Chương 14: Thật chướng mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Thật chướng mắt.
Giây phút Tô Uyển Nhu mở mắt, nàng hoàn toàn bị gương mặt phóng đại kia làm cho tim đập loạn lên.

Không biết thế nào mà đầu hai người khẽ tựa vào nhau. Tô Uyển Nhu nàng tham lam nhìn ngắm dung nhan người đang say ngủ kia. Chân mày toát lên vẻ anh khí nhè nhẹ, lông mi thật dài, chiếc mũi cao đẹp, đôi môi đỏ đang khẽ chun lên. Nàng cười có chút chua xót ‘Mình đã từng mơ ước cảnh tượng này không biết bao nhiêu lần, lần này cảm thấy có chút không chân thật. Yêu nàng, không biết trái tim này đã phải chịu biết bao tổn thương. Nàng luôn lạnh lùng với mình, chỉ lạnh lùng với mình. Nàng luôn đi thanh lâu tận tối mới trở lại, chưa bao giờ nàng muốn chung phòng với mình. Lần đầu tiên có khoảng cách gần như vậy, không chân thật chút nào. Có lẽ chuyến đi này, nàng mất trí nhớ là do trời xanh thương cảm mình. Nàng thay đổi hoàn toàn, ánh mắt giọng nói trở nên rất ôn nhu. Nàng cũng thích trêu chọc mình, gọi mình “nương tử” nhưng mình thật thích nàng như vậy. Nàng như vậy thật giống lúc còn nhỏ, luôn ôn nhu trêu chọc mình. Không phải mơ.. Thật tốt!’

Bàn tay thon dài xinh đẹp nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt kia.

Bạch Tề cảm thấy có chút nhột, nhíu mày giật giật mí mắt. Mở mắt mơ màng nhìn gương mặt xinh đẹp đang ôn nhu nhìn mình kia, sửng sốt ‘Sao gần đây mình luôn cảm thấy là lạ, trái tim vẫn khỏe mạnh nhưng lâu lâu lại đập dồn dập. Chỉ khi mắt đối mắt với Tô Uyển Nhu và Sở Hạ Băng thì mới có cảm giác này. Thật không bình thường chút nào. Mà hình như là do hai nàng, không phải do mình. Trước giờ mình vẫn bình thường mà. Chắc chắn là do hai nàng!! Đúng vậy, là do hai nàng!!’

Tô Uyển Nhu rút tay về, cười ôn nhu nói “Tề nhi, sớm!”

Bạch Tề vẫn còn mơ màng, ngu ngơ gật đầu “Sớm!”

Tô Uyển Nhu bị Bạch Tề ngu ngơ khả ái chọc cười.

Bạch Tề lúng túng ngó lơ chỗ khác, ôn nhu gọi nữ nhi dậy.

Khả Miên mở mắt nhìn Bạch Tề, tiếp lại rút vào ngực Bạch Tề cọ cọ làm nũng “Cha..”

Bạch Tề ôm nữ nhi ôn nhu cười “Thế nào?!”

Khả Miên níu áo Bạch Tề làm nũng “Miên Miên.. Muốn.. Đi chơi..”

Bạch Tề cười nói “Được, chúng ta mau dậy rồi ra ngoài ăn ngon có được hay không nha?”

Khả Miên cười gật đầu, như nhớ ra gì đó nàng rời khỏi cái ôm của Bạch Tề. Quay người nhìn Tô Uyển Nhu rồi chui vào lòng làm nũng “Nương..”

Tô Uyển Nhu cười ôn nhu vòng tay ôm nữ nhi “Thế nào?!”

“Nương.. Cũng đi..” Khả Miên cười kéo kéo áo của Tô Uyển Nhu.

“Nhưng cha con không muốn nương đi a..” Tô Uyển Nhu vờ ủy khuất nói, tiếp tinh nghịch nhìn Bạch Tề nháy mắt.

Bạch Tề tròn mắt nhìn, chưa kịp biện minh thì đã nghe nữ nhi ủy khuất kêu “Cha..”

Bạch Tề bất đắc dĩ nhìn hai người “Ai nha. Chúng ta cùng đi!”

Nói xong xoay người dứt khoát rời giường trong lòng âm thầm tính toán ‘Hừ hừ, lại dám trêu chọc mình!

Sau khi chào hai lão, cả ba người cùng nhau dắt tay ra ngoài đi dạo.

Bạch Tề và Khả Miên hưng phấn nhìn hoàn cảnh mới lạ này, đi nhanh về phía trước. Tô Uyển Nhu cười lắc đầu cũng nhanh chân theo cùng.

Cả ba cùng vào Thiên Hương Lâu ăn điểm tâm. Cả nhà ba người tuấn nam mĩ nữ tự nhiên làm nhiều người chú ý.

Ngay tại lúc này có một giọng nói vui vẻ vang lên “Uyển Nhu!”

Thân ảnh bạch y lại gần bàn ba người đang ngồi.

Tô Uyển Nhu thoáng nhíu mày nhìn người nọ “Lý công tử, ta đã nói rồi, đừng gọi thẳng tên ta như vậy!!”

“Nhưng ta lại thích gọi nàng như vậy!” Người nọ cười nói.

“Ta với công tử cũng chẳng thân quen. Công tử đừng gọi ta như vậy nữa, ta không thích.!” Tô Uyển Nhu lạnh nhạt đáp.

“Rồi cũng sẽ thân quen thôi. Ta muốn nàng gả cho ta!” Người nọ ánh mắt nóng rực nhìn thân ảnh lam sắc của Tô Uyển Nhu.

“Công tử lại nói đùa, ta đã là nương tử của người khác rồi.” Tô Uyển Nhu nhíu mày.

“Ta không ngại!”

“Ai nha. Nương tử, người này là ai nha?!” Bạch Tề cười ôn hòa nói. Trong lòng đã mắng trăm ngàn lần ‘Thật chướng mắt. Tiểu tử thối ngươi lại dám tán tỉnh nương tử của ta ngay trước mặt ta. Gan cũng to thật!’

“Ta sao?! Ta là Lý Trác, cha ta là lễ bộ thượng thư.” Lý Trác xem thường nhìn Bạch Tề, lại nói “Ngươi chắc hẳn là Bạch thiếu gia vô dụng kia rồi, Uyển Nhu gả cho ngươi thật như hoa lài cắm bãi phân trâu mà!”

Bạch Tề cười nắm lấy tay Tô Uyển Nhu “Nương tử, nàng thấy thế nào?!”

Tô Uyển Nhu nhìn Bạch Tề, cảm nhận được ấm áp nơi lòng bàn tay. Nàng đỏ mặt ôn nhu nói “Không quan trọng, người ta thích là ngươi!”

Bạch Tề cười ôn nhu nhìn Tô Uyển Nhu.

Lý Trác nhìn hai người tình chàng ý thiếp thì tức giận “Ngươi.. Ta sẽ không từ bỏ Uyển Nhu. Uyển Nhu sẽ phải là của ta!”

Bạch Tề lạnh lùng cười “Ngươi cứ thử xem!”

“Dù sao gia thế của ta cũng hơn ngươi. Ngươi cứ chờ xem!” Lý Trác nói xong liền rời đi.

Bạch Tề khinh thường ‘Hoàng thượng ta còn không sợ, cha con ngươi là cái thá gì a!’

Quay sang nhìn Tô Uyển Nhu, ngữ khí có chút chua “Nương tử, ngươi cũng thật chiêu hoa đào a!”

P/s: hôm nay ham chơi nên giờ mới chương 😅 hôm nay cũng một chương thôi a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro