Chương 30: Tiểu Ngũ tranh thủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Tiểu Ngũ tranh thủ.
Ôm một lúc lâu, hai người cùng buông nhau ra. Ánh mắt Bạch Tề vốn đang ôn nhu bỗng phát sáng “Ta muốn ăn kẹo hồ lô!”

Sở Hạ Băng thật bất đắc dĩ “Ngươi lúc nào cũng nghĩ ăn!”

Bạch Tề cười hì hì, ánh mắt chờ mong nhìn người đối diện “Ngươi bồi ta đi!”

Sở Hạ Băng không trả lời, quay người rời đi. Bạch Tề gấp gáp theo sau “Ai nha, ngươi bồi ta đi mà!”

Ngay tại Bạch Tề không thể nhìn thấy, Sở Hạ Băng khẽ cong khóe môi.

Hoàng hậu bên này vui vẻ cười nhìn tiểu Ngũ “Hiên nhi thấy Bạch Tề thế nào a?”

Tiểu Ngũ không nghĩ ngợi gì nhiều, cười nói “Tề đại ca hắn thật kỳ quái a!”

Hoàng hậu có chút tò mò “Thế nào?”

Cuối cùng cũng có người để tố khổ, tiểu Ngũ lập tức ủy khuất nhìn mẫu hậu mình “Mẫu hậu người không biết đâu, Tề đại ca hắn thù dai lắm a. Nhi thần đã từng bị hắn chỉnh đến giờ vẫn còn cảm thấy sợ.”

Ý cười của Hoàng hậu càng sâu, tỏ ý tiểu Ngũ tiếp tục.

“Tề đại ca hắn rất ghét những ai không tin tưởng năng lực của hắn. Nhi thần cũng vì tỏ ra không tin tưởng hắn nên mới bị chỉnh đến không dám chọc tức hắn như bây giờ. Hắn có suy nghĩ rất khác người, lại còn không biết sợ. Hắn luôn có thể thản nhiên đối mặt với tất cả mọi thứ. Phải rồi, hắn chừng này tuổi rồi mà còn rất thích kẹo hồ lô, còn rất thích khi dễ nhi thần!” Tiểu Ngũ nhiệt tình tố cáo.

Hoàng hậu bất đắc dĩ lắc đầu cười.

Tiểu Ngũ tiếp tục “Bất quá Tề đại ca thật đúng là dành hết ôn nhu cho Miên Miên a!”

“Miên Miên là ai?” Hoàng hậu cười hỏi.

“Miên Miên chính là nữ nhi của Tề đại ca a! Nàng hiểu chuyện lại cực kỳ khả ái. Mẫu hậu nhìn thấy chắc chắn sẽ thích nàng!”

“Lần sau mang nàng vào cung cho mẫu hậu nhìn xem!” Ánh mắt Hoàng hậu từ ái nói.

Tiểu Ngũ sực nhớ đến gì đó, vội nói “A, đúng rồi! Tề đại ca dường như có tình ý với hoàng tỷ!”

Hoàng hậu vui vẻ cười nói “Hoàng tỷ của con chắc sắp được gả ra ngoài rồi!”

Tiểu Ngũ kinh ngạc “Gả cho ai a?”

“Bạch Tề!”

Tiểu Ngũ trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn mẫu hậu mình.

Hoàng hậu thấy phản ứng của tiểu Ngũ, khẽ cười hỏi “Thế nào?”

“Nếu Tề đại ca trở thành hoàng tỷ phu thì không phải con sẽ càng bị hắn khi dễ hay sao!” Tiểu Ngũ nhỏ giọng ai oán.

Hoàng hậu bất đắc dĩ lắc đầu “Con nên theo Bạch Tề học hỏi thêm đi!”

Tiểu Ngũ vội nói “Này là ý của mẫu hậu đó nha!”

Thấy Hoàng hậu gật đầu, tiểu Ngũ vui sướng hô to “Thật tốt!”

Hoàng hậu làm sao còn không hiểu được, nàng nghiêm túc nói “Mẫu hậu nói con đi học hỏi chứ không phải nói con đi chơi!”

Tiểu Ngũ cười hì hì lấy lòng nói “Nhưng Tề đại ca suốt ngày chỉ thích ra ngoài dạo chơi thôi a! Mẫu hậu nói nhi thần theo hắn thì tất nhiên nhi thần cũng phải ra ngoài dạo chơi với hắn rồi a! Mẫu hậu không được nuốt lời!”

Hoàng hậu dở khóc dở cười “Hiên nhi mới ra ngoài một thời gian mà đã biết cùng mẫu hậu nói lý rồi a!”

Tiểu Ngũ có chút đắc ý cười nói “Nhi thần là nhờ đi theo Tề đại ca nên mới học được!”

Hoàng hậu nghiêm túc nói “Được rồi! Ra ngoài nhớ không được gây chuyện làm mất mặt Hoàng Gia!”

Tiểu Ngũ thích thú hoan hô, cười vui vẻ “Nhi thần ghi nhớ lời dạy của mẫu hậu!” Trong lòng thầm nói ‘Dù sao Tề đại ca sẽ trở thành hoàng tỷ phu. Hắn cũng sẽ là người gây chuyện. Còn nếu người gây chuyện là nhi thần thì chỉ cần có Tề đại ca ở bên mọi chuyện sẽ được hắn giải quyết ổn thỏa. Cho dù ban đầu nhi thần có sai đi chăng nữa nhưng qua phân tích của Tề đại ca, nhi thần sẽ thành người đúng. Chỉ cần nhi thần không chọc giận Tề đại ca thì người bị hắn giải quyết sẽ không phải là nhi thần. Tuy hắn có lúc thật đáng sợ nhưng có hắn ở bên rất là an toàn! Đúng vậy! Rất an toàn!’

Hoàng hậu nhìn nhi tử đang mãi chìm đắm vào những suy nghĩ không đâu kia, bất đắc dĩ quay người rời đi. Nàng là không yên tâm nhi tử của mình nhưng đối với Bạch Tề thì lại rất yên tâm nên mới để tiểu Ngũ theo Bạch Tề. Chỉ có như thế thì tiểu Ngũ mới có thể học được nhiều thứ, nhất là phong thái của Bạch Tề, nàng rất thưởng thức cái gọi là không sợ hãi bình thản đối mặt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro