Chương 26: Tức giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Tức giận.
Sở Hạ Băng trở lại, thấy Bạch Tề đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó, nàng khó hiểu nhìn mẫu hậu của mình.

Hoàng hậu chỉ cười không nói, nàng mới tỉnh lại nên vẫn còn yếu, nói chuyện nãy giờ nàng đã có chút mệt, nàng muốn nghỉ ngơi nên để cả hai ra ngoài.

Bạch Tề đi phía sau Sở Hạ Băng, nàng vẫn còn đang miên man suy nghĩ về lời nói của Hoàng hậu ban nãy.

Sở Hạ Băng bỗng đứng lại, Bạch Tề không chú tâm nên đụng vào nàng. Bạch Tề kêu lên “Ai nha!”

Ánh mắt Sở Hạ Băng có chút ý cười, nhìn Bạch Tề nói “Ngươi thế nào?”

Bạch Tề nhìn gương mặt xinh đẹp có chút băng lãnh trước mặt, ngơ ngác lắc đầu.

“Ngươi đang nghĩ gì mà nhập tâm như vậy?” Sở Hạ Băng khẽ cong khóe môi.

Bạch Tề nghe vậy vội lui ra sau hai bước, có chút lúng túng nói “Không, không có gì!”

Ánh mắt Sở Hạ Băng có chút ảm đạm, nói “Ngươi đang tránh ta?!”

“Không có!” Ai đó vội lắc đầu phủ nhận.

Không để ý lời nói của Bạch Tề, Sở Hạ Băng lạnh nhạt hỏi tiếp “Tại sao vậy?”

Bạch Tề né tránh ánh mắt đó, lướt qua người Sở Hạ Băng đi nhanh về phía trước. Có chút chột dạ nhỏ giọng nói “Thật sự không có!”

Sở Hạ Băng thật sự bị Bạch Tề chọc giận, nàng tức giận ngăn chặn bước chân của Bạch Tề.

Đột nhiên bị chặn đường, Bạch Tề chỉ biết cuối đầu không nhìn người kia.

“Ngươi mau nhìn ta!” Sở Hạ Băng có chút tức giận nói.

Bạch Tề sửng sốt, nghe lời từ từ ngẩng đầu lên. Đối diện ánh mắt tức giận có chứa ưu thương kia, Bạch Tề thoáng cái ngơ ngẩn, tâm một chút liền mềm nhũn. Ôn nhu nói “Ngươi đừng nghĩ nhiều!”

Sở Hạ Băng vẫn cương quyết hỏi “Tại sao ngươi tránh né ta?!”

Lần này Bạch Tề không phản bác được, chỉ biết ấp úng mở miệng “Ta.. ta…”

“Ngươi thật sự không có cảm giác gì với ta sao?”

Bạch Tề giật mình nhìn Sở Hạ Băng, hé miệng “Ta..” Rồi lại rơi vào im lặng.

Thấy Bạch Tề cứ ta ta không chịu trả lời câu hỏi của mình, Sở Hạ Băng tức giận xoay người đi về phía lương đình, bỏ mặc cái tên ngu ngốc kia.

Bạch Tề nhìn thân ảnh đã đi xa kia, nhỏ giọng lẩm bẩm “Nàng thật giận rồi?”

Tô Uyển Nhu nhìn hai người một trước một sau kia, cảm thấy giữa hai người có gì đó không đúng. Gương mặt Sở Hạ Băng có vẻ băng lãnh hơn thường ngày rất nhiều, có lẽ nàng đang cực kì tức giận. Lại nhìn vẻ mặt thấp thỏm không yên của Bạch Tề, Tô Uyển Nhu chỉ biết âm thầm thở dài.

Trái ngược với tâm trạng của ba người, Khả Miên vừa nhìn thấy Bạch Tề thì đã vội vàng hướng Bạch Tề mà chạy, vui vẻ hô “Cha!”

Bạch Tề thấy Khả Miên hướng mình chạy lại, tạm thời quên đi những cảm giác hỗn loạn kia, cười vui vẻ lại gần nữ nhi, cuối người ôn nhu ôm nữ nhi vào lòng.

Bạch Tề ôm Khả Miên ngồi xuống ghế đá, có chút thơ thẩn mơ màng nhìn nữ nhi trong lòng, không biết đang nghĩ gì.

Tiểu Ngũ ngồi bên cạnh gọi Bạch Tề vài lần cũng không thấy người nọ phản ứng, không vui vỗ vai Bạch Tề, hô to “Tề đại ca!!”

Bạch Tề giật mình thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu, có chút ngốc nhìn tiểu Ngũ “Ừ?”

Tiểu Ngũ lần đầu thấy Bạch Tề như vậy, có chút ngạc nhiên, buồn cười nói “Tề đại ca, ngươi đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy a? Ta gọi ngươi nãy giờ ngươi cũng không nghe!”

Bạch Tề thoáng nhìn người ngồi đối diện, người này nãy giờ không nhìn Bạch Tề, mặt lạnh chuyên tâm thưởng thức tách trà trên tay nàng. Bạch Tề thở dài, lắc đầu nhìn tiểu Ngũ “Ngươi muốn nói gì?”

Tiểu Ngũ cảm thấy Bạch Tề có gì đó rất khác ngày thường, không dám trêu chọc nên có chút thận trọng hỏi “Ta muốn hỏi Tề đại ca, mẫu hậu thế nào?”

Bạch Tề uống một ngụm trà, không nhanh không chậm nói “Hoàng hậu chỉ cần uống mười ngày thuốc để độc tố bên trong được hóa giải hoàn toàn. Khi đó không còn gì đáng ngại nữa rồi!”

Bạch Tề nói thêm “Phải rồi, thời gian này đừng nên để Hoàng hậu ở mãi trong tẩm cung. Hoàng hậu nên ra ngoài phơi nắng tản bộ, hít thở không khí bên ngoài để thân thể nhanh bình phục hơn. Quá ngột ngạt không tốt!”

Tiểu Ngũ vừa nghe vừa gật đầu. Món ăn được bày trên bàn, nếu là thường ngày Bạch Tề sẽ hưng phấn nhìn chằm chằm những món ăn đó mà nuốt nước miếng. Có điều lúc này biểu tình của Bạch Tề rất bình thản, thản nhiên ôn nhu uy cho nữ nhi trong lòng. Còn riêng mình thì chỉ ăn có một ít.

Ngay cả Khả Miên còn phát hiện cha mình hình như đang không vui huống chi những người có mặt tại đây. Tuy là cảm nhận như vậy nhưng không ai lên tiếng hỏi Bạch Tề thế nào.

Trong không khí có chút ngột ngạt này, bữa ăn rất nhanh kết thúc. Bình thường Sở Hạ Băng sẽ đưa Bạch Tề trở về nhưng hôm nay nàng để tiểu Ngũ đưa ba người trở về. Nàng không để ý những ánh nhìn kia, lạnh nhạt quay đi. Rất nhanh thân ảnh đó đã biến mất sau bức tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro