Chương 29: "Ta thích ngươi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: “Ta thích ngươi!”
“Mẫu hậu, hoàng tỷ!” Giọng nói vui vẻ của tiểu Ngũ vang lên.

Hoàng hậu thấy Bạch Tề đi đằng sau tiểu Ngũ, cười nhìn nữ nhi của mình “Bạch Tề đến rồi a?”

Bạch Tề không hiểu sao có chút ngượng ngùng, ra vẻ ung dung hơi cuối người cười nói “Tham kiến Hoàng hậu!”

“Ngồi đi!” Hoàng hậu cười nói.

Ánh mắt Bạch Tề dừng lại ngay thân ảnh bạch y kia, nãy giờ người nọ vẫn không thèm nhìn mình dù chỉ là một cái liếc mắt. Bạch Tề có chút không biết phải làm sao ngồi xuống bên cạnh người nọ.

Hoàng hậu thấy nữ nhi đang giả vờ lạnh lùng, có chút buồn cười nói “Bạch Tề ngươi đến thật đúng lúc, Băng nhi đang nhắc đến ngươi đó a!”

Bạch Tề sửng sốt nhìn người bên cạnh, tiếp lại nhìn Hoàng hậu, hỏi “Ta?”

Sở Hạ Băng bên ngoài vẫn giả vờ lạnh lùng, trong lòng đã âm thầm ai oán ‘Mẫu hậu người có cần phải bán đứng nữ nhi của mình như thế hay không!’

Hoàng hậu không để ý đến nữ nhi đang âm thầm ai oán mình kia, nàng nhìn Bạch Tề thoáng gật đầu cười nói “Băng nhi nói nàng có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi a!”

Bạch Tề lại nhìn người bên cạnh, ngạc nhiên tự hỏi ‘Không phải nàng đang giận mình sao?’

Cảm nhận được ngạc nhiên của Bạch Tề, Sở Hạ Băng nàng không thể cứ im lặng được nữa “Mẫu hậu!”

Hoàng hậu cười càng thêm vui vẻ “Mẫu hậu có chút mệt, Hiên nhi dìu mẫu hậu về nghỉ ngơi đi!”

Tiểu Ngũ vốn đang bất mãn vì bị xem như không khí, nghe Hoàng hậu nói như vậy thì lại có chút miễn cưỡng. Thật ra hắn rất muốn ở lại bát quái chuyện của Bạch Tề và hoàng tỷ một chút nhưng không thể không nghe lời mẫu hậu của mình.

Hoàng hậu mang theo tiểu Ngũ và những cung nữ có mặt tại đó trở về Khôn Ninh Cung, để lại thế giới riêng cho hai người kia.

Bạch Tề thấy Sở Hạ Băng đứng dậy muốn rời đi, phản ứng đầu tiên chính là đưa tay bắt lấy bàn tay kia, vội hỏi “Ngươi muốn đi đâu!”

Sở Hạ Băng để yên cho Bạch Tề nắm tay mình, gương mặt nàng vẫn lạnh nhạt không nói gì.

Bạch Tề khẽ đung đưa cánh tay của cả hai, nhỏ giọng nói “Ngươi đừng giận nữa, ta sai rồi không được sao?”

Ánh mắt Sở Hạ Băng nhu hòa đi một ít, tuy nhiên nàng vẫn im lặng không nói gì.

Thấy người nọ vẫn không có ý định trả lời mình, Bạch Tề có chút gấp gáp “Không phải ngươi hỏi ta có cảm giác gì với ngươi hay không sao..” Bạch Tề ngừng lại một chút, chăm chú quan sát nét mặt người kia, nhỏ giọng nói tiếp “Ta có!”

Lúc này Sở Hạ Băng mới đối diện ánh nhìn của Bạch Tề, nàng lẳng lặng nhìn sâu vào ánh mắt đó.

Bạch Tề nhìn hiểu ánh mắt của Sở Hạ Băng, giọng nói ôn nhu vang lên “Ta thích ngươi!”

Khi nghe được câu trả lời mà mình muốn, nhịp tim Sở Hạ Băng tăng nhanh, nàng đỏ mặt né tránh ánh mắt thâm tình kia.

Bạch Tề không vui nói “Ngươi còn chưa nói thích ta!”

Mặt Sở Hạ Băng càng đỏ hơn, nàng muốn tránh thoát bàn tay của Bạch Tề nhưng không được.

“Nếu ngươi không nói thì phải ôm ta một cái!” Bạch Tề bất mãn yêu cầu.

Sở Hạ Băng không thể tin được nhìn Bạch Tề, nàng tự hỏi ‘Từ lúc nào mà lá gan của hắn lại lớn như vậy!’

Thấy Sở Hạ Băng ngơ ra nhìn mình, Bạch Tề kéo tay nàng, bao bọc nàng bằng vòng tay ấm áp của mình. Cảm nhận người trong lòng vẫn còn cứng ngắt, Bạch Tề khẽ cười ôn nhu nói “Thả lỏng một chút!”

Cảm nhận được ôn nhu của Bạch Tề, cơ thể Sở Hạ Băng dần thả lỏng, nàng vươn tay từ từ ôm lấy Bạch Tề.

Bạch Tề ghé vào tai Sở Hạ Băng ôn nhu thủ thỉ “Ta thật thích ngươi!”

Chỗ mẫn cảm bị hơi thở nóng ấm của Bạch Tề kích thích, kèm theo chính là câu nói mình luôn muốn nghe kia, cơ thể Sở Hạ Băng khẽ run.

Bạch Tề cười, giả vờ bất mãn “Ngươi vẫn không chịu nói thích ta!”

Sở Hạ Băng ngượng ngùng chôn đầu vào vai Bạch Tề, nhỏ giọng nói “Thích ngươi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro