Chương 19: Không nên vội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Không nên vội.
Khi Bạch phu nhân dắt Khả Miên vào phòng, cảnh tượng trên giường khiến người làm nương như nàng rất kinh ngạc ‘Mình biết từ khi Tề nhi mất trí nhớ thì đã thay đổi rất nhiều. Mặc dù lúc trước mình luôn mong muốn Tề nhi tốt với Nhu nhi hơn, yêu thương Nhu nhi hơn nhưng từ khi nào mà Tề nhi và Nhu nhi đã thân mật đến độ này!’

Khả Miên nhìn hai người đang nằm trên giường, thắc mắc tại sao nương lại nằm trong lòng của cha mình, cha còn ôm nương nữa. Thấy nương dành vị trí của mình, Khả Miên ủy khuất nhìn nãi nãi.

Bạch phu nhân có chút dở khóc dở cười nhìn Khả Miên, nàng ôm Khả Miên ôn nhu dụ dỗ “Miên Miên ngoan, cha và nương đang ngủ, chúng ta ra ngoài chơi chờ cha con dậy nha?”

Tuy Khả Miên thật muốn bò lên giường chen vào giữa cha và nương nhưng khi nghe nãi nãi nói vậy thì vẫn ngoan ngoãn gật đầu cùng nãi nãi ra ngoài.

Tô Uyển Nhu giật giật mi mắt, đập vào mắt là một màu trắng. Trên đỉnh đầu cảm nhận được hô hấp đều đều của người nọ, có chút nhột nhưng thật ấm. Thử nhúc nhích cơ thể một chút thì phát hiện có chút khó, người nọ lại ôm chặt hơn. Nhịp tim Tô Uyển Nhu tăng nhanh hơn, nàng đã hoàn toàn thanh tỉnh để biết được mình đang nằm trong cái ôm của Bạch Tề. Nàng có chút tham lam dựa sát vào lòng Bạch Tề hơn, bao quanh là mùi hương nhàn nhạt đặc trưng của người nọ. Nàng nhắm mắt lại, nhớ về cái hôn kia, cười hạnh phúc ‘Cứ như vậy thật tốt!’

Tuy thật luyến tiếc cái ôm ấm áp này nhưng Tô Uyển Nhu nàng vẫn phải nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay này.

Nàng không muốn Bạch Tề lúng túng ngượng ngùng khi thức dậy, nàng biết thật ra Bạch Tề vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận được vấn đề này. Mặc dù Bạch Tề có những hành động thân mật với nàng nhưng đó là ảnh hưởng của cảm xúc, của trái tim. Lý trí của Bạch Tề vẫn có chút gì đó kháng cự.

Nàng chỉ cần chờ đợi, chờ đợi một ngày nào đó chút kháng cự đó không còn nữa. Nàng tin tưởng rằng nàng không cần phải chờ đợi thật lâu, nàng tin chỉ cần có gì đó đánh động Bạch Tề thì chút kháng cự đó sẽ lập tức biến mất.

Nhìn người nọ nhíu mày khó chịu hừ hừ quay người, Tô Uyển Nhu ôn nhu nở nụ cười. Kéo chăn đắp cho Bạch Tề, nhìn thêm một lát nàng chỉnh lại y phục rồi ra ngoài.

Khả Miên thấy nương của mình đã dậy, hưng phấn nhanh chân hướng nơi cha mình đang ngủ mà đi.

Bạch phu nhân buồn cười dõi mắt theo thân ảnh nhỏ nhắn kia. Nàng cười nhìn Tô Uyển Nhu “Miên Miên nàng chỉ đeo bám mỗi mình Tề nhi a!”

Tô Uyển Nhu cười gật đầu “Đúng vậy! Hai cha con còn rất là giống nhau nha, gần đây Tề nhi cư xử thật giống Miên Miên, thường xuyên giận dỗi!”

“Thật vậy sao? Gần đây con với Tề nhi tiến triển thế nào?!” Bạch phu nhân cười hỏi.

“Vẫn như bình thường thôi nương!” Tô Uyển Nhu có chút ngượng ngùng, nàng nhớ lại nụ hôn cùng cái ôm kia, đỏ mặt nói.

“Nương nghĩ Miên Miên nên có phòng riêng!” Bạch phu nhân cười cười.

Tô Uyển Nhu khó hiểu nhìn Bạch phu nhân “Tại sao a? Như vậy vẫn ổn mà nương!”

“Con với Tề nhi cần không gian riêng nha!” Bạch phu nhân cười trêu ghẹo.

Tô Uyển Nhu thoáng ngây ra, bỗng đỏ mặt “Nương người nói gì vậy?!”

“Ai nha, lúc nãy ta vô tình bắt gặp hình ảnh một đôi phu thê ôm nhau ngủ đó a!” Bạch phu nhân ra vẻ nhớ lại, cười nói.

Mặt Tô Uyển Nhu càng đỏ hơn, nàng lúng túng “Nương..! Người..!!”

“Ha ha, được rồi. Không cần phải xấu hổ a!” Bạch phu nhân cười vui vẻ.

Tô Uyển Nhu ngượng ngùng đỏ mặt không nói gì.

Bạch phu nhân cười nói “Được rồi! Không trêu con nữa. Nói nương nghe thử, Tề nhi bắt đầu có tình cảm với con rồi?!”

“Con nghĩ là có một chút, hành động gần đây của Tề nhi làm con cảm nhận được Tề nhi có tình cảm với con. Chỉ là, Tề nhi có chút né tránh vấn đề này nên con nghĩ nàng cần thêm thời gian!” Tô Uyển Nhu vẫn có chút đỏ mặt nói.

“Con nói đúng, chuyện này không nên nóng vội. Càng vội lại càng dọa Tề nhi, như vậy nàng sẽ lại càng né tránh.” Bạch phu nhân ôn nhu nói.

Thế là hai người nhìn nhau cười, đi chuẩn bị cho bữa tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro