Chương 13: Đồng sàng cộng chẩm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Đồng sàng cộng chẩm.
Bạch Gia

Sau một hồi kể rõ sự tình của Bạch Tề, thấy cha nương đã hiểu, Tô Uyển Nhu hiện tại mới chú ý nữ hài trong lòng mình, nàng ôn nhu hỏi “Miên Miên sao lại không vui rồi?!”

Khả Miên ủy khuất “Nương.. Cha.. Chưa.. Trở lại..”

“Miên Miên ngoan nha, có thể cha đang trên đường về với con đó a!” Nàng ôn nhu dụ dỗ.

Khả Miên nhu thuận gật đầu, tầm mắt vẫn luôn hướng về cửa ra vào.

Thấy cha nương vẫn đang nhìn nữ hài trong lòng mình, Tô Uyển Nhu cười nói “Cha, nương, nàng tên Bạch Khả Miên. Là Tề nhi đặt tên cho nàng.”

Nàng lại nhìn Khả Miên, ôn nhu nói “Miên Miên, con mau gọi gia gia, nãi nãi!”

Khả Miên ngơ ngác nhìn Tô Uyển Nhu, tiếp lại quay đầu đối mắt với hai người nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm mình, ngập ngừng lên tiếng “Gia gia.. Nãi nãi..”

Hai người nghe tiếng gọi non nớt của Khả Miên thì không nhịn được nhìn nhau cười rộ lên.

Ngay tại lúc này, Khả Miên vui vẻ gọi to “Cha..!” nàng rời khỏi vòng tay của Tô Uyển Nhu, nhanh chân lại gần cửa.

Xa xa Bạch Tề nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của nữ nhi, cười tươi nhanh chân lại gần ôm nữ nhi vào lòng “Cha thật là nhớ Miên Miên a!”

Khả Miên vui vẻ vòng tay qua cổ Bạch Tề “Miên Miên.. Nhớ cha..”

Bạch Tề yêu thương hôn má nữ nhi vài cái, Khả Miên cười khanh khách.

“Tề nhi, con về rồi!” vị phu nhân thấy Bạch Tề đỏ mắt vui vẻ nói.

Nam nhân bên cạnh tuy không nói gì nhưng ánh mắt nói cho người ta biết hắn cũng đang rất vui.

Bạch Tề nhìn hai người có vẻ mặt vui mừng kia, sửng sốt ‘Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác này, cảm giác có một gia đình trọn vẹn. Có cha có mẹ là điều hạnh phúc nhất trên đời.’

Tuy vậy Bạch Tề vẫn không quên rằng mình đang mất trí nhớ. Vờ ngây ra hỏi “Hai người là.. Cha và nương của ta sao?!”

Vị phu nhân khóc nói “Tề nhi, con thật không nhớ gì sao?!”

Bạch Tề gật đầu.
Tô Uyển Nhu thấy vậy, nhìn Bạch Tề cười nói “Tề nhi, mau gọi cha nương!”

Bạch Tề nhìn Tô Uyển Nhu, lại nhìn hai vị kia ôn nhu nói “Cha, nương..!”

Hai người hài lòng gật đầu. Thật ra trong lòng hai người có chút không nỡ vì Bạch Tề mất trí nhớ nhưng đổi lại tính nết Bạch Tề thay đổi làm hai người hết sức vui lòng. Nếu so sánh với trước kia thì hai người muốn Bạch Tề của bây giờ hơn.

Giọng nói non nớt ủy khuất vang lên “Cha.. Đói..!”

Khả Miên ủy khuất làm mọi người bừng tỉnh, hiện tại đã qua giờ Thân rồi (15 giờ đến 17 giờ), trời cũng đã dần dần tối.

Vị phu nhân vội phân phó người hầu dọn thức ăn lên. Trên bàn cơm không khí rất hài hòa, đa số mọi câu hỏi đều tập trung trên người Bạch Tề và Khả Miên.

Một canh giờ trôi qua, Bạch Tề giao nữ nhi cho Tô Uyển Nhu, nói nàng tắm cho Khả Miên giùm. Còn mình cũng chọn một phòng khác để ngâm mình. Thật là một ngày mệt mỏi.

Tắm xong Bạch Tề tìm nữ nhi, vào một gian phòng thì thấy Tô Uyển Nhu đang ôn nhu lau tóc cho Khả Miên. Bạch Tề ôn nhu nở nụ cười. Bỗng muốn trêu ghẹo nàng kia một chút “Nương tử, ngươi cũng lau tóc cho ta đi!”

Tô Uyển Nhu sửng sốt nhìn Bạch Tề, thấy Bạch Tề cười cười nhìn mình, nàng đỏ mặt quát “Ngươi..!”

Bạch Tề thấy phản ứng nàng như vậy thì càng thêm vui vẻ “Nương tử, sao ngươi lại đỏ mặt a?!”

“Ngươi lại trêu chọc ta!” Tô Uyển Nhu vừa thẹn vừa giận.

Bạch Tề “Hắc hắc” cười. Đột nhiên nhớ đến cái gì Bạch Tề vội hỏi “Phải rồi, bình thường ta ngủ chung với ngươi sao?!”

“Này này, sao ngươi lại đỏ mặt?! Ngươi trả lời đi a!” Bạch Tề khó hiểu nhìn Tô Uyển Nhu.

Tô Uyển Nhu vừa định mở miệng nói không thì đã nghe giọng nói non nớt của Khả Miên vang lên “Cha.. Nương.. Ngủ chung..”

Bạch Tề và Tô Uyển Nhu sửng sốt nhìn nhau. Dưới sự nũng nịu của nữ nhi, hai nàng đành ngoan ngoãn nghe theo.

Thế là xuất hiện tổ hợp Tô Uyển Nhu – Khả Miên – Bạch Tề trên chiếc giường không quá rộng.

Khả Miên vui vẻ nắm tay cha và nương, đặt lên cơ thể nhỏ nhắn của mình.

Bàn tay Bạch Tề và Tô Uyển Nhu khẽ chạm vào nhau, ánh mắt hai người cũng chạm nhau.

Bạch Tề cười ôn nhu “Ngươi lại đỏ mặt cái gì nha?!”

“Mặc kệ ta..!” Thẹn quá hóa giận, nàng dời tầm mắt.

“Ta không kệ ngươi được a, nương tử!!” Bạch Tề cười nhìn chằm chằm nàng.

Khả Miên không biết đã ngủ từ lúc nào, nàng quay người rút sâu vào lòng Bạch Tề.

Bạch Tề cười ôm nữ nhi, động tác ôn nhu vỗ nhẹ lưng nữ nhi.

Tô Uyển Nhu nhìn hình ảnh này, bất chợt nàng muốn người Bạch Tề ôn nhu ôm kia..là mình.

Ánh mắt nàng vẫn dõi theo Bạch Tề, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Bạch Tề đang muốn hỏi thêm một vài vấn đề thì thấy nàng đã nhắm mắt thở đều. Lần đầu tiên Bạch Tề quan sát kĩ người này, nàng rất xinh đẹp, chân mày lá liễu, lông mi dài cong vút, chiếc mũi cao xinh xắn, đôi môi lúc nào cũng đỏ mọng rất mê người. Vẻ đẹp của nàng thể hiện nàng là người dịu dàng ôn nhu.

Bạch Tề ôn nhu cười, kéo chăn lên cho nàng. Nhìn nàng rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

P/s: hôm nay chỉ một chương ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro