Chương 24: Ân điển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Ân điển.
“Tề đại ca!!”
Còn chưa đặt chân vào Bạch Gia thì Bạch Tề đã bị tiếng kêu đằng sau làm giật mình. Thoáng nhíu mày quay đầu nhìn cái người đang hấp tấp kia, Bạch Tề khó chịu nói “Thế nào?!”

Tiểu Ngũ vui mừng lại gần Bạch Tề, nhỏ giọng nói “Mẫu hậu tỉnh lại rồi!”

Bạch Tề thản nhiên “Ta biết rồi! Còn gì nữa?”

Tiểu Ngũ cười hì hì “Phụ hoàng muốn ngươi vào cung kiểm tra thêm cho mẫu hậu!”

Bạch Tề chợt nghĩ đến gì đó, ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ chợt cảm thấy rùng mình, run giọng hỏi “Tề đại ca, thế nào a?”

“Hắc hắc, lần này ta muốn mang theo hai người họ!” Bạch Tề cười nhìn Khả Miên và Tô Uyển Nhu.

Tiểu Ngũ ngơ ra một chút, vui vẻ gật đầu “Không thành vấn đề!”

Xe ngựa nhanh chóng hướng hoàng cung chạy đi. Không hiểu sao Bạch Tề có chút né tránh ánh mắt của Sở Hạ Băng, dường như Bạch Tề đang muốn lẫn tránh điều gì.

Thấy Bạch Tề trông có vẻ khác lạ, Sở Hạ Băng nghiền ngẫm chăm chú quan sát người nọ. Tô Uyển Nhu cũng phát hiện khác thường, nàng nhìn Bạch Tề âm thầm thở dài.

Xe ngựa dừng trước Khôn Ninh Cung, Sở Hạ Băng để tiểu Ngũ đưa Tô Uyển Nhu và Khả Miên đến bên lương đình trước, còn mình cùng Bạch Tề vào tẩm điện.

Sở Hạ Băng đi trước, Bạch Tề theo sau giữ một khoảng cách nhất định. Cùng nhau tiến vào tẩm điện, Sở Hạ Băng lạnh nhạt lên tiếng “Nhi thần đã trở lại!”

Bạch Tề như trước thản nhiên hơi cuối người “Tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Hoàng hậu!”

Hoàng thượng có chút vội “Không cần đa lễ, ngươi mau lại đây xem Hoàng hậu nàng thế nào!”

Ánh mắt Bạch Tề và Hoàng hậu chạm nhau, Bạch Tề cười nói “Đã không có gì đáng ngại, Hoàng hậu người chỉ cần tịnh dưỡng và uống chừng mười ngày thuốc để độc tố còn sót lại trong cơ thể được hóa giải hoàn toàn thì sẽ ổn thôi. Lát nữa ta sẽ tự đi bốc thuốc cho Hoàng hậu!”

Hoàng hậu nhìn Bạch Tề cười hiền lành “Bạch Tề, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?” Nãy giờ Hoàng thượng nói với nàng về quãng thời gian nàng hôn mê, trong đó đề cập đến Bạch Tề khá nhiều. Nào là phải đi Giang Nam để mời Bạch Tề, nào là Bạch Tề rất tự tin nói sẽ chữa khỏi cho nàng. Đã vậy dường như Bạch Tề không hề sợ hãi bậc Cửu Ngũ Chí Tôn uy nghiêm này nên nàng thật hiếu kì Bạch Tề này trông như thế nào. Thật không ngờ lại còn trẻ như vậy.

“Bẩm Hoàng hậu, ta năm nay mười bảy!” Bạch Tề cười nói.

Hoàng hậu cười nói “Đúng là tuổi trẻ tài cao mà!”

Bạch Tề hơi cuối đầu “Hoàng hậu quá khen!”

“Bổn cung thật biết ơn ngươi, nhờ có ngươi mà bổn cung có thể trở về từ Quỷ Môn Quan!” Hoàng hậu nghĩ lại còn cảm thấy sợ hãi, vốn nghĩ rằng sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa nhưng không ngờ lại may mắn được người trẻ tuổi trước mặt này cứu. Nàng rất cảm kích.

“Đây vốn dĩ là trách nhiệm của người làm đại phu như ta mà, Hoàng hậu người như vậy ta thấy thật ngại a!” Bạch Tề cười nói.

Hoàng hậu cùng Hoàng thượng bật cười, Hoàng thượng cười nhìn Bạch Tề “Ngươi đã nói chờ Hoàng hậu tỉnh thì hẳn ban thưởng cho ngươi. Giờ đây Hoàng hậu nàng đã tỉnh, ngươi muốn gì cứ nói, chỉ cần có thể, trẫm đều đáp ứng ngươi!”

Bạch Tề yên lặng suy nghĩ, một lát sau cuối người nói “Bẩm Hoàng thượng, thật ra ta không quen quỳ lạy người khác. Hay ngài hãy ban cho ta một ân điển đi!”

“Ngươi cứ việc nói!” Hoàng thượng cười nói.

“Ta cầu một ân điển, chính là ngày sau ta không cần phải hành đại lễ với người hoàng tộc!”

Ai nấy đều sửng sốt, giọng Hoàng thượng bỗng trở nên uy nghiêm hơn “Ý ngươi là ngươi cũng không muốn hành đại lễ với trẫm?!”

Bạch Tề thản nhiên gật đầu “Đúng vậy!”

Bầu không khí trở nên yên tĩnh lạ thường, đột nhiên Hoàng thượng cười to “Hảo, hảo! Trẫm thật thích cá tính của Bạch Tề ngươi. Ân chuẩn!”

Trái ngược với sự ngạc nhiên của Hoàng hậu và Sở Hạ Băng, Bạch Tề vẫn như cũ thản nhiên đáp “Đa tạ Hoàng thượng!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro