Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ phối vốn là người âm trầm, ít nói nhưng từ khi Bạch Thư xuyên vào nàng liền nháo đến gà bay chó sủa. Nhữ Phong ban đầu chính là một mảnh tĩnh mịch, yên ắng, nổi tiếng là nơi có phong cảnh hữu tình nhất Thượng Thiên Môn. Nhưng vài tháng gần đây, thỉnh thoảng người ta lại nghe tiếng la hét thất thanh của Chu Hoạ chân nhân, tiếng khóc nháo nguyền rủa của Bạch Thư,... kẻ rượt người bắt lộn xộn khắp nơi.
Chu Hoạ thật không ngờ tiểu đồ đệ của hắn lại có ngày đổi tính đổi nết liền biến thành tiểu ác ma như vậy. Thử nghĩ xem nhân sâm hắn dưỡng vạn năm, tưng như trứng, hứng như hoa, ác ma đó lén lút đào lên gọt vỏ nấu canh. Đến khi hắn hỏi liền trả lời là canh khoai mua 1 đồng nửa củ ngoài chợ !!! Sống đến vạn năm như hắn nàng nghĩ hắn không phân biệt được đâu là khoai đâu là sâm chăng ?!! Chưa hết a... Tiểu ác ma kia còn lén xông vào vườn tiên thảo của hắn, nhìn thấy đoá Phượng Hoàng Liên trăm năm nở hoa trăm năm kết trái liền bứt đi cắm bình ! Lửa giận ngút trời Chu Hoạ nhốt nàng vào hậu sơn Nhữ Phong khổ luyện kiếm cả tháng trời. Cứ nghĩ nàng sẽ an phận hối lỗi nhưng hắn đã lầm to. Nàng quả thật luyện kiếm rất chăm chỉ nhưng mỗi nhát kiếm nàng lại rủa hắn một câu: lão bất tử, đồ keo kiệt, ki bo, lòng dạ hẹp hòi,... Thiên a ! Hắn đã gây nên nghiệp gì để nhận lấy hậu quả ác nghiệt như vậy ! Trả lại ta tiểu đồ đệ an tĩnh lúc ban đầu huhu
Cứ như vậy, một trưởng lão đại danh đỉnh đỉnh như Chu Hoạ bỗng chốc trở thành kẻ ác độc, lòng dạ hẹp hòi trong miệng Bách Thư...

Từ khi nhận mệnh, Bách Thư liền đâm đầu vào tu luyện. Mỗi sáng sớm thức dậy, nàng chăm chỉ luyện kiếm đến tận trưa. Giờ cơm trưa vốn dĩ nàng chỉ cần ăn vài viên đan là có thể dư sức trôi qua nhưng mĩ thực có sức hút rất lớn a. Bách Thư không tự nhận mình là master chief nhưng mà mưa dầm thấm lâu nha, vài món nướng, xào, cơm, canh nàng nấu thì không thể chê được. Nếu không thì sư tôn kia đâu có ngày nào cũng vô tình ghé đúng giờ cơm vậy chứ... Chiều chiều rảnh rỗi nàng có thể nhân tiện ghé vườn tiên thảo của sư tôn lựa vài cọng rau để nấu ăn. Đến tối, Bạch Thư lại tu luyện tâm pháp bổn môn tới sáng.
Thời gian trôi, ngày lại qua ngày, Bạch Thư không ngừng nỗ lực, không ngừng phấn đấu cãi thiên nghịch mệnh chẳng mấy chốc đột phá đến cảnh giới Trúc Cơ, trở thành một trong những tu tiên giả hiếm hoi đạt Trúc Cơ trong vòng trăm năm.

Tác giả lảm nhảm: cả nhà nhớ vote cho bé có động lực viết nha :3 Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro