Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ tử trên ghế thở dài nhìn trước mắt hai người đệ tử, đợt thử luyện vừa rồi không may Thanh Sơn Môn có đệ tử bị thương. Hiện tại sống chết chưa rõ, cũng không biết khi nào tỉnh lại.

"Sư tôn, là đồ nhi không tận trách, không thể bảo vệ sư muội an toàn" nam nhân vận bạch y viền áo xanh nhạt lên tiếng, hắn quỳ xuống ôm quyền thỉnh tội.

"Được rồi, cũng không thể trách ngươi chuyện trước mắt đợi nàng tỉnh rồi hẳn nói" Mạc Ngôn nhìn nàng nhị đệ tử.

"Sư tôn, tà ma ở Việt thành đã tiêu diệt nhưng bá tánh khó lòng bình yên, đồ nhi thiết nghĩ nên hỗ trợ một chút" nữ tử bên cạnh đồng dạng vận bạch y, bên hông treo lệnh bài khắc
Thiên Sơn Môn Đường Mộ Vũ.

"Chuyện này Vũ nhi đảm nhiệm được không?" Mạc Ngôn nói.

"Đồ nhi đã rõ" Đường Mộ Vũ khom người.

"Các ngươi đến xem tiểu Ly thế nào đi, tiện thể nói với vi sư một tiếng"

"Vâng sư tôn" hai người đồng thanh đáp.

Trước Thanh Trì điện một nam một nữ bước ra, nam tử nói với nữ tử bên cạnh.

"Sư tỷ, ta trước đến Thiên Y Quán tìm dược tỷ đến thăm tiểu Ly giúp ta được không?"

"Được, ngươi đi đi" nữ tử đáp, tay triệu ra kiếm linh ngự kiếm phi hành rời đi.

Trên giường ý thức mơ hồ người từ từ tỉnh lại, nàng nhìn đỉnh đầu màn che đột ngột ngồi bật dậy. Trên vai đau nhói cảm giác truyền đến, nàng hồi thần nhìn trên người trắng tinh quần áo cùng trên vai quấn băng vải, đầu óc trống rỗng khó hiểu đưa mắt quan sát xung quanh.

Cửa phòng hé mở nữ tử bạch y bước vào, nàng nhìn người trên giường hỏi.

"Thế nào rồi?"

Đối phương không trả lời chỉ nhìn chằm chằm nàng, Đường Mộ Vũ khó hiểu lặp lại.

"Cảm thấy thế nào?"

"Cô là ai?" người trên giường lúc lâu mới hỏi.

Đường Mộ Vũ cảm thấy kì lạ, nàng đến gần quan sát đối phương, thấy nàng trong mắt tràn ngập nghi hoặc.

"Ta là ngươi đại sư tỷ Đường Mộ Vũ"

Đối phương không đáp, lẳng lặng nhìn nàng sau đó từ trên giường muốn bước xuống.

"Ngươi vết thương chưa khỏi, đừng động lát nữa sư đệ đem thuốc đến"

Nghe được nàng lời nói, đối phương ngừng lại ngồi trên giường tiếp tục im lặng.  Thẩm Ly thất thần, trong đầu tràn ngập suy nghĩ nàng đã tu chân giới hơn nữa còn là Huyền Lam Đại Lục, người vừa rồi nói ra nàng danh tính, Thẩm Ly trong lòng cười nhạt rốt cuộc chấm dứt cuộc sống hiện đại, cứ nghĩ chết đi sẽ tốt không ngờ ngược lại đến được nơi này.

"Tiểu Ly muội khỏe chưa?" từ ngoài cửa nam tử bước ra hẳn vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Thẩm Ly không nhìn hắn lạnh nhạt phun ra vài chữ.

"Không chết được"

Lâm Hạ nhíu mày, sư muội đây là vẫn còn trách hắn. Lâm Hạ đến gần ngồi xuống bên giường nhẹ giọng.

"Tiểu Ly, chuyện ngày hôm đó cũng đừng để trong lòng" vừa nói hắn đưa tay cầm lấy tay nàng. Thẩm Ly rút tay lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn nam tử trước mặt mình.

"Đủ rồi! tiểu Ly muội làm sao vậy?" nam tử vì nàng hành động mà tức giận âm lượng phát ra có chút lớn.

"Cút hết ra ngoài, ta cần yên tĩnh" Thẩm Ly giọng điệu hơi khàn nhưng
nghe ra cực kỳ không thoải mái.

Lâm Hạ vốn định lên tiếng chất vấn hắn không hài lòng biểu hiện của tiểu sư muội, Triệu Thẩm Ly trước kia không phải như bây giờ biểu hiện.

"Được rồi đi thôi" Đường Mộ Vũ dứt lời đã bước ra cửa, Lâm Hạ không thể làm gì khác ngoài đi theo.

Ra đến đình viện Lâm Hạ hỏi hắn sư tỷ. "Sư tỷ, tỷ có thấy muội ấy kì lạ hay không?"

"Ta không biết, nhưng trước giờ nàng tính cách đều như vậy không nóng không lạnh" Đường Mộ Vũ đáp, nàng còn nhớ vị tiểu sư muội này thái độ đối với có chút địch ý.

"Chuyện ngày trước ta đã cùng tiểu Ly giải thích, tưởng là lúc ấy tiểu sư muội đã nguôi giận rồi thế nào hiện tại tỉnh lại biểu hiện khác thường như vậy?" Lâm Hạ trong lòng không ngừng nổi lên nghi vấn, hắn thầm nghĩ không phải nàng bị tà ma khống chế hoặc là bị đoạt xá.

"Ta đến Tàng thư các một lúc, sư tỷ có hay không muốn đi cùng?" Lâm Hạ hỏi.

"Không cần, ta đến rừng trúc luyện kiếm" Đường Mộ Vũ đáp.

"Vậy sư tỷ cáo từ" Lâm Hạ khom người.

Hai người vừa rời đi bên phòng vang lên tiếng đổ vỡ đồ vật. Đệ tử quét tước gần đó phát hiện nên vào xem, hắn thấy trên giường nử tử bộ dáng thống khổ đau đớn hai tay ôm lấy đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Chết tiệt, khốn khiếp rốt cuộc cô muốn cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro