Chương 28: Hoàng hậu lại làm thuyết khách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28: Hoàng hậu lại làm thuyết khách.
Ngày hôm sau, Bạch Tề vội vàng vào cung. Tiểu Ngũ đang định ra ngoài dạo chơi thì bắt gặp Bạch Tề, ngạc nhiên nói “Tề đại ca, không phải hôm nay ngươi không cần vào cung sao?”

Bạch Tề có chút ngượng ngùng “Mang ta đi gặp hoàng tỷ của ngươi đi!”

Tiểu Ngũ ra vẻ đăm chiêu nhìn Bạch Tề. Bạch Tề nhíu mày “Hoàng tỷ ngươi ở nơi nào?!”

Tiểu Ngũ cười bát quái “Ngươi tìm hoàng tỷ làm gì a?”

Bạch Tề không nói, khoanh tay như có như không cong khóe môi cười nhìn tiểu Ngũ.

Tiểu Ngũ rùng mình một cái, vội cười lấy lòng “Hoàng tỷ a, nàng đang cùng mẫu hậu đi dạo Ngự Hoa Viên đó a!” Không đợi Bạch Tề phản ứng tiểu Ngũ đã vội xoay người vừa đi vừa nói “Ngự Hoa Viên hướng này!”

Bạch Tề buồn cười nhìn thân ảnh phía trước, nhấc chân theo sau.

Ngự Hoa Viên
Bên trong lương đình, Hoàng hậu nhìn người nãy giờ vẫn im lặng kia, cười hỏi “Thế nào? Có tâm sự?”

Sở Hạ Băng nhìn Hoàng hậu, khẽ lắc đầu.

“Bạch Tề hắn thế nào a?” Hoàng hậu cười nói.

Sở Hạ Băng nàng ngạc nhiên nhìn mẫu hậu của mình, nghĩ đến cái người ngu ngốc kia thì có chút tức giận nói “Hắn thế nào cũng không liên quan đến nhi thần!”

“Không phải Băng nhi thích hắn sao?”

Sở Hạ Băng có chút ngượng ngùng đỏ mặt, phủ nhận “Nhi thần không thích hắn!”

Ý cười của Hoàng hậu càng sâu “Nếu Băng nhi không thích hắn thì những lời hôm qua mẫu hậu nói với hắn trở nên dư thừa rồi a!”

“Mẫu hậu đã nói gì với hắn a?” Sở Hạ Băng tò mò nhìn Hoàng hậu.

“Không phải con nói chuyện của hắn không liên quan đến con sao?”

Sở Hạ Băng ý thực được mẫu hậu đang trêu nàng, mím môi ngoảnh mặt qua một bên.

Hoàng hậu bật cười “Được rồi, Băng nhi chắc hẳn là biết Bạch Tề đang né tránh con đúng chứ?!”

Sở Hạ Băng ngạc nhiên “Sao mẫu hậu biết được?”

“Tâm tư đó của hai đứa làm sao qua mặt được mẫu hậu a!” Hoàng hậu tao nhã nâng tách trà chậm rãi thưởng thức, cười nói.

Sở Hạ Băng có chút lúng túng, nàng không nói gì, chờ Hoàng hậu nói tiếp.

“Băng nhi có biết vì sao Bạch Tề lại né tránh con không?”

Nhìn thấy nữ nhi lắc đầu, ánh mắt chờ mong nhìn mình, Hoàng hậu có chút bất đắc dĩ cười nói “Mẫu hậu vốn tự hỏi Băng nhi ưu tú xinh đẹp như vậy tại sao Bạch Tề hắn lại không động tâm a. Thế là mẫu hậu hỏi hắn một vài vấn đề, câu trả lời của hắn làm mẫu hậu rất ngạc nhiên. Suy nghĩ của hắn mẫu hậu vô cùng hài lòng. Đáng tiếc hắn đã có nương tử. Nếu hắn chưa thành thân mẫu hậu thật muốn hắn giữ vững suy nghĩ đó, khi đó hắn sẽ chỉ có một mình Băng nhi. Sau khi quan sát hắn, mẫu hậu cảm nhận được Bạch Tề hắn là có thích Băng nhi, vì lẽ đó mẫu hậu mới có thể làm lay động suy nghĩ trước đó của hắn.”

“Bạch Tề suy nghĩ thế nào a?” Chỉ có ở trước mặt Hoàng hậu, Sở Hạ Băng mới thật tự nhiên làm nũng.

Hoàng hậu nhìn nữ nhi của mình, ôn nhu cười nói “Hắn không thích nam nhân có tam thê tứ thiếp!”

Sở Hạ Băng nhỏ giọng lẩm bẩm “Thì ra Uyển Nhu tỷ nói Bạch Tề cần thời gian là vì vấn đề này!”

Hoàng hậu nghe loáng thoáng cái tên, hỏi “Uyển Nhu là ai a?”

“Nàng là nương tử của Bạch Tề!”

Hoàng hậu ngạc nhiên “Ừ? Con gặp qua nàng?”

Sở Hạ Băng cười nói “Mẫu hậu có điều không biết, thật ra Bạch Tề bị mất trí nhớ, hắn không biết mình có nương tử. Trên đường đưa hắn về Kinh Thành thì gặp Uyển Nhu tỷ đang tìm kiếm hắn. Ban đầu ai cũng hiểu lầm hắn, xem hắn là kẻ phụ tình. Sau đó hắn oan ức giải thích mình mất trí nhớ, không nhớ gì cả nên mọi người mới không làm khó hắn. Cùng nhau lên đường nên nhi thần tiếp xúc với Uyển Nhu tỷ nhiều hơn, tỷ ấy xinh đẹp ôn nhu, lại còn rất yêu Bạch Tề. Khi đó nhi thần mới cảm giác được mình kì lạ, sẽ buồn tủi khi nhìn hai người họ nói chuyện đùa giỡn với nhau. Về đến Kinh Thành, tỷ ấy nói tỷ ấy cảm nhận được Bạch Tề và nhi thần có tình ý với nhau. Tỷ ấy nói vì Bạch Tề mất trí nhớ nên người đầu tiên hắn thích chính là nhi thần. Tỷ ấy nói chỉ cần trong tâm Bạch Tề có tỷ ấy là tỷ ấy mãn nguyện rồi. Tỷ ấy còn nói Bạch Tề chính là cần thời gian, hiện tại nhi thần mới hiểu thì ra Bạch Tề như có như không né tránh nhi thần là vì hắn không muốn tiếp nhận chuyện tam thê tứ thiếp này!”

Hoàng hậu chăm chú lắng nghe, cười nói “Nàng thật là một nữ nhân đặc biệt, mẫu hậu thật muốn thấy nàng!”

“Nhi thần sẽ truyền lời của mẫu hậu, tỷ ấy nhất định cũng rất muốn thấy người!”

Hoàng hậu cười gật đầu, đổi đề tài “Hiện tại đã thoải mái rồi chứ? Giận thì giận nhưng cũng nên có chừng mực a!”

Sở Hạ Băng chun môi giận dỗi nhìn Hoàng hậu “Nhi thần cảm giác mẫu hậu đã bắt đầu hướng về phía Bạch Tề rồi a!”

Hoàng hậu cười càng thêm vui vẻ “Mẫu hậu cũng nghĩ như vậy a!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro