Chương 23: Cứu giúp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Cứu giúp.
Trên con phố nhộn nhịp nhất Kinh Thành, Bạch Tề ôm Khả Miên, đi bên cạnh là Tô Uyển Nhu.

Bạch Tề vào một tửu lâu nổi tiếng, tửu lâu này cũng có tên giống với tửu lâu ở Giang Nam – Túy Hương Lâu.

Bạch Tề đoán rằng hai tửu lâu này là cùng một chủ. Ba người ngồi trên lầu một. Không khí nơi đây rất tốt, nơi Bạch Tề ngồi rất thoáng mát, có thể quan sát người đi đường qua lại bên ngoài.

Bạch Tề có chút đăm chiêu nhìn dòng người qua lại. Tô Uyển Nhu chăm chú nhìn Bạch Tề, ôn nhu hỏi “Thế nào? Có gì phiền lòng sao?”

Bạch Tề không nhìn Tô Uyển Nhu, vẫn nhìn đường phố nhộn nhịp kia. Tựa như đang tự hỏi mình, cũng tựa như đang hỏi đối phương “Ngươi nghĩ thế nào là tình yêu?!”

Tô Uyển Nhu sửng sốt nhìn Bạch Tề, nhất thời không biết trả lời vấn đề này thế nào.

Bạch Tề có chút chờ mong nhìn người đối diện “Ngươi không biết sao?”

Tô Uyển Nhu buồn cười nhìn Bạch Tề “Thế nào? Tề nhi thích ai đó rồi sao?”

Bạch Tề ngay lập tức phủ nhận “Không có!”

“Đối với ta, chỉ cần hai bên có tình cảm với nhau là được rồi!” Tô Uyển Nhu ôn nhu nói.

“Chỉ có vậy thôi sao?” Dường như đây không phải câu trả lời mà Bạch Tề muốn nghe.

“Tất nhiên tuổi tác, ngoại hình, giới tính không quan trọng!” Tô Uyển Nhu nhìn thẳng vào mắt Bạch Tề, chậm rãi nói.

Bạch Tề nghiêng người về phía trước, vội hỏi “Thế cái gì mới quan trọng?”

Tô Uyển Nhu cười ôn nhu “Là cảm giác, cảm giác rung động khi đối diện với ai đó!”

Bạch Tề nghe vậy chỉ lắc đầu, không nói gì thêm.

Tô Uyển Nhu cũng im lặng, nàng đã nói rồi, Bạch Tề cần thời gian.

Lúc này tiểu nhị đã đặt món ăn lên bàn, Bạch Tề tạm thời bỏ qua một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, chuyên tâm hưởng thụ, yêu thương đút thức ăn cho nữ nhi trong lòng.

Cảm giác có một ánh mắt vẫn đang nhìn mình chằm chằm, Bạch Tề nhíu mày nhìn xung quanh. Đối diện cái bàn Bạch Tề đang ngồi, một nữ nhân y phục màu hồng nhạt, đường viền màu đỏ nổi bật. Một miếng vải mỏng che đi gương mặt nàng, chỉ thấy được ánh mắt nàng chứa đầy tiếu ý nhìn mình. Bạch Tề thoáng ngơ ra ‘Lại là người quen sao?’

Đang không biết phải thế nào thì bên tai đã nghe tiếng bàn tán xôn xao ở ngoài đường phố náo nhiệt kia. Bạch Tề hiếu kì quay đầu nhìn ra ngoài, không biết từ khi nào mà có một đám người tụ tập lại một chỗ. Bạch Tề nhìn kỹ thì phát hiện ở chính giữa có một người đang nằm bất động. Mọi người vây quanh nháo nhào lên.

“Cha! Người làm sao vậy! Người đừng dọa ta! Ai đó làm ơn hãy cứu cha ta!” Vị cô nương bên người nam nhân đang nằm bất động kia hốt hoảng khóc.

“Mọi người xin nhường đường, ta là đại phu!” Không biết từ khi nào Bạch Tề đã ôm theo Khả Miên chen vào đám người này.

Mọi người nghe hai từ đại phu thì vội tránh ra. Bạch Tề lại gần quan sát người đang nằm kia, thoáng nhíu mày “Ai đó giúp ta đưa vị này vào chỗ mát đi!”

Hai nam nhân to khỏe vội nâng người này vào sảnh của Túy Hương Lâu. Vị cô nương kia lo lắng hỏi “Đại phu, cha ta thế nào?”

Bạch Tề thản nhiên đáp “Chỉ là lao lực quá độ trong thời gian dài, cơ thể suy yếu nên mới ngất đi thôi! Tịnh dưỡng một thời gian là ổn cả thôi!”

Cô nương kia chảy nước mắt nói “Cả nhà ta đều dựa vào cha, cha tuổi già sức yếu, đã vậy phải bưng vác suốt ngày để kiếm miếng ăn. Ta thật vô dụng, không thể giúp gì cho cha!”

Bạch Tề động lòng trắc ẩn “Nếu ngươi muốn thì hãy đến nhà ta làm việc đi. Cha ngươi có thể nghỉ ngơi!”

“Công tử ngươi nói thật sao?” Cô nương kinh hỉ nhìn Bạch Tề.

Bạch Tề gật đầu, cười nói “Ngày mai ngươi hãy đến Bạch Gia!”

Cô nương đó vui vẻ quên luôn việc hỏi mình phải làm gì, chỉ biết cảm kích nhìn Bạch Tề “Đa ta công tử, cả nhà ta mang ơn công tử!”

Bạch Tề cười nói không có gì, căn dặn cô nương đó vài điều cần thiết rồi ôm Khả Miên, dắt tay Tô Uyển Nhu ra khỏi Túy Hương Lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro