Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34
“Tề nhi!” Tô Uyển Nhu ôn nhu gọi người đang mãi tập trung rửa rau kia.

Bạch Tề ngẩng đầu lên, nhìn Tô Uyển Nhu cười nói “Thế nào?”

Tô Uyển Nhu vừa làm việc của nàng vừa nói “Ngày mai là mười bốn rồi!” Nàng ngừng lại giây lát rồi nói tiếp “Mai ngươi bồi ta phát cháo cùng bánh bao đi!”

Thấy người kia ngây ngốc nhìn mình, Tô Uyển Nhu cười nói “Mười bốn mười lăm mỗi tháng Bạch Gia đều phát cháo và bánh bao cho lão bá tánh khổ cực ngoài kia!”

Bạch Tề gật gù “Mà Nhu nhi này, ta còn chưa biết Bạch Gia là làm về cái gì a!”

Tô Uyển Nhu có chút bất đắc dĩ “Bạch Gia buôn bán kinh doanh về mảng lương thực!”

Bạch Tề cười nói “Vậy nhiệm vụ của ta ngày mai sẽ là xem bệnh!”

Tô Uyển Nhu gật đầu cười “Ta cũng có ý như vậy!”

Hai người nhìn nhau cười rồi lại tiếp tục bắt tay vào làm bếp. Nếu mà hai người cứ dây dưa mãi như vậy thì chắc những người đang chờ ăn ngoài kia sẽ không ngừng ai oán mình mất.

Bữa cơm kết thúc trong tiếng cười đùa của mọi người.

Bạch Tề nằm trên giường mơ màng muốn ngủ. Khả Miên nằm trong lòng Bạch Tề không biết đã ngủ từ lúc nào. Lúc này Tô Uyển Nhu nhỏ giọng ôn nhu nói “Phải rồi Tề nhi, hôm nay Nguyệt nhi đến tìm ngươi!”

Bạch Tề thoáng cái không còn chút buồn ngủ nào, nhíu mày “Nguyệt nhi là ai a?” Trong lòng thầm than ‘Sao tên Bạch Tề này suốt ngày đều có nữ nhân tìm đến vậy a!’

Thấy phản ứng của người kia, Tô Uyển Nhu khẽ cười nói “Nguyệt nhi chính là nữ nhi của đại bá mà ngày hôm qua ngươi đã giúp đó a!”

Lúc này Bạch Tề mới thở phào nhẹ nhõm “Thì ra là vậy a! Sau đó thì thế nào?”

“Còn thế nào được nữa. Tất nhiên là ta thay ngươi quyết định rồi. Nàng giỏi nấu nướng nên có thể phụ giúp chút việc ở trù phòng. Còn cha của nàng thì đến cửa tiệm của Bạch Gia làm việc.”

Bạch Tề cười nói “Ngươi suy nghĩ thật chu toàn!”

Tô Uyển Nhu cũng cười “Tất nhiên, ta là ai chứ!”

“Ngươi là ai nha?”

“Là nương tử của Tề nhi!” Tô Uyển Nhu ôn nhu cười nói.

Bạch Tề vui vẻ cười nói “Nương tử, hôn một cái!”

Tô Uyển Nhu thoáng cái hai má đã ửng hồng. Nàng nhớ tới nụ hôn lúc chiều của hai người, thẹn thùng nói “Không đứng đắn gì hết, Miên Miên còn ở đây đó!”

Bạch Tề giả vờ đáng thương “Hôn một chút thôi mà. Nha nha!”

Thấy người kia mím môi nhìn mình, Bạch Tề cười rồi từ từ nhích lại gần.

Tô Uyển Nhu thấy Bạch Tề nhắm mắt lại gần mình, nàng nín thở, tim đập loạn lên. Thế là nàng cũng từ từ nhắm mắt, trong lòng mang theo ngượng ngùng cùng mong đợi.

Khi hai mảnh mềm mại chạm vào nhau, thời gian như ngừng lại, dường như muốn hai người cùng nhau tận hưởng ngọt ngào này lâu hơn.

Dứt nụ hôn, hai người ngượng ngùng nhìn nhau. Bạch Tề cười ôn nhu nói “Ngủ ngon!”

Tô Uyển Nhu đỏ mặt nhỏ giọng nói “Ngủ ngon!” Nói rồi nằm thẳng người lại, không muốn đối mặt với người kia.

Không được bao lâu thì cả hai dần hít thở đều, cùng nhau đi vào mộng đẹp.

Hiếm khi được ngủ nướng, Bạch Tề muốn ngủ cho thật đã. Nhưng mà đời không như mơ, đang trong mộng đẹp thì bị nữ nhi trong lòng đánh thức. Khả Miên rút sâu vào lòng Bạch Tề, giọng nói ngái ngủ vang lên “Cha!”

Bạch Tề chỉ đành ậm ừ một tiếng, lại tiếp tục thiếp đi.

Khả Miên thấy cha mình không quan tâm mình, nàng mếu máo “Cha!”

Bạch Tề lúc này mới chịu mở mắt, nhìn nữ nhi đang mếu máo, Bạch Tề thật bất đắc dĩ, ôn nhu hỏi “Thế nào?”

Khả Miên lúc này mới cười nói “Cha! Dậy..”

Bạch Tề nhìn quanh, không thấy Tô Uyển Nhu đâu thì mới chợt nhớ ra ngày hôm qua đã đáp ứng cùng nàng đi phát cháo cùng bánh bao. Thế là Bạch Tề lập tức tỉnh táo, ôm nữ nhi cùng nhau rời giường đi súc miệng rửa mặt.

Tô Uyển Nhu đem điểm tâm đặt lên bàn, nhìn Bạch Tề đang ôn nhu lau mặt cho Khả Miên, nàng cười ôn nhu nói “Tề nhi, Miên Miên, mau lại ăn điểm tâm đi.”

Bạch Tề và Khả Miên nghe tới ăn là hai mắt sáng lên. Nhanh chân lại gần những đĩa điểm tâm bắt mắt kia.

Tô Uyển Nhu buồn cười nhìn vẻ mặt hưởng thụ của hai cha con khi được ăn đồ ngon kia. Nàng ôn nhu cười nói “Ăn từ từ thôi.”

Bạch Tề tuy gật đầu đáp ứng nhưng vẫn há miệng thật to để ăn điểm tâm.

Lúc ba người ăn xong điểm tâm thì cũng là lúc Tình nhi tới báo đã chuẩn bị xong, có thể phát cháo cùng bánh bao.

Bên ngoài Bạch Gia rất náo nhiệt, người người xếp thành hàng dài đợi đến lượt của mình. Bạch Tề ôm nữ nhi, có chút ngốc nhìn Tô Uyển Nhu, nàng thật không biết phải làm gì.

Thấy Bạch Tề như vậy, Tô Uyển Nhu khẽ cười, nàng hướng lão bá tánh đang xếp hàng kia ôn nhu nói “Hôm nay tướng công của ta sẽ xem bệnh cho mọi người, nếu ai cảm thấy không khỏe hoặc bị bệnh lâu năm chữa mãi không khỏi thì cứ tìm tướng công của ta nhé!” Nói rồi nàng cười nhìn Bạch Tề.

Ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về Bạch Tề làm Bạch Tề có chút mất tự nhiên. Tô Uyển Nhu thấy người nọ khó xử thì đành kéo vạt áo người nọ lại bàn ghế mà nàng đã cho người chuẩn bị từ trước, ôn nhu nói “Ngươi ngồi ở đây mà xem bệnh.”

Bạch Tề cười gật đầu, ôm nữ nhi chờ người đến tìm mình xem bệnh.

Mọi người lấy xong cháo và bánh bao đều ghé qua Bạch Tề xem bệnh. Bạch Tề nghiêm túc xem bệnh cho từng người, giải thích rõ ràng nguyên nhân và cách chữa cho mọi người.

Rất nhanh đã đến giữa trưa, mọi người cũng đã giải tán. Bạch Tề đang muốn đứng dậy thì thấy có một cô nương đứng trước mặt mình. Bạch Tề thoáng sửng sốt, cười nói “Cô nương ngươi cần giúp gì sao?”

Cô nương kia nhìn Bạch Tề cười nói “Bạch công tử, tiểu thư muốn gặp ngươi!”

Lúc này Bạch Tề mới quan sát kĩ người trước mặt, nhìn quen mắt nhưng không biết đã gặp ở đâu, bèn hỏi “Tiểu thư của ngươi là ai nha?”

“Tiểu thư tên là Yên Nhi!”

Nghe cái tên “Yên Nhi” Bạch Tề vội nói “Ta có việc bận rồi!”

Đang muốn ôm nữ nhi quay đi thì đã nghe người kia nói “Tiểu thư nói nếu công tử không đến gặp tiểu thư thì người sẽ tiết lộ bí mật của công tử.”

Bạch Tề trong lòng gào thét ‘Uy hiếp! Đây rõ ràng là đang uy hiếp!’

P.s: thật xin lỗi vì mất tích bữa giờ. Gần đây mình làm nhiều nên ko có thời gian như trước. Mọi người thông cảm nhé! ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro