Chương 25: Khai thông tư tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Khai thông tư tưởng.
Hoàng thượng cười nhìn Bạch Tề “Ngươi có muốn vào Thái Y Viện không?”

Bạch Tề cười đáp “Hoàng thượng, ta yêu thích tự do!”

“Trẫm sẽ không ép ngươi!”

Bạch Tề nghĩ đến những dược liệu quý hiếm ở Thái Y Viện, không khách khí nói “Hoàng thượng, ta không hứng thú làm quan hay gì đó, chỉ cần ngài cho phép ta được tự do sử dụng dược liệu trong Thái Y Viện là ta đã mãn nguyện lắm rồi!”

Hoàng thượng cười “Không thành vấn đề!”

Hoàng thượng không thể ở lại lâu. Thời gian gần đây vì lo lắng cho Hoàng hậu nên Hoàng thượng không tài nào chuyên tâm vào chuyện triều chính được. Nay Hoàng hậu đã không còn gì nguy hiểm, Hoàng thượng cần phải tức tốc trở lại Ngự Thư Phòng để phê duyệt cả núi tấu chương kia.

Sau khi thấy Hoàng thượng rời đi, Hoàng hậu ôn nhu nhìn Sở Hạ Băng, cười nói “Băng nhi, hay con thay Bạch Tề đi Thái Y Viện bốc thuốc cho mẫu hậu đi a!”

Sở Hạ Băng biết mẫu hậu muốn nói chuyện riêng với Bạch Tề nên chỉ có thể gật đầu đáp ứng.

Bạch Tề cũng nhận thấy rằng Hoàng hậu có lời muốn nói với mình nên rất nhanh đã liệt kê những dược liệu cần thiết cho Sở Hạ Băng.

Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Hoàng hậu mới mở lời “Bạch Tề này, trong nhà ngươi có những ai?”

Bạch Tề thoáng ngây ra, có chút khó hiểu nhưng vẫn thành thật đáp lời “Bẩm Hoàng hậu, trong nhà ta có cha có nương, ta là con một, ta có một thê tử và một nữ nhi!”

“Ngươi đã thành thân rồi sao?” Hoàng hậu ngạc nhiên.

Bạch Tề gật đầu. Hoàng hậu có chút đăm chiêu nhìn Bạch Tề, cười nói “Bổn cung cho rằng người yêu thích tự do như ngươi sẽ không muốn bản thân thành thân sớm như vậy chứ!”

Bạch Tề cười nói “Ta vốn cũng có ý nghĩ giống Hoàng hậu. Nhưng có lẽ số trời đã định, ta không thể không theo!” Trong lòng thầm than ‘Mình xuyên về đây, không thể trở lại hiện đại được nữa nên chỉ đành thuận theo số phận thôi!’

“Giọng điệu này của ngươi nghe ra thật nhiều bất đắc dĩ a!”

Bạch Tề không phủ nhận, cười cười “Ngay từ đầu ta thật bất đắc dĩ, về sau có nữ nhi ta mới cảm nhận được hạnh phúc. Mặc dù hiện tại còn chút rối rắm chưa biết phải thế nào nhưng ta tin rằng không sớm thì muộn cũng sẽ có câu trả lời!”

Hoàng hậu không hiểu lắm nhưng cũng không tiện đào sâu vào vấn đề của người khác, nàng cười hỏi “Bạch Tề, ngươi nghĩ chuyện nam nhân có tam thê tứ thiếp thế nào?!”

“Ta không thể chấp nhận chuyện nam nhân có tam thê tứ thiếp được!” Bạch Tề không cần suy nghĩ đã thẳng thắn đáp.

Tư tưởng của Bạch Tề là tư tưởng của người hiện đại, chế độ một vợ một chồng đã khắc sâu vào não của Bạch Tề, không dễ gì mà thay đổi được. Có thể nói vì nguyên nhân này nên Bạch Tề mới rối rắm lâu như vậy, Bạch Tề cảm thấy cùng lúc yêu thích hai người là chuyện không thể chấp nhận được, cảm thấy mình là người hoa tâm, thật không công bằng với một trong hai người kia.

Câu trả lời của Bạch Tề làm Hoàng hậu thoáng sửng sốt “Tại sao a?”

“Ta cảm thấy như vậy rất không công bằng với nữ nhân!”

Hoàng hậu cười nói “Có nhiều chuyện không phải cứ không muốn là được. Ngày xưa khi Hoàng thượng còn là Thái tử, ngài chỉ có một mình bổn cung, ngài nói ngài sẽ không nạp thiếp. Đến khi ngài lên ngôi, bổn cung chỉ sinh được hai công chúa, lúc ấy Thái hậu gây sức ép với Hoàng thượng. Bổn cung cảm thấy có lỗi, dòng dõi Hoàng Gia rất quan trọng nên bổn cung đã khuyên Hoàng thượng nạp phi. Tuy rằng nạp phi nhưng bổn cung vẫn luôn tin tưởng Hoàng thượng, tin rằng tâm của ngài vẫn luôn hướng về bổn cung.”

Bạch Tề nhớ lại ánh mắt ôn nhu và lo lắng mà Hoàng thượng dành cho Hoàng hậu, gật gù nói “Ta biết Hoàng thượng nhiều khi cũng là thân bất do kỷ nhưng những phi tử kia gả cho nam nhân không yêu thương các nàng như vậy thì thật đau khổ a!”

Hoàng hậu cười có chút thâm ý nói “Các nàng đang rất hạnh phúc!”

Thấy ánh mắt khó hiểu của Bạch Tề đang nhìn mình, Hoàng hậu cười, không giải đáp thắc mắc của người nọ, nói “Giờ hãy nói đến vấn đề nam nhân đều yêu thương thê thiếp của mình đi, ngươi hãy nói quan điểm của ngươi cho bổn cung nghe thử!”

Bạch Tề suy nghĩ một lát rồi nói “Vấn đề này ta cũng không thể chấp nhận được. Nếu như cùng một lúc mà yêu thương nhiều người thì hắn thật hoa tâm. Chưa nói đến thê thiếp hắn không nhận được yêu thương trọn vẹn, đã vậy có khi họ còn ganh ghét đấu đá để tranh dành yêu thương của hắn. Ta thấy không đáng!”

Hoàng hậu rất tán thưởng cách suy nghĩ của Bạch Tề, ở thời đại này không phải ai cũng có suy nghĩ đó được. Thật ra ngay từ khi Bạch Tề cùng Sở Hạ Băng xuất hiện trước tầm nhìn của nàng, nàng đã tinh ý phát hiện ánh nhìn của nữ nhi luôn như có như không ôn nhu đặt trên người Bạch Tề. Đúng như câu không ai hiểu con bằng mẹ, nàng rất nhanh kết luận được nữ nhi có tình ý với người nọ. Nhưng nàng cũng phát hiện Bạch Tề đang cố ý trốn tránh ánh nhìn của nữ nhi mình. Nàng thật thắc mắc, Bạch Tề người này thật không động tâm trước nữ nhi ưu tú của mình sao. Nàng muốn biết suy nghĩ của Bạch Tề nên đã đưa ra những câu hỏi đó. Cuối cùng qua những câu trả lời của Bạch Tề, nàng đã hiểu vì sao Bạch Tề lại muốn trốn tránh tình cảm của nữ nhi mình rồi.

Hoàng hậu cười nói “Ngươi nói rất có lý, chỉ là ngươi đã từng nghĩ đến chuyện nam nhân đó đều yêu thương các nàng như nhau, không phân biệt thê thiếp cũng như các nàng luôn hòa thuận vui vẻ chung sống với nhau chưa?!”

Bạch Tề thoáng ngây ra, lắc đầu.

“Ngươi phải hảo hảo suy ngẫm cho thật kỹ. Tùy tâm sở dục! Đừng lý tính quá, ngươi nên tự hỏi tâm của mình xem nó muốn gì. Không nên dùng lý trí áp đặt tâm của mình, như vậy là tự chuốc khổ vào thân!”

Thấy Bạch Tề để tâm những gì mình nói, Hoàng hậu nàng cười thầm ‘Băng nhi a Băng nhi, mẫu hậu đã giúp con khai thông tư tưởng của Bạch Tề rồi, còn lại là do con tự cố gắng vì mình đó a!’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro