Chương 33: Môi chạm môi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Môi chạm môi.
Bạch Tề dắt tay Sở Hạ Băng cùng nhau dạo bước trên con đường có vẻ yên ắng kia.

Sở Hạ Băng lạnh nhạt lên tiếng “Bắt đầu từ ngày mai ngươi hãy cứ ở yên trong nhà đi!”

“Tại sao a?” Bạch Tề khó hiểu nhìn người bên cạnh.

“Ngươi muốn ra ngoài để trêu ghẹo những cô nương khác sao?”

“Ngươi cảm thấy ta sẽ là người đi trêu ghẹo cô nương nhà người ta hay sao a!” Bạch Tề ủy khuất.

“Vậy là ngươi muốn các nàng lần lượt tìm đến ngươi?” Sở Hạ Băng nhướng mày nhìn người ngu ngốc kia.

Bạch Tề cảm thấy Sở Hạ Băng nói cũng có lý. Hôm nay đã gặp được một vị rồi. Không biết sẽ còn bao nhiêu vị nữa nên tốt hơn hết cứ tạm thời tránh ở nhà trước đã. Khi nào có cách giải quyết thì lại ra ngoài tung tăng tiếp cũng được.

“Nhưng mà ta muốn gặp ngươi a!” Bạch Tề đáng thương chớp mắt.

Sở Hạ Băng bất đắc dĩ cười ôn nhu nói “Ta sẽ đến tìm ngươi!”

“Ngươi nhớ phải đến tìm ta đó a!”

Thấy Sở Hạ Băng gật đầu Bạch Tề mới vui vẻ dắt tay nàng trở lại hoàng cung.

Từ biệt Sở Hạ Băng, Bạch Tề trở lại Bạch Gia.

Bên trong đại sảnh, Khả Miên đang chơi cùng nãi nãi của nàng. Tiếng cười đùa bên trong làm Bạch Tề không tự chủ được cũng đi theo cười lên, ôn nhu gọi “Miên Miên!”

Khả Miên nghe tiếng gọi, ngoảnh đầu nhìn ngoài cửa, sau khi thấy thân ảnh của Bạch Tề thì vội vàng chạy lại nhào vào lòng Bạch Tề “Cha!”

Bạch Tề ôn nhu ôm nữ nhi vào lòng, hôn má nàng vài cái, cười nói “Miên Miên có nhớ cha hay không nha?”

Khả Miên nhu thuận gật đầu, cười vui vẻ nói “Nhớ! Miên Miên nhớ.. Cha!”

“Thật ngoan!”

Lúc này Bạch Tề nhìn Bạch phu nhân, cười nói “Nương, Nhu nhi đâu rồi?”

Bạch phu nhân cười nói “Nhu nhi nàng đang ở trù phòng!”

Bạch Tề gật đầu cười nói “Con đi tìm nàng!”

Tiếp ôn nhu nhìn nữ nhi “Miên Miên con ở lại chơi với nãi nãi nha. Cha đi tìm nương của con một lát!”

Khả Miên nhu thuận gật đầu. Bạch phu nhân ôm lấy Khả Miên từ tay Bạch Tề. Bạch Tề cười hướng trù phòng nhanh chân bước đi.

Tô Uyển Nhu đang bận rộn chế biến món ăn, nàng làm toàn những món mà Bạch Tề yêu thích. Nơi này chỉ có nàng và Tình nhi, những người khác đều được nàng cho lui xuống nghỉ ngơi rồi.

Bạch Tề đứng ngay cửa lẳng lặng ngắm nhìn thân ảnh đang bận rộn kia, cười ôn nhu, cảm giác trong lòng giờ đây đều đong đầy ấm áp.

Tình nhi quay người muốn đi rửa rau thì thấy Bạch Tề đứng thù lù đằng kia, nàng giật mình đang muốn lên tiếng oán trách thì đã thấy Bạch Tề đưa ngón trỏ lên miệng, ý bảo nàng im lặng. Tình nhi hiểu ý, cười cười nhìn tiểu thư của mình sau đó nhẹ nhàng cất bước ra khỏi nơi đây, nàng còn biết điều canh chừng không cho ai lại gần trù phòng.

Bạch Tề nhẹ nhàng tiếp cận mục tiêu, nàng đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của người đang mãi mê thái thức ăn kia.

Tô Uyển Nhu bị giật mình không nhẹ, nàng kinh hoảng la lên “A!!”

Bạch Tề thấy nàng phản ứng như vậy, cười ra tiếng.

Tô Uyển Nhu sau khi biết người ôm mình là Bạch Tề, nàng đỏ mặt vừa thẹn vừa giận nói “Ngươi! Hù chết ta!”

Bạch Tề cười nói “Ai nha, hay để ta an ủi tiểu tâm linh của ngươi nha!”

Tô Uyển Nhu nàng cũng cười nói “An ủi thế nào?”

Bạch Tề chỉ cười không nói, ôn nhu xoay người Tô Uyển Nhu để nàng đối mặt với mình. Ánh mắt hai người chạm nhau. Cứ thế hai người đắm chìm trong ôn nhu của đối phương.

Bạch Tề ôn nhu nói “Thế này!” Nói rồi đặt một nụ hôn lên trán của Tô Uyển Nhu.

Sau đó lại cười nói “Thế này!” Kế tiếp dời xuống đặt một nụ hôn nơi chóp mũi xinh đẹp kia.

Bạch Tề đưa tay ôn nhu nâng cằm của Tô Uyển Nhu lên, ánh mắt và tâm trí Bạch Tề hoàn toàn bị thu hút bởi đôi môi đỏ mọng kia. Bạch Tề mấp máy môi nói khẽ “Và thế này!” dứt lời liền cuối đầu áp đôi môi của mình vào đôi môi kia.

Tô Uyển Nhu cảm nhận được mềm mại nơi môi mình, nàng có chút không biết làm sao tròn mắt nhìn gương mặt đang kề sát mình kia. Khoảng cách gần như vậy nàng có thể nghe thấy nhịp tim của mình và người kia đang đập dồn dập. Nhìn đôi mắt đang nhắm kia, nàng cũng từ từ nhắm đôi mắt mình lại, chuyên tâm hưởng thụ phần ngọt ngào này.

Thời gian cứ thế trôi qua, Bạch Tề có chút tiếc nuối rời khỏi bờ môi mềm mại mang theo ngọt ngào kia. Ánh mắt hai người lại chạm nhau. Vì đây là nụ hôn đầu của mình nên gương mặt Bạch Tề bởi vì ngượng ngùng mà ửng đỏ.

Tô Uyển Nhu nàng cũng như Bạch Tề, đây cũng là nụ hôn đầu của nàng nên gương mặt vốn trắng nõn đã đỏ đến không thể đỏ hơn. Nàng không dám nhìn Bạch Tề lâu, ngượng ngùng xoay người nói khẽ “Ta còn phải làm cơm!”

Bạch Tề cười ôm eo của người đang thẹn thùng kia, ôn nhu nói “Ta giúp ngươi!”

Tô Uyển Nhu khẽ run lên khi hơi thở ấm nóng của Bạch Tề như có như không chạm vào vành tai nhạy cảm của mình. Nàng ngượng ngùng không nói gì, vờ ổn định tiếp tục thái rau.

Bạch Tề cười đặt cằm của mình tựa vào bờ vai nhỏ nhắn của người trong lòng. Nàng chăm chú nhìn theo động tác cắt thái rau kia, nói “Từ mai ta sẽ ở yên trong nhà!”

Tô Uyển Nhu cười, có chút trêu chọc nói “Nay mặt trời mọc ở đằng Tây sao?”

Bạch Tề vờ không vui nói “Bộ ta ở nhà bồi ngươi không được sao?!”

“Hừ! Ta còn không hiểu ngươi sao!”

Bạch Tề chột dạ cười hì hì lấy lòng nói “Ta là thật muốn bồi ngươi a!”

Tô Uyển Nhu cười nói “Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?”

Nếu đã như vậy thì Bạch Tề chỉ đành thành thật kể chuyện đã xảy ra ngày hôm nay cho người kia nghe.

Tô Uyển Nhu yên lặng lắng nghe, khi nghe đến vị cô nương kia nói rằng trước kia chính Bạch Tề muốn rước nàng vào Bạch Gia làm nương tử của mình thì thật sinh khí.

Bạch Tề cảm nhận được người trong lòng có vẻ đã thực sự tức giận rồi, vội ủy khuất cứu vớt “Nhu nhi, trước kia ta là người như vậy sao?” Ngụ ý chính là ‘Nhu nhi, đó chính là Bạch Tề trước kia, Bạch Tề hiện tại không có như vậy a! Ngươi sẽ hiểu cho ta mà phải không?’

Tô Uyển Nhu chỉ hừ lạnh, dường như nàng không muốn nhớ lại Bạch Tề của lúc trước. Nàng không vui nói “Thì ra đây chính là lý lo làm ngươi phải trốn trong nhà a!”

Cảm thấy có gì không ổn, Bạch Tề vội nói “Đó chỉ là một phần, một phần nho nhỏ mà thôi. Chủ yếu là ta muốn bồi ngươi a!”

“Mặc kệ ngươi! Mau buông ta ra!”

Bạch Tề vội ôm nàng chặt hơn, trong lòng thầm than ‘Ta mà buông tay thì có mà tự tìm đường chết a. Nếu mà ta thật nghe lời buông tay theo ý ngươi thì không phải ngươi lại càng tức giận hơn sao. Lúc trước ta không tin, bây giờ thì ta tin nữ nhân nguy hiểm thế nào rồi a!’

Tô Uyển Nhu chuyên tâm thái rau của nàng, mặc kệ người kia.

Bạch Tề thấy nàng như vậy thì lại giở trò vô lại, giả vờ ủy khuất.

“Nhu nhi!”

“Ngươi đừng giận a!”

“Không phải hiện tại ta rất là an phận sao?!”

“Ta yêu thích Nhu nhi nhất a!”

“Nhu nhi!”

“Lão bà!”

“Nương tử!”

“Ngươi làm ơn nhìn ta một chút a!”

Tô Uyển Nhu thật bất đắc dĩ “Ngươi! Yên lặng để ta còn làm cơm!”

Bạch Tề cười hì hì “Được rồi, để ta phụ ngươi!” Nói rồi thật biết điều buông Tô Uyển Nhu ra, xắn tay áo cầm lấy bó rau đáng thương bị Tình nhi bỏ rơi kia, thật nghiêm túc rửa.

Tô Uyển Nhu thấy người kia vẻ mặt nghiêm túc chuyên tâm rửa rau thì khẽ cong khóe môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro