Chương 21: Cùng tâm sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Cùng tâm sự.
Nhìn người nọ không có hình tượng ngồi ăn trước mặt, vẻ mặt hưởng thụ ánh mắt cũng híp lại, Sở Hạ Băng ánh mắt mang ý cười càng tỏ ra ôn nhu.

Bạch Tề cảm thấy có một ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm mình nãy giờ, thoáng ngẩn đầu, ánh mắt hai người chạm nhau. Bạch Tề có chút ngượng ngùng “Sao ngươi không ăn a?!”

Sở Hạ Băng thản nhiên đáp “Ta không đói, ngươi cứ tự nhiên!”

Bạch Tề không nói gì, lại cuối đầu tiếp tục hưởng thụ mỹ vị trước mặt nhỏ giọng lẩm bẩm “Hình như nãy giờ ta vẫn thật tự nhiên a!”

Không biết Sở Hạ Băng có nghe thấy không nhưng mà ý cười nơi đáy mắt nàng càng tăng.

Bạch Tề thỏa mãn ôm bụng “Thật là ngon! Ta ăn hết nổi rồi!”

Sở Hạ Băng cho thị nữ của mình một ánh mắt, rất nhanh đã có vài cung nữ nhanh tay thu dọn bàn ăn.

Nàng nâng tay tao nhã thưởng thức trà, tiếp nhìn Bạch Tề lạnh nhạt hỏi “Theo như ngươi nói thì ngày mai mẫu hậu ta sẽ tỉnh?”

Bạch Tề uống một ngụm trà, gật đầu nói “Đúng vậy a!”

Vì được ăn ngon nên tâm trạng Bạch Tề tốt vô cùng, phóng khoáng giải thích thêm “Ta không thể nói chính xác được lúc nào Hoàng hậu tỉnh, nhưng sau thời gian ta châm cứu cho nàng thì tầm hai hay ba canh giờ sau nàng sẽ có dấu hiệu tỉnh lại.”

Sở Hạ Băng nở nụ cười nhàn nhạt “Thật tốt!”

Bạch Tề đắc ý “Cũng nhờ có ta!”

Sở Hạ Băng gật đầu nói với Bạch Tề, cũng như đang tự nói với chính mình “Đúng vậy, vì có ngươi!”

Bạch Tề không cảm nhận được câu nói đó có gì khác thường, cười vui vẻ.

Xe ngựa dừng lại trước Bạch Gia, chân Bạch Tề vừa chạm đất thì đã nghe tiếng nói non nớt vang lên “Cha!” theo đó là thân ảnh nhỏ nhắn ôm chầm lấy chân của mình.

Bạch Tề cười ôn nhu cuối người ôm nữ nhi vào lòng “Sao lại ra đây?”

Tô Uyển Nhu cũng đã đến trước mặt Bạch Tề, ôn nhu nói “Miên Miên muốn ăn kẹo hồ lô, ta đang định dắt nàng đi mua.”

Ngay tại lúc này Khả Miên nhìn thấy Sở Hạ Băng bước xuống, vui mừng kêu “Nương!”

Ánh mắt Sở Hạ Băng trở nên ôn nhu hơn, khẽ cong khóe môi nhìn Khả Miên.

Khả Miên cười vươn tay hướng Sở Hạ Băng “Nương.. Ôm..”

Thấy vậy Sở Hạ Băng cũng vươn tay ôm lấy Khả Miên. Khả Miên cười càng thêm vui vẻ.

Nhắc đến ăn Bạch Tề có chút chột dạ, lúc nãy đối mặt với một bàn sơn hào hải vị kia đã lỡ quên mất Tô Uyển Nhu cùng Khả Miên, tự nhủ ‘Không sao, mình còn vào cung dài dài mà, lúc đó có thể đem cả hai vào cùng hưởng thụ món ngon cũng được!’

Bạch Tề cười nói “Chúng ta cùng đi!” Tiếp nhìn Sở Hạ Băng, ý hỏi nàng có đi cùng hay không.

Sở Hạ Băng nhàn nhạt đáp “Được!”

Bạch Tề ôm Khả Miên đi đằng trước để Tô Uyển Nhu và Sở Hạ Băng đi đằng sau ôn chuyện.

Tô Uyển Nhu nhìn bóng dáng hai người đang vui vẻ cười đi đằng trước kia, nàng cười ôn nhu nói “Muội và Tề nhi…”

Sở Hạ Băng thoáng ngây ra, nhìn Tô Uyển Nhu đợi nàng nói tiếp.

Tô Uyển Nhu có chút bất đắc dĩ “Ta không phải là muốn ngăn cản hai người, chỉ là Tề nhi nàng chậm nhiệt quá rồi!”

Sở Hạ Băng có chút khó hiểu “Ý tỷ là?”

“Ta đều nhìn ra muội có ý với Tề nhi, Tề nhi cũng là có ý với muội. Hoặc là Tề nhi không hay biết hoặc có thể là Tề nhi không tiếp nhận được chuyện này!” Tô Uyển Nhu cười ôn nhu giải thích.

Thấy Sở Hạ Băng nhíu mày nhìn mình, Tô Uyển Nhu cười nói thêm “Ta vẫn đang chờ đợi, bởi vì Tề nhi vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận ta!”

“Sao lại như vậy?!” Sở Hạ Băng khó hiểu.

“Nàng cần thời gian, rồi từ từ muội sẽ hiểu!” Tô Uyển Nhu cười nói, trong lòng thì thầm than ‘Tề nhi vốn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận chuyện hai nữ nhân yêu nhau huống chi bây giờ lại cùng một lúc yêu cả hai nữ nhân!’

Nghe vậy Sở Hạ Băng cũng không hỏi thêm, có điều nàng có một thắc mắc khác “Tỷ không phản đối việc Bạch Tề yêu thích thêm nữ nhân khác sao?”

“Chuyện này cũng không thể trách Tề nhi. Muội cũng biết đó, Tề nhi mất trí nhớ. Thế nên có thể nói người đầu tiên Tề nhi thích chính là muội. Tề nhi thích tỷ cũng coi như là trời cao ưu ái cho tỷ rồi, như vậy đối với tỷ đã là mãn nguyện rồi. Tỷ không cầu gì hơn, chỉ mong Tề nhi lúc nào cũng vui vẻ khoái hoạt là được rồi!” Tô Uyển Nhu ôn nhu nhìn Bạch Tề đang cười vui vẻ cùng Khả Miên.

Sở Hạ Băng thoáng kinh ngạc, nàng thấy ánh mắt ôn nhu của Tô Uyển Nhu đang nhìn người kia thì tự nhủ ‘Có lẽ tỷ ấy nói đúng, thật ra ai cũng cần thời gian, chính mình cũng cần thời gian!’

P/s: Hôm nay chương sớm, tối nay ta cũng phải đi ăn giỗ a ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro