Chương 32: Ôm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Ôm.
“Không lẽ Bạch công tử đã quên Yên Nhi rồi sao?!”

Bạch Tề ngây ra, một lúc sau mới thản nhiên gật đầu “Ta thật quên rồi!”

Nàng kia không ngờ Bạch Tề sẽ trả lời như vậy, ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Bạch Tề, không biết nói gì.

Bị nhìn chằm chằm có chút lúng túng, Bạch Tề “Khụ” một tiếng tiếp theo bày ra vẻ mặt vô tội nói “Thời gian trước ta bị thương ở đầu, sau đó không nhớ gì cả!”

“Không nhớ gì thật sao? Một chút cũng không thể nhớ được sao?” Ánh mắt nàng lấp lánh nhìn Bạch Tề.

Bạch Tề chỉ biết thành thật gật đầu “Ta thật không nhớ gì cả!”

Thấy nàng ánh mắt ảm đạm, Bạch Tề có chút chột dạ hỏi “Hai ta có quan hệ thế nào vậy a?”

Nàng kia thương tâm nói “Bạch công tử đây đã từng nói sẽ chuộc thân cho Yên Nhi sau đó sẽ rước Yên Nhi vào Bạch Gia làm nương tử của người!”

Bạch Tề nghe như sét đánh ngang tai, trong lòng mắng chửi ‘Bạch Tề ngươi cũng thật biết trêu hoa ghẹo nguyệt. Ta lại phải giải quyết một mớ rắc rối mà ngươi để lại. Hừ!’

Chưa biết phải giải quyết thế nào thì đã cảm nhận được ánh mắt băng lãnh của Sở Hạ Băng đang nhìn mình. Bạch Tề hốt hoảng muốn giải thích thì đã thấy Sở Hạ Băng bước xuống thang lầu.

Bạch Tề gấp gáp không nghĩ gì nhiều vội đuổi theo Sở Hạ Băng. Không quên nói “Thất lễ!” trước khi rời đi.

Vị cô nương Yên Nhi kia nhìn theo bóng dáng Bạch Tề, nàng cong khóe môi nói khẽ “Thú vị rồi đây!”

Sở Hạ Băng thực sự tức giận, trong lòng không biết đã mắng chửi Bạch Tề bao nhiêu lần ‘Bạch Tề ngươi đúng thật là giỏi! Không biết lúc trước ngươi đã trêu chọc bao nhiêu nữ nhân. Đã vậy còn muốn thành thân với người ta! Trước đó ta còn không tin ngươi thường xuyên ra ngoài ăn chơi lêu lỏng. Bây giờ tận mắt chứng kiến, không muốn tin cũng không được! Bạch Tề ngươi quá đáng ghét!’

Nếu Bạch Tề mà nghe được những lời này thì chắc chắn sẽ khóc không ra nước mắt, ủy khuất dậm chân “Không phải ta, chắc chắn người đó không phải ta! Người ngươi nói chính là Bạch Tề, không phải ta! Ta bị oan, ta thật bị oan, ta muốn kêu oan!”

Đó chỉ là viễn cảnh khi từ nếu đó thực sự diễn ra. Bạch Tề ở hiện tại thì đang thở dốc đuổi theo người đang tức giận kia, không ngừng kêu gọi.

“Ngươi đi chậm thôi a!”

“Ngươi hãy nghe ta giải thích!”

“Ngươi đứng lại cho ta!”

“Ai nha! Sao ngươi càng lúc càng đi nhanh vậy a!”

“Băng nhi!”

“Lão bà!”

“Nương tử!”

Sở Hạ Băng không thể chịu được nữa, người đi đường đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm nàng và tên vô lại kia mà xì xào bàn tán. Nàng tức giận xoay người đi nhanh về phía Bạch Tề.

Bạch Tề chưa kịp vui mừng khi thấy Sở Hạ Băng đến gần mình thì cơn đau ở tai khiến Bạch Tề la lên “Đau! Đau! Ngươi nhẹ tay một chút!”

Sở Hạ Băng không quan tâm người đang la oai oái kia, nàng lạnh lùng xách tai Bạch Tề đi nhanh về phía trước để tránh những ánh mắt soi mói đang bắn về phía mình kia.

Bạch Tề vừa nhăn nhó kêu đau vừa ngoan ngoãn đi theo Sở Hạ Băng, trong lòng không ngừng đổ lỗi ‘Ta sẽ không bao giờ lo chuyện bao đồng nữa. Hừ! Tất cả đều tại cái tên Lý Trác chết tiệt kia. Nếu không phải tại hắn quá đáng ghét thì làm sao xảy ra chuyện này chứ. Vì ngươi mà đôi tai của ta phải chịu đau đớn! Ta quyết không tha cho ngươi!’

Đi đến nơi vắng người hơn, Bạch Tề đáng thương cầu xin “Băng nhi, ngươi mau buông tay, ta cảm giác tai của ta sắp bị ngươi kéo đứt rồi!”

Sở Hạ Băng động lòng trắc ẩn, nàng buông tay ra, tiếp không để ý Bạch Tề hướng hoàng cung mà đi.

Bạch Tề vội xoa tai của mình, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã thấy Sở Hạ Băng lướt qua người mình. Bạch Tề ngơ ra, tiếp buồn bực đuổi theo thân ảnh đã đi xa kia.

Cuối cùng Bạch Tề cũng bắt được cánh tay của Sở Hạ Băng, không vui nói “Ngươi.. Ngươi không thể bình tĩnh nghe ta giải thích sao?!”

Sở Hạ Băng lạnh lùng hất tay ra, ánh mắt tức giận nhìn Bạch Tề “Ngươi đừng đụng ta!”

“Là ngươi đụng ta trước!” Bạch Tề không chịu thua nắm chặt bàn tay Sở Hạ Băng.

“Ngươi! Vô lại!” Sở Hạ Băng tức giận muốn thoát khỏi bàn tay kia nhưng không được.
Bạch Tề cảm nhận được lực đạo của người kia rõ ràng đã yếu đi rất nhiều, cười ôn nhu kéo nàng vào lòng mình “Ta chỉ vô lại với nương tử của mình!”

Sở Hạ Băng vùng vẫy. Bạch Tề ôm nàng chặt hơn ôn nhu nói “Được rồi! Ngươi đừng tức giận, ta sai rồi!”

Tuy con đường này ít người qua lại nhưng hai người đứng ôm nhau quả thật quá lộ liễu, Sở Hạ Băng ngượng ngùng úp mặt vào vai Bạch Tề nhỏ giọng nói “Ngươi mau buông ta ra. Người đi đường đều đang nhìn chúng ta kia kìa!”

Bạch Tề không quan tâm cười ôn nhu nói “Băng nhi, chúng ta đừng quan tâm ánh nhìn của người đời có được không?”

Sở Hạ Băng im lặng không trả lời. Có điều nàng đã vòng tay ôm lại Bạch Tề xem như đó chính là câu trả lời của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro