Chương 20: Thật không có tiền đồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Thật không có tiền đồ.
Khả Miên lại gần giường, thấy cha mình vẫn còn đang ngủ, nhanh nhẹn trèo lên giường ngắm nhìn cha mình. Khả Miên khẽ cười, kéo tay Bạch Tề ra một chút rồi chui vào lòng Bạch Tề, thỏa mãn cọ cọ. Bạch Tề hơi nhíu mày, theo thói quen ôm chặt người trong lòng. Khả Miên ngoan ngoãn nhu thuận dựa vào Bạch Tề, chớp chớp đôi mắt to tròn rồi nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Tô Uyển Nhu bước vào phòng, nàng lại gần giường, thấy hai cha con đang ôm nhau ngủ. Nàng có chút bất đắc dĩ, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đang say ngủ của Bạch Tề ôn nhu gọi “Tề nhi!”

Bạch Tề mơ màng, bên tai vang lên giọng nói ôn nhu dường như đang gọi tên mình. Thoáng nhíu mày miễn cưỡng hé mắt, mơ hồ thấy một gương mặt quen thuộc.

Tô Uyển Nhu thấy ánh mắt mông lung của Bạch Tề, cười ôn nhu “Tề nhi, dậy thôi! Đến giờ cơm rồi a!”

Bạch Tề bĩu môi rầu rĩ “Không muốn!”

Tô Uyển Nhu cười dụ dỗ “Ngoan, hôm nay có món sườn xào chua ngọt mà ngươi thích đó a!”

Đôi mắt vốn đang từ từ nhắm lại đột nhiên mở to, phát sáng nhìn Tô Uyển Nhu. Bạch Tề hưng phấn gọi người trong lòng “Miên Miên, mau dậy, mau dậy, có đồ ăn ngon a!”

Khả Miên mơ màng nghe thấy có đồ ăn ngon thì cũng vội mở to mắt. Hai cha con đã hoàn toàn thanh tỉnh.

Tô Uyển Nhu nhìn một lớn một nhỏ lật đật xuống giường vội vàng đi kiếm đồ ăn thì phì cười đi theo sau.

Trên bàn cơm, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, rất nhanh đã ăn xong.

Bạch Tề dựa vào thành giường, nhắm mắt suy tư. Giọng nói non nớt vui vẻ vang lên “Cha!” cùng lúc đó chính là thân ảnh nhỏ nhắn nhào vào lòng mình. Bạch Tề mở mắt cười ôn nhu ôm nữ nhi lại bắt đầu đùa giỡn.

Tiếng cười vang khắp căn phòng, Tô Uyển Nhu bất đắc dĩ cười lắc đầu. Nàng cũng lên giường, nằm xuống lẳng lặng nhìn hai cha con đùa giỡn. Lâu lâu ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai cùng ôn nhu nở nụ cười.

Không biết qua bao lâu, Tô Uyển Nhu dần thiếp đi. Bạch Tề thấy vậy thì cũng không cùng Khả Miên ồn ào nữa, nàng ôn nhu kéo chăn đắp cho cả ba, ôm nữ nhi rồi hai cha con cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau tiểu Ngũ lại tới đón Bạch Tề vào cung. Trên xe ngựa tiểu Ngũ không ngừng than thở, nào là ở trong cung thật chán, lâu rồi không cùng Bạch Tề dạo chơi, không được ăn kẹo hồ lô. Bạch Tề chịu không nổi, tức giận “Tiểu Ngũ ngươi đừng làm ồn, ta cần yên tĩnh, yên tĩnh đó ngươi có hiểu không?!”

Thân thể tiểu Ngũ khẽ run, ủy khuất nhìn Bạch Tề, không dám lên tiếng nữa. Yên tĩnh được một lúc thì xe ngựa cũng đã tiến vào hoàng cung.

Bạch Tề đến Thái y viện trước, dược liệu hôm nay cần có chút thay đổi, liều lượng cũng hơn ngày hôm qua. Kim châm cứu thì lấy một bộ mới. Kiểm tra đầy đủ rồi Bạch Tề hướng Khôn Ninh Cung đi.

Vẫn như hôm qua, đứng trước Khôn Ninh Cung là một hàng cung nữ và một hàng thái giám. Tất nhiên không thể thiếu gương mặt lạnh nhạt Sở Hạ Băng kia được.

Bạch Tề nhìn thấy Sở Hạ Băng, đang muốn cười với nàng thì đột nhiên nhớ đến gì đó nên vội vàng đổi thành gương mặt lạnh ‘Mình đang giận nàng kia mà, không được để ý đến nàng. Hừ!’

Sở Hạ Băng vẫn đang quan sát người trước mặt. Mới đầu ánh mắt người nọ mang theo vui mừng nhìn mình, nhưng đột nhiên biến thành gương mặt lạnh lùng. Người nọ không thèm nhìn mình nữa, ngang nhiên đi ngang qua người mình. Sở Hạ Băng không thấy tức giận, nàng chỉ cảm thấy buồn cười ‘Còn giận sao?’

Bạch Tề vẫn như hôm qua thoáng cuối người với Hoàng thượng “Tham kiến Hoàng thượng!”

Hoàng thượng thấy Bạch Tề thì cười vui vẻ, nói vài câu rồi để Bạch Tề vào châm cứu cho Hoàng hậu.

Bạch Tề thấy sắc mặt Hoàng hậu đã tốt hơn, gật đầu tự nhủ ‘Vẫn là không làm khó được mình!’ Tiếp Bạch Tề nghiêm túc rút từng kim châm ra, chuẩn xác cắm vào người Hoàng hậu.

Bạch Tề châm cứu xong, bước ra ngoài như cũ căn dặn nấu thuốc cho Hoàng hậu ngửi rồi nhanh chóng xin cáo lui.

Sở Hạ Băng thấy Bạch Tề muốn trốn tránh mình, thế là nàng vội đi theo sau Bạch Tề. Nàng lên tiếng rồi đi lướt qua Bạch Tề “Ngươi theo ta!”

Bạch Tề bĩu môi “Sao ta phải theo ngươi!” Tuy là nói như vậy nhưng Bạch Tề vẫn ngoan ngoãn theo sau Sở Hạ Băng.

Bên trong lương đình là một cái bàn và bốn cái ghế làm bằng loại đá quý nào đó mà Bạch Tề không biết tên. Quan trọng là trên bàn có rất là nhiều món ăn, chính là sơn hào hải vị trong truyền thuyết. Bạch Tề hưng phấn nhìn không chớp mắt, không tự chủ nuốt nước miếng.

Sở Hạ Băng buồn cười nhìn người không còn chú trọng hình tượng kia “Ngồi đi!”

Bạch Tề cực kì nghe lời ngồi xuống, ánh mắt vẫn không dời khỏi cái bàn đầy món ngon kia.

“Tất cả là của ngươi, xem như là xin lỗi vì hôm qua đã trêu chọc ngươi!” Sở Hạ Băng cong khóe môi nhìn Bạch Tề.

Bạch Tề thật không có tiền đồ, vội nói “Không sao. Tha lỗi cho ngươi!” Mắt vẫn nhìn chằm chằm sơn hào hải vị trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro