Chương 31: Yên Nhi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Yên Nhi.
Bạch Tề cười ôn nhu đưa kẹo hồ lô cho Sở Hạ Băng “Của ngươi!”

Sở Hạ Băng không từ chối, khẽ cong khóe môi vươn tay nhận lấy.

Lão bá bán kẹo hồ lô nhìn hai người đang ôn nhu liếc mắt đưa tình kia, cười nói “Phu thê hai người thật đẹp đôi!”

Bạch Tề nghe vậy cười nói “Đa tạ lão bá!” Tiếp nhìn người bên cạnh “Nương tử, chúng ta đi thôi!”

Sở Hạ Băng lạnh nhạt đi về phía trước. Bạch Tề vội chào lão bá rồi nhanh chân theo sau Sở Hạ Băng. Lúc này Sở Hạ Băng lạnh nhạt lên tiếng “Ta không phải nương tử của ngươi!”

Bạch Tề không quan tâm cười nói “Chúng ta thành thân đi!”

Đôi tai nhỏ nhắn của Sở Hạ Băng thoáng cái đã ửng đỏ, nàng đi nhanh về phía trước để che giấu ngượng ngùng của mình.

Bạch Tề cười đuổi theo sau “Thế nào a?”

“Hôn sự của ta không do ta quyết định!”

“Được rồi, đợi thời cơ thích hợp ta sẽ hướng phụ mẫu của ngươi cầu thân!”

Ánh mắt Sở Hạ Băng khó hiểu “Thời cơ thích hợp?”

Bạch Tề cười có chút xấu xa nói “Đúng vậy! Khi nào chúng ta có bảo bảo thì khi đó chính là thời cơ thích hợp a!”

Sở Hạ Băng không thể tin được nhìn Bạch Tề, gương mặt đỏ bừng, thẹn quá hóa giận nói “Ngươi! Ăn nói lung tung!” Nói xong mặc kệ tên xấu xa kia, đi nhanh về phía trước.

Bạch Tề cười vui vẻ, vội đuổi theo “Ngươi đừng giận a! Ta nói sai rồi, ngươi đi chậm một chút!”

Sở Hạ Băng không để ý người kia, bước vào tửu lâu gần đó, đi thẳng một mạch lên lầu.

Bạch Tề theo sau vừa năn nỉ vừa ngó xung quanh, cảm giác cách bài trí nơi đây có chút quen mắt. Đến khi Sở Hạ Băng ngồi xuống cái bàn kia thì Bạch Tề mới nhớ nơi đây chính là Túy Hương Lâu, cái bàn này cũng là cái bàn Bạch Tề đã từng ngồi.

Ngồi xuống uống một ngụm trà, Bạch Tề đang định lên tiếng năn nỉ tiếp thì ánh mắt một chút liền bị bàn đối diện hấp dẫn. Bạch Tề hứng thú quan sát những người kia. Bàn đối diện thật ra cũng chỉ có bốn người, hai nam hai nữ. Hai bên giống như đang xích mích gì đó. Bạch Tề nghe một vị cô nương trong đó lên tiếng “Lý công tử, Yên Nhi chỉ bán nghệ chứ không bán thân!”

Bạch Tề cảm thấy người này rất quen mắt, hình như lần trước vị cô nương này cũng ngồi ở đây thì phải. Trên mặt người nọ vẫn đeo một miếng vải mỏng, y phục cũng là màu hồng nhạt kèm theo chính là những hoa văn màu đỏ.

Lúc này giọng nói có chút tức giận của nam nhân được gọi là Lý công tử vang lên “Ta nói rồi, Yên Nhi cần gì phải cố chấp như vậy. Về làm thiếp hầu hạ ta nàng sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, không cần phải ở nơi phong trần đó nữa!” Nói rồi tay không an phận nắm lấy bàn tay xinh đẹp đang cầm tách trà kia.

Nước trà nóng đổ ra làm bàn tay vốn trắng nõn kia nhanh chóng chuyển đỏ. Nàng nhíu mày muốn rút tay về nhưng sức lực nàng không địch lại được nam nhân kia, nàng tức giận nói “Lý công tử, xin hãy tự trọng!”

Từ khi Bạch Tề nhìn kỹ nam nhân kia là ai thì đã bốc hỏa rồi. Nay nhìn một màn này thì không thể chịu đựng thêm được nữa, nàng nói nhỏ với Sở Hạ Băng “Đợi ta một chút!” tiếp theo đứng dậy hướng bàn đối diện nhấc chân bước đi.

Nam nhân kia vốn đang đắc ý thì bỗng cơn đau ở tay làm hắn vội buông tay ra, quay sang quát to “Là kẻ nào?!”

Bạch Tề cười ra vẻ ngạc nhiên “Ai nha, thì ra là Lý công tử, thật trùng hợp!”

Lý Trác nhìn rõ người trước mặt là Bạch Tề thì vội đưa ánh mắt tìm kiếm xung quanh, hỏi “Uyển Nhu đâu? Nàng không đi với ngươi sao?”

Bạch Tề cười lạnh “Nhu nhi là nương tử của ta, không cần Lý công tử ngươi nhọc lòng!”

Lý Trác khinh thường nhìn Bạch Tề “Trước sau gì Uyển Nhu nàng cũng thuộc về ta!”

Bạch Tề không tỏ ra tức giận, ngược lại lạnh lùng cười nhướng mày nhìn bàn tay của Lý Trác “Phải xem mạng Lý công tử có lớn hay không a!”

Lý Trác nhìn bàn tay có một lỗ nhỏ đang rỉ máu của mình kia, tiếp nhìn Bạch Tề tức giận “Ngươi đã làm gì ta?!”

Bạch Tề cười thản nhiên vươn bàn tay đang cầm một cây kim châm kia ra quơ quơ trước mặt Lý Trác, có chút châm chọc nói “Chỉ là đâm một châm thôi mà Lý công tử đã phản ứng lớn như vậy rồi a!”

Nhìn Lý Trác có vẻ đã tức giận hơn thì Bạch Tề cười nói “Yên tâm đi, châm này ta chỉ bôi một chút độc mà thôi!”

Lý Trác tức giận gầm lên “Ngươi!!”

Bạch Tề ý cười càng sâu, tốt bụng nhắc nhở “Nếu Lý công tử tiếp tục ở lại đây thì chắc chắn sẽ có án mạng xảy ra đó a!”

Lý Trác nghe vậy thì tức giận “Ngươi đừng vội đắc ý!” Nói xong thì mang theo nô tài của mình rời khỏi Túy Hương Lâu.

Bạch Tề thỏa mãn, trong lòng cười lạnh ‘Này thì mơ tưởng nương tử của Bạch Tề ta. Hừ! Ngươi không có cửa đấu với ta!’

Bạch Tề nhìn thoáng qua cô nương che mặt kia, ánh mắt dừng lại vết đỏ trên tay nàng. Ôn nhu nói “Cũng may nước trà này không quá nóng. Ở chỗ ta có một lọ thuốc, cô nương ngươi cầm lấy mà bôi, rất nhanh sẽ hết đỏ!”

Thấy người nọ vẫn nhìn mình chằm chằm, Bạch Tề nói thêm “Yên tâm, sẽ không để lại sẹo!”

Bạch Tề lấy trong ngực lọ thuốc đưa cho nàng kia, chuẩn bị rời đi thì giọng nói êm tai mang theo chút ít quyến rũ vang lên “Đa tạ Bạch công tử đã ra tay cứu giúp!”

Bạch Tề ngạc nhiên “Cô nương ngươi biết ta sao?”

Ánh mắt nàng kia để lộ thương tâm mất mát nhìn Bạch Tề, giọng điệu như thể Bạch Tề đã phụ nàng “Không lẽ Bạch công tử đã quên Yên Nhi rồi sao?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro