ ơn Hoàng thượng!” Nói rồi Bạch Tề kéo tiểu Ngũ ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Lúc này tiểu Ngũ mới hoàn hồn lại, không thể tin được nhìn Bạch Tề “Tề đại ca, ngươi không sợ phụ hoàng ta sao?!”

“Tại sao ta phải sợ?!” Bạch Tề thản nhiên nhìn tiểu Ngũ.

“Ngươi đừng có trả lời kiểu đó có được hay không?!” tiểu Ngũ hậm hực nhìn Bạch Tề.

Bạch Tề chỉ cười không nói. Tiểu Ngũ bất đắc dĩ, lúc này mới vào vấn đề chính “Phải rồi Tề đại ca, mẫu hậu thế nào?!”

“Là trúng thêm một loại độc khác. Nhưng ngươi yên tâm đi, ta sẽ cố gắng.” Bạch Tề lên xe ngựa nói.

“Thật?!” tiểu Ngũ cũng lên xe ngựa cùng Bạch Tề.

Bạch Tề nhướng mày nhìn tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ nhất thời chảy mồ hôi lạnh, vội nói “Ta tuyệt đối tin tưởng Tề đại ca!!”

Lúc này Bạch Tề mới cười nói “Xem như ngươi biết điều. Bây giờ ta phải mau mau trở lại với Miên Miên mới được. Ngày mai ta còn phải dành thời gian dắt Miên Miên đi chơi. Ngày mốt ngươi hẳn tới đón ta!”

Tiểu Ngũ trợn mắt nhìn Bạch Tề “Tề đại ca, ngươi đừng nói ngươi xin phụ hoàng ta thời gian một ngày chính là để dắt Miên Miên đi chơi đó nha!!”

“Cũng có thể nói như vậy!” Bạch Tề ra vẻ gật đầu nói.

“Không phải ngươi dành một ngày để nghĩ cách giải độc cho mẫu hậu ta sao?!” tiểu Ngũ thật muốn dập đầu lạy Bạch Tề.

“Đó cũng là sự thật!” Bạch Tề lại ra vẻ gật đầu.

“Ngươi thật mâu thuẫn a!” tiểu Ngũ thật không theo kịp suy nghĩ của Bạch Tề.

“Không mâu thuẫn, chúng căn bản là một còn gì!” Bạch Tề còn thật thản nhiên nhìn tiểu Ngũ.

“Ngươi.. Chúng căn bản là hai việc hoàn toàn khác nhau!” tiểu Ngũ thở mạnh nhìn Bạch Tề.

“Ngươi ngu a. Ta vừa có thể dắt Miên Miên đi chơi vừa có thể nghĩ cách a!” Bạch Tề cười đểu nhìn tiểu Ngũ.

“Tề đại ca, ngươi quả thật rất rất kỳ quái!!” tiểu Ngũ không nhịn được nói Bạch Tề.

Bạch Tề cười “Hắc hắc”, giọng cười vang vọng trong xe khiến tiểu Ngũ rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro