Chương 27: Nghĩ thông suốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Nghĩ thông suốt.
Trên xe ngựa, tiểu Ngũ nhiều lần nhìn Bạch Tề muốn nói lại thôi. Tô Uyển Nhu có chút buồn cười nhìn tiểu Ngũ, khẽ lắc đầu với hắn ý bảo đừng hỏi gì cả.

Tiến vào Bạch Gia, Tô Uyển Nhu ôm Khả Miên giao cho Bạch phu nhân. Khả Miên tuy rằng không muốn tách khỏi cha mình nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời nương cùng nãi nãi.

Trở lại phòng, đập vào mắt chính là hình ảnh Bạch Tề đang nằm dài ra bàn, đôi mắt nhắm chặt, chân mày thì nhíu lại một đoàn. Tô Uyển Nhu lại gần, vươn tay ôn nhu vuốt ve mi tâm người nọ.

Bạch Tề nhắm mắt hưởng thụ bàn tay mềm mại ôn nhu xoa mi tâm của mình, từ từ thả lỏng thân mình cũng như chân mày nhíu chặt kia.

Tô Uyển Nhu cười nhìn Bạch Tề, bàn tay dời xuống vuốt ve gương mặt người nọ, giọng nói ôn nhu vang lên “Sao lại không vui?”

Bạch Tề vẫn nhắm mắt, khẽ lắc đầu.

“Ngươi chọc giận Hạ Băng muội?” Tô Uyển Nhu cười hỏi.

Bạch Tề chun môi, không nói.

“Ngươi và nàng đã nói cái gì a? Sao nàng lại giận như vậy?!”

Bỗng Bạch Tề ngồi thẳng người, tựa như suy tư vấn đề gì đó, cuối cùng quyết định nhìn Tô Uyển Nhu, nghiêm túc nói “Thật ra lúc nãy Hoàng hậu có hỏi ta vài vấn đề, nàng hỏi ta……”

“Thế là Sở Hạ Băng nàng giận ta!” Sau một hồi kể lại sự tình, cuối cùng Bạch Tề có chút chờ mong an ủi nhìn Tô Uyển Nhu.

Tô Uyển Nhu thoáng nhíu mày, có chút buồn cười nhìn người đang nhăn nhó kia “Ngươi né tránh muội ấy sao?”

Bạch Tề im lặng không lên tiếng.

“Ngươi yêu thích muội ấy sao?”

Bạch Tề nhíu mày không nói.

Tô Uyển Nhu thở dài, thật bất đắc dĩ nói “Không phải ngươi đã hiểu ý tứ của Hoàng hậu rồi sao?”

Bạch Tề giật mình nhìn thẳng vào mắt người ngồi bên cạnh mình “Ngươi, ý ngươi là ngươi cũng không để tâm chuyện tam thê tứ thiếp sao?”

Tô Uyển Nhu ôn nhu nhìn Bạch Tề “Trên đời này không có nữ nhân nào nguyện ý chia sẻ người mà họ yêu thương cho nữ nhân khác cả. Tất nhiên ta cũng như thế, chỉ là hiện tại ta có đồng quan điểm với Hoàng hậu. Ngươi nghĩ ta và Hạ Băng muội có tranh dành đấu đá để dành lấy yêu thương của ngươi hay không? Ta nghĩ chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Chỉ cần trong tâm ngươi có ta là được rồi, ta nghĩ Hạ Băng muội cũng có ý nghĩ như ta.”

Bạch Tề có chút buồn rầu nói “Các ngươi sẽ không chấp nhận ta!” Trong lòng thầm nói ‘Nếu các ngươi biết ta giống các ngươi đều là nữ nhân thì các ngươi chắc chắn sẽ không thể chấp nhận được!’

Tô Uyển Nhu cười thản nhiên nói “Chuyện ngươi không phải là nam nhân sao?”

Bạch Tề cực kì sửng sốt “Ngươi, ngươi biết sao?”

“Ngươi đã quên, chúng ta là thanh mai trúc mã a!”

Bạch Tề ngây ra, thầm phản bác ‘Ta không phải là quên, căn bản là ta không biết a!’

“Thế nào? Bây giờ không rối rắm nữa rồi?” Tô Uyển Nhu nhẹ nhàng áp bàn tay mềm mại của nàng lên má Bạch Tề.

Bạch Tề vui vẻ gật đầu, lại có chút lo lắng nói “Ta sợ Hạ Băng nàng không chấp nhận được!”

Tô Uyển Nhu buồn cười nhìn Bạch Tề “Ngươi cứ nói rõ với nàng a! Lựa chọn thế nào là do nàng quyết định a!”

Bạch Tề ủy khuất nhìn Tô Uyển Nhu.
Tô Uyển Nhu khẽ cười “Thế nào?”

“Nàng đang giận ta a!” Bạch Tề buồn buồn nói.

Tô Uyển Nhu bật cười “Ngươi tìm nàng năn nỉ đi a!”

Bạch Tề nhỏ giọng lí nhí “Ta sợ!”

Tô Uyển Nhu ra vẻ cực kì kinh ngạc “Ngươi cũng biết sợ sao?”

Bạch Tề không vui nhìn Tô Uyển Nhu “Ta không phải thần tiên, ta cũng biết sợ!”

“Dù như vậy thì ta cũng không giúp được gì a. Tự ngươi nghĩ cách năn nỉ muội ấy đi!” Hiếm khi có cơ hội làm khó Bạch Tề, Tô Uyển Nhu nàng không thể bỏ qua. Với lại nàng không có ý định giúp Bạch Tề, nàng phải để Bạch Tề linh hoạt một chút, chứ nói về chuyện tình cảm Bạch Tề quả thật là quá đần độn mà.

Cuối cùng Bạch Tề đã có thể nghĩ thông suốt những rối rắm lâu nay. Vấn đề hiện tại chính là làm cách nào để năn nỉ Sở Hạ Băng, Bạch Tề chán nản nằm dài ra bàn, vò đầu bức tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro