Chương 22: Hoàng hậu tỉnh lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Hoàng hậu tỉnh lại.
Một ngày rất nhanh lại trôi qua, buổi tối Bạch Tề, Tô Uyển Nhu, Khả Miên có chút mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng ngày hôm sau Bạch Tề lại theo tiểu Ngũ vào hoàng cung. Tiểu Ngũ trên xe ngựa hưng phấn không thôi. Bạch Tề buồn cười hỏi “Ngươi thế nào?!”

“Ta đang rất vui a, thế là hôm nay mẫu hậu có thể tỉnh lại rồi!” Tiểu Ngũ cười nói.

“Ta còn tưởng rằng ngươi là nhắm trúng vị cô nương nào rồi chứ!” Bạch Tề cười trêu chọc.

“Làm gì có a! Tạm thời ta không có hứng thú với những chuyện đó!” Tiểu Ngũ lập tức phản bác.

Thấy Bạch Tề cười đểu nhìn mình, tiểu Ngũ có chút sinh khí. Như nghĩ đến gì đó, tiểu Ngũ cũng cười đểu nhìn Bạch Tề “Ta làm gì có phúc phần như Tề đại ca a!”

Bạch Tề nhướng mày “Ta thế nào?!”

Tiểu Ngũ cười nói “Mỹ nữ vây quanh a!”

“Hừ! Ngươi lại nói nhảm cái gì!” Bạch Tề quăng cho tiểu Ngũ ánh mắt xem thường.

“Ta chỉ nói sự thật thôi a!” Tiểu Ngũ chớp mắt vô tội nhìn Bạch Tề.

Bạch Tề cũng lười để ý tiểu Ngũ. Thế nhưng tiểu Ngũ không chịu bỏ qua đề tài này, cố ra vẻ cao thâm nói “Hiện tại đã là hai người, chắc chắn sau này chỉ có tăng chứ không có giảm a!”

Bạch Tề tức giận vỗ mạnh vào đầu tiểu Ngũ “Ăn nói lung tung!”

Tiểu Ngũ ôm đầu cười nhìn Bạch Tề, khẳng định nói “Ta tin rằng sau này chắc chắn sẽ như vậy a!”

Bạch Tề hừ lạnh, không để tâm đến những lời nói của tiểu Ngũ.

Bạch Tề vẫn như ngày hôm qua đến Thái Y Viện lấy kim châm cứu cùng dược liệu cần thiết trước rồi mới đến Khôn Ninh Cung.

Hoàng thượng thấy Bạch Tề thì đã vội hỏi “Thế nào? Ngươi nói hôm nay Hoàng hậu nàng sẽ tỉnh lại sao?”

Bạch Tề thản nhiên đáp “Đúng vậy Hoàng thượng!”

Hoàng thượng cười nói “Thật tốt! Trẫm phải hảo hảo ban thưởng cho ngươi mới được!”

Bạch Tề cũng không có ý chối từ chỉ là tạm thời nàng chưa nghĩ đến vấn đề ban thưởng này nên đành nói “Khi nào Hoàng hậu tỉnh Hoàng thượng ngài ban thưởng cho ta cũng chưa muộn!”

Hoàng thượng rất hài lòng với thái độ này của Bạch Tề, cười to nói “Hảo!”

Kế tiếp Bạch Tề bắt đầu châm cứu cho Hoàng hậu, lại cho người nấu thuốc, lần này dược liệu có vẻ nồng hơn ngày hôm qua rất nhiều.

Bạch Tề cáo lui, như cũ là Sở Hạ Băng đưa Bạch Tề về.

Trong xe ngựa, không khí cực kì yên ắng. Hai người không ai nói với ai câu nào, vẫn đang mãi chạy theo suy nghĩ của mình.

Bạch Tề là người phá vỡ bầu không khí này “Ngươi thử nói xem, thế nào là tình yêu?!”

Sở Hạ Băng thật sâu nhìn vào ánh mắt Bạch Tề, nàng nhàn nhạt lắc đầu.

Thấy nàng như vậy Bạch Tề cười nói “Ta thật hỏi lầm người rồi!”

Sở Hạ Băng vẫn thản nhiên mắt đối mắt với Bạch Tề, không nói gì.

Bạch Tề có chút lúng túng “Ngươi nhìn ta làm gì a?”

Thấy người kia vẫn không có ý muốn đáp lời mình, Bạch Tề nghĩ rằng nên trêu nàng một chút “Ngươi cứ nhìn ta như vậy ta sẽ nghĩ rằng ngươi thích ta đó a!”

Bạch Tề vốn nghĩ người kia nhất định sẽ lạnh lùng trừng mắt nhìn mình, ai ngờ nàng chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Thấy vậy Bạch Tề thật không còn hứng thú gì nữa, đành ngồi yên một chỗ.

Đến Bạch Gia, Bạch Tề vội vàng tìm nữ nhi muốn được an ủi. Tô Uyển Nhu cũng là bất đắc dĩ.

Khôn Ninh Cung
Kể từ khi Bạch Tề châm cứu xong rời đi đã qua hai canh giờ. Cung nữ Thanh Thanh hầu hạ Hoàng hậu vui mừng nói “Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu người có dấu hiệu tỉnh lại rồi!”

Nghe vậy Hoàng thượng, Sở Hạ Băng, tiểu Ngũ nhanh chân vào tẩm điện của Hoàng hậu.

Hoàng hậu khó khăn từ từ mở mắt, đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng khiến mắt nàng có chút đau, nàng nhắm mắt rồi lại từ từ mở ra, qua vài lần nhắm mở như vậy nàng mới hoàn toàn thích nghi với ánh sáng.

Đối diện ánh mắt ôn nhu yêu thương của nam nhân trước mặt mình, Hoàng hậu cười dịu dàng “Hoàng thượng!”

Có lẽ thời gian hôn mê khá lâu nên giọng nói Hoàng hậu khàn khàn, cung nữ Thanh Thanh vội rót cho Hoàng hậu một tách trà.

Hoàng thượng đỡ Hoàng hậu ngồi dậy, để nàng dựa vào lòng mình. Nhận lấy tách trà cẩn thận uy người trong lòng.

Hoàng hậu có chút thẹn thùng nhìn Sở Hạ Băng cùng tiểu Ngũ. Lúc này Hoàng thượng thở phào nói “Nàng làm trẫm sợ muốn chết, cứ nghĩ nàng sẽ không tỉnh lại được nữa!”

Hoàng hậu cười yếu ớt nói “Thần thiếp cũng nghĩ rằng mình không thể tỉnh lại được nữa! Không biết thần thiếp đã ngủ bao lâu rồi?”

“Nàng đã ngủ hơn mười ngày rồi, thật may cuối cùng nàng cũng tỉnh lại. Nếu không phải có Bạch Tề thì trẫm sợ đã mất đi nàng rồi!”

Hoàng thượng nhắc đến Bạch Tề thì vội quay sang nói với hai người nãy giờ vẫn chưa lên tiếng kia “Phải rồi Băng nhi, con hãy mau đi mời Bạch Tề vào cung xem mẫu hậu con thế nào!”

Sở Hạ Băng gật đầu “Nhi thần lập tức đi ngay!”

Thấy hoàng tỷ của mình đi ra ngoài, tiểu Ngũ cũng nhanh chân theo sau “Đệ cũng đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro